Chương 20: Nâng niu

3823 Words
Chương 20: Nâng niu Duy Bách thành kính nâng chiếc nhẫn gỗ kia lên, cố gắng nghiêng người bị thương về phía trước, không dám chớp mắt, đôi mắt đã mở ra đến mức đỏ lên một vòng rồi, hơi trước cũng lan tràn mà chăm chú nhìn cô. Anh giống như dang hiến vật quý báu mà nâng vật trong lòng bàn tay kia lên cao hơn, cố gắng hết khả năng đưa đến trước mặt cho cô thấy vậy. Khắp nơi trong phòng bệnh đều là mùi thuốc sát trùng, nhưng vào giờ khắc này, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, Vương Giai bị mùi hương cây cỏ lành lạnh đặc thù trêи người Duy Bách vây quanh hoàn toàn. Đầu cô sắp mê man tưới nơi rồi. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên trong đời được cầu hôn dưới tình huống này đã đủ khó bề tưởng tượng rồi, nhưng chờ đến khi Duy Bách vui vẻ nói ra lời “Cưới tôi” kia, Vương Giai bị nghẹn lại một hơi, suýt nữa thì thất thố hô lớn lên. … Bà mẹ nó chứ, đề nghị này thế mà cô lại thấy có chút hấp dẫn?! Nếu cô cưới được cô vợ nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy thì còn không phải ngày nào cũng phải bỏ trong túi giấu đi à. Có điều đến bây giờ Vương Giai cũng đã hiểu, hôm nay cún con chắc chắn đã bị cái gì đó làm ảnh hưởng, một bầu nhiệt huyết, hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của hai từ kết hôn. Vương Giai có chút muốn cười, cô lơ đãng cúi đầu xuống nhìn thấy ngón tay của Duy Bách. Anh nâng chiếc nhẫn gỗ, đầu ngón tay theo bản năng mà cong cong vào trong, cho dù là tư thế như vậy nhưng cũng không che giấu được vết sưng và vết rách do mày mò mà thành. Vương Giai nhíu mày, kéo Duy Bách tới nhìn kỹ, trêи làn da tái nhợt của anh vốn dĩ đãcó không ít vết thương vì, hiện tại lại bởi vì mài gỗ quá lâu mà đôi tay vừa bị cô đụng một cái, anh lập tức đau đến mức co quắp lại, sợ hãi cô phát hiện ra, anh còn kiên trì không dám cử động, sắc môi cũng hơi hiện ra màu trắng bệch nhợt nhạt. Thái dương cô nhảy lên, giọng điệu cũng chuyển sang lạnh lẽo: “Làm cho tay mình thành như vậy, anh muốn làm cái gì đây!” Bả vai căng ra của Duy Bách rũ xuống, ánh sáng trong mắt dần dần tắt hẳn đi. Giai Giai không muốn. Bất kể là gả hay cưới hay là chiếc nhẫn thô sơ này, cô đều chán ghét. “Tôi, tôi xin lỗi…” Duy Bách cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn gỗ mà anh xem như báu vật quá xấu xí, muốn lén lút cất vào trong túi mất, Vương Giai bị vẻ ảm đạm của anh làm cho trái tim nhói lên, cô đè tay anh lại, nhanh chóng cướp chiếc nhẫn thuận tay đeo vào đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ tay mình. Đây là thằng nhóc kiểu gì vậy chứ, hung dữ không được mắng cũng không được, cô mới nói có một câu, ánh mắt của anh chẳng khác nào bị cả thế giới vứt bỏ, khổ sở đến mức làm cho ý chí sắt đá của cô cũng bị công phá trong vài nốt nhạc. Vương Giai ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Vì sao lại nghĩ đến chuyện cưới gả này chứ?” Duy Bách dừng ánh mắt trêи đốt ngón tay của cô, không nỡ rời đi chút nào, anh nhẹ giọng nói: “Mỗi một chú cún đều sợ xa cách chủ nhân của mình.” Vương Giai tức cười, con trai Duy Bách còn học được cách gắp lửa bỏ tay người rồi, ý anh chỉ là một chú cún con bình thường, có mơ ước bình thường mà thôi. “Tôi cũng chưa từng nghe nói tới cún con nhà nào muốn kết hôn với chủ nhân cả.” Duy Bách nhỏ giọng nhấn mạnh: “Bởi vì bọn chúng đều không phải cún thành tinh.” Anh rất kiêu ngạo nói. Vương Giai cố gắng không để cho biểu cảm