Cái hôm mà tôi phải nằm sấp ăn cơm ấy thì tụi thằng Tú - con Mi cũng chẳng thể mà ngồi ăn ngon được. Nước mắt chan cơm cả đôi.
Danh tiếng lẫy lừng của bọn nó đâu phải chỉ mấy đứa con nít tụi tôi nghe, hàng xóm láng giềng ai cũng ngó nghiêng phập phồng lo lắng. Có nhà phải để ý cây nhãn, có nơi canh chừng đàn cá… Tụi nó không hẳn là thích trộm hay là do thiếu thốn mà đôi khi, quậy phá chỉ vì đam mê được làm anh hùng trong lời truyền tụng của đám nhỏ quanh xóm.
Nếu người lớn xem việc nghĩa hiệp giúp người là niềm tự hào thì bọn nhỏ, với suy nghĩ non nớt đơn giản sẽ là: Phá càng nhiều thì càng được chú ý, nghĩa là càng bản lĩnh. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy nên tôi hiểu rõ mồn một.
Nhờ vào trận đòn thập tử nhất sinh kia mà mối quan hệ đồng chí của hai đứa này lại càng gắn bó. Tụi nó không khai nhau ra, không hé răng phản bội dù là nửa lời. Nếu trong thời chiến, ắt sẽ nhận được huân chương vì tinh thần can đảm, dám hi sinh vì đồng đội. Hệ lụy sau trận đòn ấy là tụi nó tạm nghỉ phá hết một tuần.
Chắc ai cũng đã nghe qua câu: Ngủ ngày quen mắt, phá hoài quen tay!
Bọn này cũng không ngoại lệ, im ắng được một tuần thì lại tìm cách giải trí bằng mấy trò phá bĩnh.
Trước khi bắt đầu hành động, như bao tay lành nghề khác, tụi nó cũng lên kế hoạch, quan sát và thăm dò. Bọn trẻ bây giờ đúng là không thể xem thường được. Lần này vẫn là nhà dì Tư, nhưng không còn là đàn gà vô tội nữa mà là cây xoài đang triễu quả trong sân. Tại sao lại là dì Tư? Vì tụi nó thích, đơn giản thế thôi.
Nhà dì Tư không có chó vậy nên khá đơn giản để hành động. Canh lúc cả xóm đang nghỉ trưa, đó là một chiều chủ nhật lộng gió, hai đứa nó nhè nhẹ lén leo rào vào sân, trèo lên cây xoài cát hòa lộc đang cho trái đùm đề.
“Mày để tao trèo cho, ở dưới hứng trái đi!” - Thằng Tú giành phần khó về mình, con Mi đương nhiên đồng ý.
Mọi thứ thuận lợi, chẳng mấy chốc mà tụi nó đã hái đầy một túi. Nhưng tụi này đâu có chỉ hái. Tụi nó là kiểu Tôn Ngộ Không, vừa hái vừa nhai. Trái nào cũng phải có dấu răng mới chịu. Đang vui thú vì bội thu thì thằng Tú hỏi con Mi:
“Ê, mày coi còn trái nào ngon nữa không, tao ở trên này khó nhìn quá!”
Con Mi đang lui cui đếm xoài, còn chưa kịp trả lời thì nghe phía sau có giọng nói:
“Ở ngay tay mày đó, bên trái, đúng rồi, nguyên đùm luôn!”
Thằng Tú mải mê hái xoài, ai chỉ gì làm đó, có để ý gì đâu. Còn con Mi lúc này mặt mày tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí:
“Dì..dì… Tư!”
Thằng Tú lúc này chợt thấy gì đó sai sai, ngoái cổ nhìn xuống, suýt chút nữa là té gãy chân rồi. Dì tư lúc này nhẹ giọng nói:
“Con hái xong chưa? Xong rồi xuống đây nói chuyện chút hén, khổ quá, trưa nắng còn ráng leo trèo hái xoài cho dì!”
Lúc này trong đầu thằng Tú nghĩ: Hay là mình ở trên này luôn cho an toàn?!
Nghĩ là nghĩ như vậy thôi nhưng thằng Tú vẫn phải lò dò leo xuống, lòng cũng hồi hộp lắng lo. Ai đời đi ăn trộm còn bị chủ nhà bắt gặp, kì này chắc về nhà no đòn, có khi húp cháo chứ chẳng còn sức ăn cơm. Tang chứng, vật chứng, nhân chứng có đủ cả!
