9 năm sau...Trong buổi sáng sớm đầu mùa Thu, mặt trời ló dạng.
Tiếng Pháo rộn ràng cùng tiếng kèn chiên khua vang khắp căn nhà nhỏ ở một Thị trấn tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Hôm nay là ngày nhà họ Tiêu gả con gái. Tiêu Hạ Linh được gả cho đứa con trai của gia Tộc họ Triệu. Một gia tộc bí ẩn, kính tiếng nhưng vô cùng giàu có. Để bảo vệ ngôi làng không bị khai phá bởi Triệu Thị, Tiêu Hạ Linh trở thành món hàng gáng nợ cho làng Nha Đinh.
Tiêu Hạ Linh là đứa trẻ được nhặt về từ rừng cấm, không cha, không mẹ, Tiêu Gia là người giàu nhất trong làng nên bắt buộc phải nuôi nấng Hạ Linh. Cô từ nhỏ đã mang vận xui xẻo, đôi mắt lại có vấn đề, vấn đề thật sự lớn đó là...cô có thể nhìn thấy linh hồn...
Xe đón dâu đã đến trước cửa, Tiêu Hạ Linh trên người mặc Hỷ phục thêu phượng hoàng, đầu đội khăn đỏ từ trong bước ra.
Xung quanh hàng xóm thi nhau lắc đầu ngao ngán.
"Lại một cô gái xấu số nữa gả vào họ Triệu."
" Có phải nhà họ Triệu bị đồn đoán mua tân nương làm thần giữ của không?"
" Đúng rồi! Đã lấy 12 người rồi lẽ nào vẫn chưa đủ?"
" Đáng thương quá! Con bé mới mười bảy tuổi."
Một người đàn ông chậm rãi tiến đến đưa Tiêu Hạ Linh ngồi vào trong chiếc xe Audi đen bạc.
Tiêu An Nhiên ( một trong hai đứa con gái của Tiêu Khiên và Đinh Huệ ) liếc đôi mắt nhìn, ánh mắt lộ rõ sự đố kỵ, tay nắm lấy tay áo Tiêu Khiên trách móc.
"Cha! Sao cha lại không nói cho con biết nhà họ Triệu giàu có như vậy? Tại sao cha lại không gả con mà lại gả con nhỏ đó cho nhà giàu thế? Cha không thương con sao? Cha lại để con nhỏ đáng ghét đó sống giàu sang phú quý sao?"
" Chị ngu hay bị tiền làm mờ mắt? Chị không biết Triệu gia cưới tân nương để làm thần giữ của à?"
Tiêu An Mỹ thấp giọng, giật giật tay áo của Tiêu An Nhiên. Tiêu Khiên đôi mắt kiên định trừng về phía An Nhiên và An Mỹ. Sau đó mỉm cười tiến đến nhận lấy sính lễ, đưa cho người hầu.
Hạ Linh từ trong xe mở tấm khăn đỏ lên nhìn ra. Bản thân cô vốn không muốn mình phải trở thành vợ của một người chưa từng quen biết, nhưng lời nói của cô vốn không có giá trị. Tiêu Gia vốn không hề để cô vào mắt, từ nhỏ cô đã quen bận bịu trong bếp, tối đến phải ngủ chung với ngựa. Những ngày đầu còn bị phá quấy bởi những thứ không sạch sẽ, cô sợ hãi và bất lực tột cùng. Hôm nay, đáng ra người được gả đi chính là Tiêu An Nhiên nhưng cuối cùng cô lại trở thành quân cờ thay thế, rời khỏi ngôi nhà này thật không biết nên vui hay buồn.
Bỏ khăn che mặt xuống nước mắt cô lăn dài. Chiếc xe từ từ lăn bánh, người đàn ông trung niên ngồi ở phía ghế phụ nói nhỏ với cô.
" Cô gái, đừng sợ."
"..."
Cô rung rung, tay lấy tấm khăn đỏ đội lại lên đầu.
"Tôi không sợ!"
Giọng cô trầm ổn, chậm rãi trả lời.
" Thế thì tốt! Muốn trở thành thiếu phu nhân của Triệu gia chúng tôi thì phải thật mạnh mẽ."
Lão già nói giọng lãnh đạm, không biểu hiện sắc thái tình cảm gì.
"..."
Cô ngập ngừng một hồi lâu, không biết có nên hỏi hay không.
" Tôi có thể hỏi ông một chuyện không?"
Cô cất lời.
" Cô cứ hỏi."
Tiêu Hạ Linh ập ừ rồi nói.
"Tôi là người thứ bao nhiêu mà họ Triệu cưới về?"
"Người thứ 13!"
Người thứ mười ba? Cô chưa từng nghĩ ở thế kỷ này còn được cưới nhiều vợ như vậy.
" Cứ yên tâm, đừng nghe lời đồn đoán bên ngoài. Triệu gia có rất nhiều quy tắc, những cô dâu trước vì không vượt qua nên bị trả về nhà. Tôi hy vọng cô sẽ là người được chọn vì lần này chúng tôi đã xem kỹ bát tự của cô rồi, rất hoàn hảo."
"..."
Người mà họ nói là Tiêu An Nhiên, cô chỉ là người thay thế, nếu nói ra chắc chắn Triệu gia sẽ rất tức giận.
" Có chuyện gì sao? "
Ông ta cất giọng một cách đột ngột khiến cô giật người.
" Không, tôi chỉ là muốn hỏi bao giờ mới đến."
Cô lấy lại bình tĩnh trả lời.
" Đừng nôn nóng! Ra khỏi thị trấn, qua một cánh rừng sẽ đến."
Giọng ông ta chậm rãi.