của mình mất khống chế: “Vậy thì càng không được, người và yêu tinh không phải cùng một giống, không thể lấy nhau được.” Bên này cô còn chưa nói xong, Cao Nhiễm trông coi ngoài cửa phòng bệnh lỡ tay mở lớn âm lượng điện thoại, bộ phim mà cậu ta đang xem đúng lúc phát triển đến một câu thoại nào đó, trong lúc nhất thời chấn động đến điếc cả tai. “Yêu tinh thì làm sao chứ! Ta lại muốn nghịch thiên mà cùng con người kết hôn sinh con, cùng nàng sống hết cả đời này đấy.” Vẻ mặt Duy Bách kϊƈɦ động, anh còn muốn cẩn thận giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp mà Giai Giai thích nên không dám quá hào hứng, câu lấy góc áo của Vương Giai, sợ cô không nghe rõ nên anh vội vàng phổ cập cho cô: “Giai Giai, trong phim nói có thể.” Vương Giai chỉ muốn giết chết Cao Nhiễm ngay tại chỗ. Không thể thực hiện được lý do thoái thác lừa gạt cún con nữa, Vương Giai không có cách nào, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, không còn nói đùa nữa mà ra sức bình thường nói: “Duy Bách, kết hôn là chuyện cực kỳ quan trọng trong đời mình, cũng là chuyện nghiêm trọng, không thể chỉ bởi vì sợ xa cách hoặc vì bất kỳ lý do khác không đủ thuần túy mà thực hiện.” “Muốn kết hôn với một người thì chỉ có một lý do đó là yêu người đó.” “Nhưng không phải là loại yêu thương của thú cưng đối với chủ nhân.” Vương Giai vừa nói vừa chợt hiểu rõ, Duy Bách sợ hãi mất đi cô, trái tim cô không tự chủ được mà trở nên mềm mại, cô sờ lọn tóc của anh: “Tôi cũng giống như vậy, sẽ không kết hôn với người tôi không yêu… hoặc là yêu tinh cũng vậy.” Duy Bách cắn môi đến mức môi ứ máu. Cho nên không thể là anh sao. Anh không có tư cách ư. Anh chỉ là một chó tinh ngớ ngẩn đi đường hay nói chuyện đều cần cô dạy bảo, không hiểu được từ yêu mà cô nói, càng không xứng làm người được cô yêu thương, ngay cả một chút yêu thích và để ý của cô cũng không biết là mình có xứng đáng nhận được hay không. Trong ánh đèn, trong con ngươi của Duy Bách mà ngân hà xuôi dòng, anh dùng bàn tay sưng đau chống lên giường, cố gắng tới gần cô: “Giai Giai, làm thế nào mới có thể, được em yêu chứ?” Vương Giai chỉ cho rằng anh có tâm tính của thú cưng nên cô không quá nghiêm túc, giống như trả lời câu hỏi của phóng viên mà thuận miệng liệt kê ra mấy đặc trưng bình thường của bạn trai tiêu chuẩn: “Chu đáo? Biết kiếm tiền? Biết lãng mạn? Ít nhất là----” Cô nhìn Duy Bách, muốn cười nhưng không cười mà nói hết câu: “Phải biết viết mấy chữ chứ, nhận giấy kết hôn cũng phải tự mình ký tên mà.” Duy Bách ngơ ngác một chút, gương mặt và cổ cho đến xương quai xanh cùng lúc đỏ lên, lỗ tai đỏ đến mức dường như sắp nhỏ máu, ánh nước trong mắt lay động như muốn tràn ra lông mi, anh tủi thân xấu hổ ôm lấy đầu gối chôn mặt vào đó. … Anh còn không biết viết chữ mà đã vọng tưởng kết hôn với Giai Giai. Anh thật sự là không biết xấu hổ mà. Vương Giai nhận lấy chiếc nhẫn không vì điều gì khác, chỉ là không muốn khiến Duy Bách thương tâm, nhìn nhìn hai bàn tay của anh, cô liền hiểu rõ đến cùng là cần bao nhiêu nghị lực và tâm tư để mài một gối gỗ không theo quy luật gì trở thành một chiếc nhẫn mượt mà này. Cô nói rất rõ ràng với Duy Bách: “Cứ coi như đây là tín vật giữa chó tinh và chủ nhân, hôm nay tôi lấy rồi thì sẽ không vứt bỏ anh nhé.” Duy Bách dựa vào cánh tay của cô, thẹn thùng nói: “Lần trước đi cửa hàng thú cưng tôi thấy những con chó khác… đều có thẻ, tôi có thể nào có một cái không? Cái rẻ nhất, trông thế nào cũng