“Ê… con Dung mập địt tới kìa tụi bây!”
Tôi lầm lũi cuối gầm mặt đi nhanh qua hành lang lớp học, nơi có mấy đứa đang trêu chọc về cái thân hình có phần mũm mĩm của mình.
Tôi vốn là đứa trẻ vô tư, không biết buồn giận là gì nhưng từ khi nào lại trở thành đề tài săm soi của cả lớp.
Và đương nhiên, ba đứa còn lại trong đội hình tụi tôi không hề biết chuyện này vì tôi không hé răng. Khác lớp mà, chuyện ai người nấy xử lý.
Vào một buổi trưa thứ sáu, thằng Lỳ qua lớp kiếm tôi hỏi vụ khi nào thì cả bọn qua nhà đào giun câu cá tiếp được. Lúc đó tôi vừa mới đi vệ sinh nên không có mặt. Vô tình thằng Lỳ ghé vào hỏi mấy đứa trong lớp về tôi.
Thì cũng như thường lệ, tụi trong lớp có mấy đứa chẳng ưa gì nhau nên đã trả lời một cách giễu cợt, trong số đó có thằng Nghĩa. Thằng này chuyên gia trêu chọc về ngoại hình của tôi. Cái biệt danh “mập địt” cũng là nó đặt cho. Nó nghênh mặt lên nhìn thằng Lỳ mà trả lời với một giọng điệu không thể khó nghe hơn:
“Dung hả? Phải con Dung mập địt không tụi bây?!”
Rồi nó cười ha hả cùng với mấy đứa trong lớp. Thằng Lỳ lúc này nhìn chằm chằm vào nó, đôi chân mày chau lại, ánh mắt có phần khó chịu:
“Mày nói ai mập địt?!”
“Thì con Dung, lớp này có một con nhỏ mập địt tên Dung chứ mấy… Ha… ha… ha…”
Thằng Lỳ tiếp lời, gương mặt tỏ vẻ rất nghiêm túc:
“Bình thường mày vẫn kêu Dung như vậy? Và cười theo kiểu này?!”
Thằng Nghĩa hấc cằm, tỏ vẻ tự tin trả lời khiêu khích:
“Đúng vậy, thì sao? Mày là thằng nào mà qua lớp tao hỏi nó?! Đừng nói với tao là mày thích nó nhen?! Ahaha….”
Tôi không rõ cái điệu cười hay tông giọng của thằng Nghĩa lúc đó thấy ghét ra sao? Hay làm người đối diện khó chịu như thế nào mà ngay sau câu trả lời đầy tính khiêu khích kia thì thằng Lỳ đã giơ tay ra một cú đấm thẳng vào mặt thằng Nghĩa.
Quá bất ngờ, không kịp phòng bị hay phản ứng gì, thằng Nghĩa té cái đụi ra phía sau trước sự há hốc mồm của những đứa còn lại trong lớp tôi.
Băng của thằng Nghĩa gồm ba đứa quậy nhất nhì trong lớp, ngay lập tức hai đứa còn lại tiến về phía thằng Lỳ mà tung đá liên tục. Một mình thằng Lỳ đánh đấm túi bụi cùng thằng Nghĩa và hai đứa chung bọn.
Mấy đứa lớp tôi muốn can ra nhưng có vẻ hơi khó vì tụi nó đánh rất hăng, đứa nào vô can cũng bị đục. Một đứa trong lớp tôi chạy nhanh lên phòng giám thị tìm giáo viên xuống, mong dừng lại cuộc chiến không cân sức giữa thằng Lỳ và ba đứa kia.
Ai cũng nghĩ thằng Lỳ sẽ thua. Người ta có câu: Ba đánh một, không chột cũng què. Nhưng lần này, có vẻ không đúng lắm.
May mắn là thầy giám thị còn chưa xuống thì tôi đã về lớp trước. Từ xa tôi nghe mấy đứa trong lớp hô lớn:
“Con Dung về kìa tụi bây!!”
Ngay lập tức, thằng Lỳ buông tay ra khỏi cổ áo thằng Nghĩa.