Dì Tư dắt hai đứa nhỏ vô nhà, kêu ngồi đó đợi, dì xuống bếp làm chén nước mắm đường lên cho hai đứa chấm ăn. Khỏi phải nói hai đứa vui như thế nào. Ăn xong xuôi, dì Tư mới hỏi:
“Sao hai đứa thích quậy nhà dì quá vậy? Hôm thì gà nay thì xoài, bộ trong xóm này hết chỗ cho tụi bây phá rồi hả?!”
Miệng thằng Tú đang vừa nhai vừa hề hề cười nói:
“Dạ trong xóm cũng nhiều như mà cây trái nhà dì Tư là ngon nhất, với ai biểu nhà dì Tư gần, tiện đường con ghé qua thăm chút xíu! Hi hi…”
Con Mi hùa theo:
“Con thấy đúng á, với lại nhà dì Tư cũng không có chó, dễ đột nhập!”
Một tay quệt miếng xoài vô chén mắm đường óng ánh vài lát ớt, con Mi vừa cắn vừa đệm thêm.
Dì Tư nhìn hai đứa nhỏ lắc đầu bó tay. Dì tâm tình nhẹ nhàng như bà tâm sự với mấy đứa cháu trong nhà:
“Dì già rồi, ở nhà nuôi ít con gà lấy trứng, trồng mấy cây lấy trái bán sống qua ngày. Tụi bây bữa dí mấy con gà mà cả tuần nay tụi nó nín đẻ luôn!”
Hai đứa nhỏ tuy quậy nhưng cũng không phải kiểu không hiểu chuyện, vốn tụi nó không nghĩ việc mà mình xem là trò vui lại ảnh hưởng đến chén cơm sinh nhai của người khác. Trẻ con mà, có biết tính trước tính sau đâu, đối với tụi nó được quậy thì đã là niềm vui vô bờ rồi.
Thấy hai đứa trẻ bắt đầu có biểu hiện hối lỗi, dì Tư lúc này tiếp lời:
“Mai mốt mấy đứa muốn ăn gì thì nói cha mẹ mình mua hoặc ghé qua xin phép đàng hoàng, gì chứ mấy trái xoài cái trứng dì đâu có tiếc với tụi bây. Nhưng mà nhớ, đừng có nói tùm lum với mấy đứa khác, tụi nó kéo qua nhà xin là tao đi ăn xin luôn đó nghen!”
Nghe dì Tư mở lời, hai tên trộm cười ha hả, gương mặt trẻ thơ sáng bừng như mặt trời nắng hạ, ánh mắt tinh ranh giờ trở thành hồn nhiên ánh lên niềm vui sướng. Tụi nó cám ơn dì rồi lát sau xin phép ra về.
Từ lần đó về sau, chẳng ai thấy nhà dì Tư bị mất trộm xoài hay trứng nữa mà thay vào đó là lâu lâu nghe tiếng cười nói rộn ràng của mấy đứa nhỏ kéo qua nhà xin ăn. Lúc đầu là thằng Tú với con Mi, sau thì rủ thêm mấy đứa khác và đương nhiên trong đó có cả tôi. So với ăn trộm thì được ăn chính thức vẫn ngon hơn. Có điều cái cảm giác hồi hộp đi ăn trộm là một thú vui tao nhã của bọn con nít, người lớn làm sao mà hiểu được!
Tuổi thơ mà không đi trộm vài lần thì chốn giang hồ lại thiếu đi mất mấy bậc hùng anh - suy nghĩ của bọn trẻ, nói đúng thì không phải nhưng ở lứa này, kêu tụi nó nghĩ như người trưởng thành thì là điều vô lý. Thì thôi kệ, cứ cắn miếng xoài chấm miếng nước mắm cay cay trước đã, đời có bao nhiêu mà hững hờ!
Vậy là từ một vụ trộm bất thành thì nay thành ra tụi nó có một “phi vụ đáng nhớ” - một nơi nương tựa khi nỗi buồn miệng tìm về. Nhà dì Tư bao giờ trở thành nơi giữ trẻ cùng tiếng nô đùa của tuổi nhỏ hồn nhiên.
Dù có đôi chút thiệt hại nhưng niềm vui đổi lại cho tụi tôi, cho dì Tư và cho cái sự bình yên tạm thời của cả cái xóm - kể ra cũng xứng đáng!