được ấy.” Chỉ cần là cô cho thì thế nào cũng được. Vương Giai không biết nên khóc hay cười, làm một con cún con Duy Bách rất nghiêm túc. Hai ngày sau đó, cảnh sát bên kia chính thức thông báo Lưu Khả Hân bị bắt giữ, tiếp theo đó sẽ hết sức chỉnh lý chứng cứ và liệt kê rõ tội danh của cô ta, cô ta phải đối mặt mới trách nhiệm hình sự về tội cố ý phóng hỏa cùng với số tiền bồi thường kếch xù. Cho dù không có tiền bồi thường thì cũng phải có cách, cô ta còn có căn hộ ở thành phố hạng hai nào đó, vào lúc không thể tìm cách khác được thì nó sẽ bị tòa án chấp hành dùng để bù vào tổn thất của tòa nhà bị thiêu hủy và đoàn làm phim. Trong lúc đó, cảnh sát theo thường lệ đến hỏi thăm ý kiến của Vương Giai, người bị hại trong vụ án phóng hỏa, thái độ của cô ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng đến việc cân nhắc mức hình phạt cho Lưu Khả Hân. Điều bất ngờ chính là, trước khi Vương Giai mở miệng thì không biết làm sao mà vụ hỏa hoạn bị tung lên mạng, đoàn làm phim nhiều người cũng có vô số cái miệng, người trong cuộc lại quá lớn, muốn điều tra cũng không thể nào tra hết được. Vương Giai thân mang tin tức xấu, ngoại trừ lúc ban đầu tin tức bị tuôn ra dẫn tới sự kinh ngạc và đồng tình thì sau khi nhân vật bị hại được xác định, cô lại theo hướng gió theo một cách tự nhiên mà bị xoay chuyển theo hướng kỳ lạ. Rất nhiều người bình thường nhã nhặn khiêm nhường, nhưng khi mở điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản clone lại có thể không có chút gánh nặng nào mà mở miệng nói lời hung ác. “Vương Giai? Ha ha, vậy thì chỉ có thể nói một tiếng đáng đời thôi, vài ngày trước xào xáo cho bản thân hot lên như vậy, đoán chừng ông trời cũng nhìn không nổi nữa, muốn dùng lửa thật thiêu cô ta.” “Sao cô ta đi đến đâu cũng có chuyện vậy, không phải là lại vì trở mình để nổi tiếng mà làm ra chuyện này đấy chứ? Người cùng đoàn phim với cô ta thật là xui xẻo mà.” “Lần trước Hiểu Vy bị cô ta trị, chịu thiệt thòi lớn rồi, lần này lại là ai mắc kế vậy.” “Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý tới bộ phim sao? Trước kia Vương Giai nở mày nở mặt cỡ nào, bây giờ lưu lạc tới mức chỉ có thể quay loại phim rác rưởi không đủ tư cách này? Cái phim ăn chắc bị chấm 1 sao trêи các diễn đàn.” “Chẳng trách người hâm mộ của sách ‘Hai thế giới’ đều đang điên cuồng mắng cô ta, nghe nói kịch bản bị đổi đến vô cùng thê thảm, hơn một nửa là có công lao của cô ta đó.” Cảnh sát cũng không muốn để cho dư luận tiêu cực được thêm một bước mở rộng, phối hợp với đoàn làm phim nhanh chóng đưa ra quyết định, lại thuật lại quá trình vụ án một cách đơn giản, nhấn mạnh là cô Lưu nào đó cố ý phóng hỏa, Vương Giai là người bị hại. Không nghĩ tới sóng gió không những không ngừng mà còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. “Có kẻ nào không có việc gì mà có thể đi phóng hỏa đâu cơ chứ? Nói không chừng Lưu Khả Hân này ở trường quay bị Vương Giai ức hϊế͙p͙ thế nào đó nên không thể nhịn được nữa.” “Bạn của tôi làm trong cảnh sát, nghe nói muốn định tội Lưu Khả Hân thì còn phải tham khảo ý kiến của Vương Giai, nếu cô ta không bỏ qua thì mức hình phạt cân nhắc chắc chắn sẽ nặng hơn nữa.” Việc không liên quan đến mình, vụ án có đáng sợ có ác liệt hơn nữa thì cũng có không ít người bên ngoài làm Thánh Mẫu, nói dù sao lửa cũng không cháy đến gần cô, cô lại không bị thương gì. Vương Giai vốn cho rằng việc phát triển đến mức này là đủ khiến cho người ta buồn nôn