Lúc tôi đi vệ sinh xong, quay về lớp thì thấy một cảnh tượng như kiểu ở đây vừa xảy ra cuộc chiến giữa các vị thần. Hoặc cũng có thể là hậu kì của một bộ phim hành động. Hỗn loạn từ trong lớp tôi ra đến sân trường.
Giẻ lau bảng thì ở trên đầu thằng Nghĩa, khăn trải bàn thì trùm luôn hai thằng còn lại ở trong, bàn ghế ở hai ba hàng đầu thì cái ngả cái nghiêng, phấn viết thì rơi tung tóe từ đầu đến cuối lớp, còn mấy chậu cây trước cửa thì đất đá tràn lan, lá hay hoa xen kẽ loạn xì ngầu…
Thằng Lỳ vẫn đứng vững, trên mí mắt bên phải có vết sưng bắt đầu ửng đỏ. Cái áo trắng phẳng phiu lúc sáng đi học cùng tôi giờ trở nên nhăn nhúm khó coi cùng mấy vết dấu chân đạp vào, vẫn còn in hình nơi lồng ngực. Hai nút áo bị bứt đâu mất, dép thì chân có chân không, chẳng biết lạc trôi ở đâu chiếc còn lại…
Nhìn thấy tôi đang thảng thốt, còn chưa nói được câu nào thì thằng Lỳ tay gãy gãy cái đầu chôm chôm lởm chởm tóc của nó, ngại ngùng e thẹn như gái mới lớn lỡ tay phạm sai lỗi gì, miệng vừa cười hề hề vừa nói:
“Mày dìa rồi hả, tao qua hỏi bài mà hỏng gặp mày, nên…”
Tôi lúc này lắc đầu thở hắc ra, không biết nên vui hay buồn, cũng không rõ lỗi lầm gì mà khiến nó bình thường là một đứa ít nói lại ra tay đánh nhau đến vậy.
Nhìn thấy nó người ngợm như thế, tôi cũng không nỡ la rầy. Bình thường thì tôi hay lớn tiếng la mắng nó, có khi còn táng vào đầu nó mấy cái khi không vừa ý điều gì. Mặc dù đã nghe danh nó là đại ca trường cũ, nhưng đối với tôi nó vẫn luôn nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi mặc định nó hiền rồi bắt nạt đủ trò, còn nó thì kiên nhẫn chịu đựng và dường như cũng thích việc bị tôi làm khó dễ mỗi ngày.
Tôi lại gần, tay chỉ lên mí mắt nó hỏi:
“Đau không mạy? Sao đánh nhau?!”
Thằng Lỳ lúc này mới lấy tay sờ lên vết thương đang đỏ ửng, con mắt nó lúc này đang sưng dần, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn mím chặt môi tỏ vẻ anh hùng, lắc đầu ý nói không sao.
Tôi đưa mắt về phía tụi thằng Nghĩa, định chửi tụi nó và hỏi lý lẽ tại sao lại đánh đồng đội của tôi như thế? Nhưng ngay khi mắt tôi chạm vào mặt của ba đứa này thì tôi im bặt, không hỏi thêm được gì.
“Tơi tả” - Đây có lẽ là cụm từ miêu tả đúng nhất về tình hình của ba đứa phe thằng Nghĩa.
Thằng Nghĩa thì áo nó rách tươm, lòi cái bụng mỡ béo ú thấy ớn. Hai đứa còn lại thì đứa gãy răng, đứa chảy cả máu mũi đang lấy tay bóp lại và phải đứng trong tư thế ngửa mặt lên trời.
Tôi chỉ có thể im lặng, lầm lũi dắt thằng Lỳ về lớp nó. Khi đi một đoạn, thằng Lỳ ngoáy đầu nhìn lại thảm cảnh của ba đứa kia và nói:
“Tao lên Minh, biệt danh Minh Lỳ, có gì cứ kiếm tao!”
Tôi cốc một cái bốp vô đầu thằng Lỳ, la lớn:
“Bộ tưởng hay lắm ha gì mà xưng tên xưng tuổi?! Coi cái mặt mày kìa bầm đen bầm đỏ!”