Chiếc xe băng qua khu đô thị tiến vào một rừng cây rậm rạp. Bóng tối bắt đầu bao trùm toàn bộ không gian trong xe, bên trong cô bắt đầu nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, tiếng két két như có móng vuốt cào vào cửa kính. Cô chợt đứng hình, tay nắm chặc lấy váy quần nhìn về phía ghế phụ, ông lão vẫn ngồi đó bình tĩnh đến lạ thường. Giống như âm thanh kinh khủng đó chỉ một mình cô nghe thấy, hơi thở lạnh lẽo của chúng ngày một gần, cô có cảm giác như chúng đã vây kính chiếc xe, đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua tấm kính nhìn chằm chằm vào cô. Tiếng cười ma quái phát lên đầy ý trêu chọc, tiếng cọc cọc phát ra trên đỉnh đầu cô, tưởng như có thứ gì đó đang bò trên nốc xe, móng tay của nó cào vào đầu xe tạo ra tiếng két két kinh dị vô cùng. Cô nhắm nghiền mắt coi như chúng không tồn tại, bàn tay bịch lấy hai bên tai của mình coi như không nghe thấy, đây cũng là kinh nghiệm mà cô rút ra được từ khi còn bé.
Chỉ cần chúng nghĩ ta không nhìn thấy chúng sẽ rời đi.
Tiếng khóc than ngày càng lớn hơn như xâu xé, dằn vặt tâm can. Tiếng đập vào cửa xe liên hồi khiến Hạ Linh ngày càn cảm thấy hoảng sợ hơn. Như nhận thấy điều đó, người đàn ông bình tĩnh mỉm cười nói với cô.
" Đừng sợ, chúng sẽ không làm gì được."
"Ông...ông nghe thấy sao?"
Cô ngạc nhiên hướng đôi mắt đầy nghi ngờ về phía người đàn ông trung niên. Ông ấy cũng nghe thấy?
" Đây là rừng cấm, những ác linh này bị phong ấn ở đây. Thứ chúng muốn chính là con người, tìm thân thể để mượn xác hoàn hồn, sống lại lần nữa."
Giọng ông ta lãnh đạm giải thích.
Mượn xác hoàn hồn sao? Hình như trước đây cô đã từng nghe nói.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.
"Những chuyện này, cô sẽ dần quen thôi."
Dần quen sao? Phì, cô sớm đã quen rồi. Triệu gia thần thần bí bí như vậy, không biết phía trước cô còn phải đối mặt với những thứ đáng sợ gì...
Ra khỏi khu rừng, đằng xa là một Biệt Phủ to lớn, tách biệt với khu đô thị phồn hoa. Từ bên gốc cây cổ thụ một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng chiếc xe đen bạc.
"Sinh linh nhỏ? Thú vị rồi đây..."
Khuôn miệng hắn vừa lúc biến thành một đường cong hoàn mỹ.
Chiếc xe dừng lại trước khu Biệt Phủ màu đen mang không khí ảm đạm, u ám, nhìn tổng thể hoàn toàn không có chút sinh khí, trông giống như một Biệt Phủ bỏ hoang, không một bóng người. Hạ Linh có chút e sợ, chẳng lẽ giống như những gì họ đồn đoán? Mình sẽ trở thành thần giữ của sao?
Cô chậm rãi bước ra, dưới chân một tấm thảm đỏ được trải dài từ cổng đến trước cửa phủ. Người đàn ông trung niên tiến đến tháo đôi giày hoa của cô ra.
" Tại sao lại tháo giày? "
Hạ Linh ngạc nhiên, bối rối lui về sau vài bước.
"Đây là tục lệ của Triệu gia, cô là cô dâu thứ 13 nếu chịu được sức nóng của hoả ngục trong 13 bước, cô có thể ở lại nhà họ Triệu làm thiếu phu nhân."
"..."
Tiêu Hạ Linh tròn mắt bất ngờ, tại sao lại có tục lệ quái đảng này trên đời? Hoả ngục?
Ông ta tháo giày của cô ra.
" Mời!"
Hạ Linh vô cùng e sợ nhìn tấm thảm đỏ trước mắt trong lòng thật không biết xử lý thế nào, người đàn tiến đến đưa cho cô một viên ngọc châu màu trắng, sau đó ông cầm con da rạch một đường lên lòng bàn tay cô, nhỏ 3 giọt máu vào viên ngọc châu, khi giọt máu đầu của cô vô tình rơi xuống, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra ông ta đang rung lên.
Cô đau đớn chao mày.
Ba giọt máu nhanh chóng được nhỏ xuống, viên châu bỗng chốc chuyển thành màu đỏ của máu.
" Viên Huyết Châu đại diện cho ngọn lửa trong Linh Hồn cô, nếu nó biến thành màu trắng dã xem như tính mạng của cô cũng không giữ được."
Ông ta nói với giọng lạnh lùng sau đó lui về phía sau. Cô cảm nhận được tay ông ta đang rung lên.
"..."
Hạ Linh trong lòng không ngừng thắc mắc, không biết điều gì đón chờ cô khi cô đặt chân lên tấm thảm kỳ quái đó.
Cô bình tĩnh, đặt bước chân đầu tiên lên tấm thảm đỏ rực
" A! "
Một cảm giác nóng như lửa đốt ập đến, Cô thét lên một tiếng đầy đau đớn.
Đây là gì? Nóng quá, như bước chân lên một đám lửa đang cháy phừng phừng vậy. Thật sự rất đau...
Cô cảm thấy tấm thảm đỏ này như hoá thành một lò than bốc lửa, mạnh mẽ thiêu đốt đôi chân nhỏ bé của cô.