rồi, nhưng mà tiếp theo đó do các tài khoản marketing dẫn dắt mà cư dân mạng đều đang hô hào Vương Giai buông tha cho Lưu Khả Hân. “Lưu Khả Hân còn trẻ như vậy, chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, cô lại không bị thương gì, không thể tha cho người ta một cơ hội sao?” Ngay cả cảnh sát cũng cho rằng Vương Giai sẽ dao động. Dù sao cũng là nhân vật của công chúng, đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng để tránh bất lợi cho sự phát triển của bản thân sau này. Vương Giai lại chỉ vuốt ve chiếc nhẫn gỗ trêи ngón trỏ, ngước mắt cười lạnh: “Tôi buông tha cho cô ta thì ai buông tha cho chúng tôi đây? Nên phán tội như thế nào thì phán thế ấy, phán nhẹ thì tôi cũng sẽ làm ầm ĩ lên thôi.” Cô đăng f*******:, nói một câu vô cùng đơn giản. --- “Những người khuyên tôi rộng lượng đó, chúc cho mấy người có cơ hội có thể thử bị người ta phóng hỏa đốt người, cảm ơn.” Buông tha sao? Trong khoảnh khắc Duy Bách thiêu đốt sinh mạng của anh để nhào về phía cô thì mãi mãi không thể nào buông tha được. Đoàn làm phim “Hai thế giới” cần chọn địa điểm khác, rất nhiều phục trang đều bị thiêu hủy mất, để chuẩn bị lại cũng phải tốn chút thời gian, cũng may là vốn bỏ ra ít, đồ cũng khá rẻ, tổn thất không tính là quá lớn. Đạo diễn ngược lại như được hồi sinh vậy, ông ta kϊƈɦ động đến mức thế nào cũng phải quay bộ phim này, đoàn làm phim tạm thời quyết định ba ngày sau sẽ quay lại, đến lúc đó Duy Bách cũng sắp xuất viện. Vương Giai nghĩ đến chuyện thẻ bài của cún con, số dư còn lại của cô cũng có hạn, không mua được cái gì đắt nhưng cũng không thể thật sự làm thẻ bằng nhựa cho anh được, vòng tới đi lui ở khu gần bệnh viện, cô lựa chọn cửa hàng gốm thủ công, vừa học vừa làm, làm ra một cái thẻ bài nhỏ xem xấu xí. Một miếng gốm hơi mỏng, chỉ lớn bằng ngón út của con gái, trêи mặt vẽ lên một cái đầu chó đơn giản, mặt sau cô khắc lên hai chữ “Duy Bách” xiêu xiêu vẹo vẹo, đục lỗ hai bên rồi xuyên dây đan màu đỏ vào làm thành vòng tay. Vương Giai cầm thẻ bài đi về bệnh viện, lúc gần tới trước cửa, cô nhìn chằm chằm vào cái đầu chó khắc trêи thẻ bài, không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Có chút giống mặt của sợi dây chuyền mà Duy Bách đeo trêи cổ? Cô cũng chỉ nhìn thấy qua một hai lần mà thôi, sao lại thuận tay làm ra được vật tương tự như thế chứ. Vương Giai không có thời gian lo lắng nhiều, điện thoại dự phòng mà cô vừa nạp thẻ điện thoại bắt đầu rung lên vù vù, hiện lên cái tên mà cô không muốn thấy nhất bây giờ. Cô đứng ở cửa chính bệnh viện hít sâu một hơi rồi quẹt sang nghe máy, trong giây phút mà cuộc gọi vừa được kết nối, dù không mở loa ngoài thì âm thanh truyền ra từ ống nghe cũng cao đến mức không thể che giấu được. “Vương Giai, cánh cháu cứng cáp rồi phải không? Lần trước ông bảo cháu giải nghệ đi, cháu làm như gió thoảng bên tai đúng không?! Lại dám đi quay loại phim hạ lưu kia, còn gây ra hỏa hoạn gì đó, có phải cháu cũng muốn học theo mẹ của cháu, tình nguyện chết ở bên ngoài cũng không thèm về nhà đúng không?!” Ánh mắt Vương Giai lạnh lẽo, cô dịu giọng nói: “Ông ngoại, ông đừng nổi giận, cháu không sao.” “Không sao thì mau quay về đính hôn cho ông!” Ông cụ nổi trận lôi đình: “Đình Hưng chờ cháu bao lâu rồi? Cháu có biết tự giác hay không? Lúc trước ông khuyên cháu đi gặp Quang Dũng, có nói gì cháu cũng không chịu đi, ông cho rằng cháu sợ nó, bây giờ ông chỉ còn Lục Đình Hưng từ nhỏ cùng cháu lớn lên, cháu còn không