Như chợt sực nhớ điều gì, nghía mặt nhẹ về phía sau, tụi lớp tôi như kiểu thấy chuyện lạ, mắt cữa A mồm chữ Ô, không nói nên lời.
Một đứa như thằng Lỳ lại để yên cho tôi muốn làm gì làm?! Đúng là trên đời, chuyện quái gì cũng xảy ra được.
Tôi kéo lê thằng Lỳ đi nhanh, chọn một chỗ ngồi ở sân trường giờ ra chơi. Tôi hỏi nó:
“Lỳ nói Dung nghe đi, sao qua lớp Dung đánh nhau chi vậy?!”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi xưng tên một cách nhẹ nhàng chứ không cục súc mày tao như thường ngày. Thằng lỳ khá bất ngờ, nhìn tôi xong quay mặt, giọng nó lúc này như kiểu mấy con gà mái đẻ, nghe rất vui tai hài hước:
“Tại tao… à lộn, tại Lỳ nghe tụi nó gọi Dung là mập địt, tụi nó chọc Dung!”
“Chỉ vậy thôi đó hả? Chỉ vậy thôi mà đánh nhau để giờ bị đau tùm lum vậy hả, có đáng không? Mấy câu đó ngày nào Dung cũng nghe mà. Không sao!”
Tôi ra vẻ ổn trước mặt thằng Lỳ cho nó yên tâm chứ thật lòng cũng buồn lắm chứ. Có ai muốn mình bị chọc ghẹo vì ngoại hình đâu.
“Không được, nó chọc Lỳ thì được chứ không được chọc Dung!”
“Rồi rồi, ok, mày bênh tao nên đánh nhau đúng không. Hiểu rồi. Nhưng mà tao cũng không muốn mày bị đau vì tao. Hôm sau cứ kệ nó đi!” - Tôi lại cục súc xưng hô tao mày như cũ.
Nhưng thằng Lỳ thì xưng tên, nhẹ nhàng khẳng định:
“Không được, đứa nào đụng đến Dung là đụng đến Lỳ, Lỳ xử hết tụi nó!”
“Bốppp” - Tôi đánh vô vai thằng Lỳ, bậm môi ra vẻ không được hổ báo.
Thằng Lỳ ôm vai kêu:
“Đau!”
Tôi lo lắng phủi phủi, hỏi:
“Đau chỗ nào? Tao đánh nhẹ mà!”
Thằng Lỳ lém lỉnh chọc:
“Tao xạo đó chứ mấy này nhằm nhò gì! Haha”
Tôi im lặng, ngoáy đầu về phía khác, mắt không nhìn nó nhưng giọng nghiêm túc nói:
“Cám ơn mày đã bênh tao. Tao không thích mập, cũng không thích ai chọc tao mập.”
Thằng Lỳ có phần bối rối, nói nhỏ:
“Sau này ai làm gì mày buồn, cứ nói tao. Tao bảo kê cho mày. Không phải chịu ấm ức một mình!”
Mắt rưng rưng, tôi nói như sắp khóc:
“Nhưng tao không muốn mày bị đánh vì tao!”
Thằng Lỳ đứng bật dậy, ra vẻ kiên quyết tuyên bố:
“Ai? Ai đánh tao? Là tao đánh người ta mới đúng.”
Tôi nhìn dáng vẻ trẻ con của nó mà bật cười khúc khích.
Nó tiếp lời:
“Thà tao đau một chút mà thoải mái, chứ thấy mày buồn tao còn khó chịu hơn!”
Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng trống trường báo vào tiết học tiếp theo. Thằng Lỳ chạy vội vào lớp, được mấy bước quay lại giơ tay ra hiệu “bái bai” tôi cùng nụ cười tươi dưới ánh nắng chói chang. Tự nhiên tôi thấy không gian xung quanh như dừng lại, chỉ có bóng dáng thằng Lỳ ở phía xa đang chào… và tôi ở đây, ngắm nhìn rồi nhớ mãi về sau.