Con Mi từ ngày đem con chó nhỏ ở nhà dì Tám về thì ra dáng mẹ bỉm sữa lắm. Nó tự nhận mình là mẹ của con cún này và đặt tên là Tin. Con Tin là hậu duệ của con Cò, sao y bản chính. Nguyên bổn, không lẫn vào đâu được từ cái bộ lông trắng đến cái tính nết ngang ngược chẳng giống ai.
Con Tin nó kén ăn thôi rồi luôn. Ở nhà dì Tám thì ăn cơm nguội với nước tương thấy bà thấy cha mà về nhà con Mi, được cưng quá hóa hư, toàn ăn cơm với cá, có khi nó chỉ ăn cá mà không ăn cơm nữa mới ghê.
Con Mi mỗi khi đến trường là gặp đứa nào nó cũng khoe nó làm “mẹ” của con Tin thế nào? Mỗi ngày nó cho con Tin ăn mấy cữ, tắm cho con Tin ra sao hay thậm chí là hốt cái đống chất thải của con Tin nhiều hay ít… Tôi và hai đứa còn lại nghe đến mệt mỏi nhức đầu nhưng vẫn cố tỏ vẻ hào hứng tìm hiểu, bởi bạn mình vui thì mình cũng vui.
Một lần nọ bọn tôi ghé qua nhà con Mi rủ nó đi tạt lon, từ ngoài xa là tôi đã nghe giọng nó à ơi gọi con Tin. Nó đang làm gì nhỉ? Bọn tôi cùng tò mò.
“Mi ơi… đi chơi tạt lon không?!” - Tiếng thằng Tú réo gọi với giọng điệu hào hứng.
Ba đứa tôi thích thú bước chân vào nhà con Mi, nhà nó ít khi đóng cửa, lúc nào cũng mở như kiểu chào đón khách ghé vào thăm.
Một chân thằng Lỳ bước qua cái bậc thềm thì… Bẹppp!
Một âm thanh ghê rợn vang lên, cả ba đứa đều linh cảm có điều gì đó chẳng lành mà đúng hơn là hình như có biến. Chầm chậm nhìn xuống chân mình, thằng Lỳ trố mắt, miệng la lớn:
“Á… Cứt… chó…!”
Đúng, chính xác là cái thứ mà bạn đang hiểu, đang đọc. Một loại vật chất màu vàng sệt và có mùi không mấy thơm tho, được thải ra từ dạ dày của một con chó con, mà cụ thể ở đây là con Tin.
Con Mi lật đật chạy lên trước nhà khi nghe tiếng la thất thanh của thằng Lỳ, có kèm phụ họa của tôi và thằng Tú đệm vào.
Ngay khi nhìn thấy dưới bàn chân của thằng Lỳ có gì thì con Mi chỉ có thể lắc đầu, bình thản như thể đây là việc thường ngày. Nó kêu thằng Lỳ xuống nhà bếp, nhúng cái chân xuống cái mương nhỏ sát hè sau nhà để rửa. Tôi và thằng Tú lúc này cách xa mấy mét vì không thể chịu được cái mùi của cái đống màu vàng trước mặt. Con Mi lặng lẽ xách túi đồ nghề, dáng vẻ chuyên nghiệp xử lý. Nào hốt vào túi, nào chùi nào rửa… Chẳng mấy chốc mà dưới đất như chưa từng có gì, sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc.
“Mày đúng là thích hợp làm mẹ con Tin” - Thằng Tú giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khen ngợi con Mi.
Con Mi cười tít mắt.
“Đợi tao chút…” - Con Mi vừa nói vừa chạy ra sau nhà, đến khi quay lại thì trên tay đang ẵm con Tin.
Cũng hai tuần rồi không gặp, con Tin dưới bàn tay nuôi nấng của con Mi có vẻ béo tốt ra. Bộ lông trắng được tắm gội chải chuốt thường xuyên khiến nhìn mượt mà hơn hẳn.
“Tụi bây muốn ôm thử không? Nay ôm đã lắm, mà nhẹ tay thôi nha!”
Con Mi mở lời, vui vẻ tỏ ý cho bọn tôi ôm ké đứa con yêu quý của nó.
Tay tôi chìa ra, đỡ lấy con Tin trước mặt. Đúng thật cái cảm giác “ôm chùa” thích thật. Con Tin cũng thật ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn trong veo đen lánh, khiến tôi với thằng Tú cảm thấy như mình đang ôm trọn thế giới vào lòng.
Thằng Lỳ quay trở lại, cái chân lấm tấm ghẻ của nó đã ướt mem. Vừa đi nó vừa quan sát khắp nhà con Mi để xem còn bãi “mìn” vàng sệt nào nữa không để mà né.
Nhìn thấy ba đứa tôi đang ôm và chơi với con Tin, nó cũng muốn ẵm thử cục bông gòn ấm áp dễ thương này.
“Ê, cho tao ẵm với coi, cũng lâu rồi không ôm chó con nè, thấy cưng quá à…” - Thằng Lỳ nói như van này, đôi tay bé nhỏ đưa ra như sẵn sàng đón lấy con Tin từ tay tôi.
Tôi chìa cho nó con Tin, bằng một sự cẩn thận hết sức có thể. Thằng Lỳ nín thở đỡ lấy con Tin như thể đang nâng niu một vật thể mỏng manh lắm, cứ sợ thở mạnh một cái cũng có thể gây tổn thương vụn vỡ cho con chó nhỏ.
Cứ như vậy, con Tin được chuyền tay từ đứa này sang đứa khác. Rồi cùng nhau chơi trò chó rượt người, người rượt chó. Có lúc con Tin nó hăng máu, nhe nanh hù dọa kêu ẳng ẳng gâu gâu ra vẻ hâm dọa nhưng thay vì làm chúng tôi sợ thì lại cảm thấy đáng yêu vô ngần.
Mải mê chơi cùng nhau với con Tin, ngẩng mặt lên nhìn thì đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Chẳng kịp đi tạt lon hay bắn bi gì nữa. Tuy vậy nhưng bọn tôi hôm nay vẫn rất vui. Từ nay chúng tôi sẽ là những người làm cha, làm mẹ chăm lo cho con Tin. Cùng nhau nuôi dưỡng, cùng nhau yêu thương và cùng nhau ôm ấp bộ lông trắng tươi êm ái ấy.
Đối với ai thì bọn tôi không rõ nhưng đối với lũ trẻ quê tôi thì việc được nuôi nấng một chú chó con là một niềm vui khó tả. Như thể chúng tôi trưởng thành hơn với vai trò mới, trách nhiệm hơn và biết cách chăm sóc người khác hơn. Nhờ có con Tin mà cuộc sống chúng tôi mỗi ngày đều thú vị và có mục tiêu để quan tâm. Những khi gặp chuyện gì không vui hay bị phụ huynh trách mắng, tụi tôi chỉ cần ôm con Tin vào lòng thì cũng đủ cảm giác bình yên.