chịu đồng ý?” Sự kiên nhẫn của Vương Giai đang ở ranh giới sụp sổ, đầu ngón tay cô nắm di động chặt đến mức nóng hổi, cô cười híp híp mắt nói: “Ông ngoại, Lục Đình Hưng đều chưa chủ động, chuyện đính hôn làm sao có thể do ông nói là được, đúng không ạ?” Bên kia điện thoại im lặng một lát, ông trầm giọng nói: “Được, đến lúc đó cháu còn dám không ngoan ngoãn nữa thì ông sẽ trói cháu về nhà.” Vương Giai cố nén giận mà cúp máy, lúc này mới nhìn thấy ở thanh thông báo có một tin tới. Người gửi tin nhắn là “cún con nè”, không có chữ gì chỉ có một tấm hình, trong đó là tờ giấy trắng viết rất nhiều chữ lít nha lít nhít, không có gì khác, đều là chữ “Giai”. Xiêu vẹo, non nớt nhưng mỗi một nét lại đáng yêu. Đáng tiếc là anh học viết không tốt lắm, mỗi một chữ “Giai” đều thiếu một nét ngang. Vương Giai đi lên lâu rồi vào phòng bệnh, Duy Bách ngồi trêи giường đưa lưng về phía cô, trước mặt bày ra một cái bàn gấp trẻ em đơn giản, cặp chân dài không có chỗ để đành đáng thương cuộn lại ở trêи giường. Tay anh vẫn còn rất đau, không dùng được quá nhiều lực, anh mím môi, trêи chóp mũi thấm một lớp mồ hôi nhàn nhạt. Vương Giai lặng lẽ tới gần, thấy anh còn đang luyện chữ “Giai”, dốc sức muốn viết đẹp hơn một chút. Cún ngốc nghếch. Vương Giai bất ngờ cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy tay đang viết của anh, muốn cầm tay anh viết thử một lần, dạy anh viết đúng chữ Giai này. Duy Bách cảm nhận được cô, hơi thở liền có chút dồn dập, anh không khỏi ngửa mặt lên nhìn thử. Cô ở bên cạnh, mái tóc dài rũ xuống rơi trêи vai rộng của anh, thơm đến mức anh muốn ôm lấy. Trêи mí mắt của Duy Bách có một tầng màu đỏ son nhàn nhạt: “Giai Giai, em ngồi ở đây, viết cho tôi, có được hay không?” Anh đặt bút xuống, nhường chỗ của mình, tạo ra một khoảng trống và một phần trêи cái bàn nhỏ kia cho cô. Vương Giai không nghĩ nhiều, vui vẻ ngồi xuống rồi tự tay viết mẫu một lần, với sự thông minh của Duy Bách thì hẳn là anh có thể --- Suy nghĩ của cô bỗng nhiên bị cắt ngang mất. Bàn tay cầm bút còn đang dừng ở giữa không trung, toàn thân lại không khống chế được mà dâng lên một chút ngứa ngáy, tất cả các giác quan đều bị cứng đờ lại. Duy Bách từ sau lưng cô nhích lại gần, dùng tư thế gần như giống với tư thế vừa rồi của cô mà đưa tay qua cánh tay, lòng bàn tay ấm áp bao trùm lên bàn tay cầm bút của cô. Anh ngồi so với lúc cô đứng thì càng thêm gần hơn, hơi thở và giọng nói liền ở bên tai cô. “Dạy như vậy thì Giai Giai không mệt.” Duy Bách giãn mở năm ngón tay ra, bao trùm lên tay phải của Vương Giai. Vương Giai cầm bút, không biết là tự nguyện hay là bản năng mà chậm rãi viết xuống giấy chữ “Giai” mà anh luôn nghĩ đến, cô viết một nét, tay anh cũng đi theo một nét chữ đó, một chữ này, tay anh dán vào tay cô, cẩn thận đi hết toàn bộ chữ. Ngực anh và lưng cô cũng lòng bàn tay của anh và mu bàn tay của cô, dán vào thật chặt, nhiệt độ cơ thể của Vương Giai lên cao, cô nhìn chăm chú vào tên mình cùng với mấy trăm chữ “Giai” ngây ngô ở xung quanh, nhịp đập mạch máu tăng nhanh. Cô dạy xong liền muốn ra vẻ trấn định mà rút tay đi. Nhưng mới chỉ động một cái, tách ra được một chút thì bàn tay trắng lạnh xinh đẹp kia lại mềm mại mà phủ lên. Có người từ phía sau cô cúi đầu dựa vào cổ cô, giọng nói mang chất lạnh lẽo không biết làm sao lại trộn lẫn vẻ khàn, anh trầm giọng nói với cô: “Giai Giai, tay em mềm quá, tôi muốn cầm mãi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD