Chương 22: Dỗ dành

4578 Words
Chương 22: Dỗ dành Mẹ cô – Trình Mộng là con gái duy nhất của ông ngoại. Từ nhỏ chiều chuộng trân quý mà nuôi ông ngoại đã sớm quy hoạch tốt quỹ đạo cho cả đời của mẹ cô nên học gì, gả dạng người nào, sinh con lại giáo Vươngc ra sao toàn bộ đều có tính toán. Trình Mộng được nuông chiều sủng ái lớn lên lại không dựa theo ý ông ngoại đi học nghệ thuật. Trái lại trầm mê học tâm lý, giấu trong nhà thi đỗ trường danh tiếng lấy cái chết ép buộc tài năng học đến tốt nghiệp trở thành một bác sĩ tâm lý vô cùng xuất sắc. Sau đó mẹ cô quen biết bệnh nhân bị trầm cảm nặng, anh tuấn nghèo khó Vương Thanh Đàn. Vương Thanh Đàn an tĩnh ôn nhu, không thích nói chuyện, làm chính trị. Là vị kiểm sát trưởng ưu tú trẻ tuổi. Trong quá trình tìm Trình Mộng trị liệu yêu mẹ cô. Tình yêu này bướng bỉnh khắc sâu lúc ban đầu lại trầm mặc cô tịch yêu thầm mẹ cô. Cho đến khi ba cô tích cực phối hợp trị liệu bệnh tình giảm bớt đến mức gần như khỏi hẳn. Không còn là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân với Trình Mộng ba mới khẩn trương run rẩy đến hỏi: “Hiện tại em không phải là bác sĩ của anh, có thể cầu em làm vợ anh hay không.” Lúc đó Trình Mộng đang bị trong nhà bức hôn trộm sổ hộ khẩu cùng Vương Thanh Đàn trộm lãnh chứng. Về sau ông ngoại biết tức đến mức bệnh tim tái phát. Ông ngoại bỏ ra nhiều tâm huyết nuôi dưỡng con gái trở nên thông minh ngoan ngoãn như vậy mà giơd tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo. Trình Mộng nghĩa vô phản cố dọn ra khỏi biệt thự cao cấp cùng Vương Thanh Đàn có một gia đình nhỏ. Ba năm sau sinh ra cô hạnh phúc như hình với bóng. Lúc cô còn rất nhỏ phòng khám bệnh chỗ Trình Mộng bày ra kế hoạch trị liệu hạng nhất “Chữa khỏi thiên sứ”, lấy động vật nhỏ hoặc là trẻ con ngọt manh ngoan ngoãn đi ấm áp những người bệnh tâm lý nghiêm trọng. Trừ mèo con chó con cô là đứa trẻ đầu tiên tham gia tuyển chọn. Khi đó cô ngây thơ hoạt bát đủ kiên trì nhẫn nại ai thấy đều yêu. Đi theo mẹ trị liệu rất nhiều bệnh nhân bỗng nhiên ngày nọ, mẹ nghiêm túc cùng cô nói: “Có một đứa trẻ đặc thù lớn như con không sai biệt lắm bệnh trạng phi thường nguy cấp nhưng cậu bé có tính công kích. Con dám đi thử thử sao? Mẹ bảo đảm một khi cậu bé đó tổn thương con thì lập tức mang con đi.” Cô nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần có thể giúp được cô đều nguyện ý đi. Đến bây giờ cô đã sớm không nhớ rõ lúc trước cụ thể là đi đến địa phương nào. Chỉ biết là một nhà ở khép kín chật như nêm cối khủng bố thâm sâu. Căn nhà nhỏ âm u đen tối có một đứa bé trai ôm đầu gối ngồi ở trên cửa sổ. Lúc cô đi vào mắt cậu mở ra, ánh mắt nhuốm máu lãnh khốc hung ác giống như thú dữ gần chết nổi điên. Năm ấy cậu bé bảy tuổi không có tên, người khác gọi cậu, đều gọi“Uy”. Lần đầu tiên gặp mặt cậu bé đã hung tợn ném đồ vật về phía cô cọ phá tay cô. Trình Mộng sợ hãi bế cô lên muốn đi. Cô thổi thổi chính mình cảm thấy không nên từ bỏ năn nỉ mẹ bỏ cô xuống, cô còn muốn thử lại một lần. Vì vậy một ngày, một tháng, một năm, hai năm. Cô không ý thức kiên trì luôn luôn đến khu nhà đáng sợ này đối mặt với bé trai giống như không thông suốt kia. Hai năm, cậu bé tổng cộng chỉ nói qua với cô ba câu nói. Lúc nào cũng cách cô thật xa. Cô biết cậu phi thường chán ghét cô cũng chưa bao giờ để ý liền ngoan ngoãn cùng cậu ở trong một không gian lật sợi len, nhảy ô vuông, tự chơi. Mỗi một lần nỗ lực tiếp xúc với cậu cũng đều bị cậu cực độ chán ghét cự tuyệt. Cô nghĩ ít nhất có một người sống sẽ hô hấp, sẽ động, cùng cậu nghỉ ngơi trong chốc lát luôn sẽ tốt hơn một chút. Rất đáng tiếc lâu như vậy cô cũng vẫn không thể trị liệu cho cậu. Cô giống như cũ bị cậu phiền chán. Sau đó chủ nhân ngôi nhà từ bỏ bảo cô không cần lại đến. Cô ít nhiều đã chịu đả kích đối với việc làm bác sĩ trị liệu tâm lý không còn sự tin tưởng. Hơn nữa theo độ tuổi tăng lên bắt đầu vội đi học. Đứa bé trai thành sự thất bại nho nhỏ trong kiếp sống nghề nghiệp. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội thành công. Cô rất nhanh quên đi từng bước trưởng thành, hạnh phúc sinh hoạt. Ông ngoại là bất hạnh tồn tại duy nhất. Sau khi cô thành niên đi học biểu diễn, đóng phim, mọi thứ ông ngoại đều không hài lòng. Cho đến khi năm ngoái, Trình Mộng vội công tác một năm rất nhiều thời gian không ở nhà bệnh trầm cảm của Vương Thanh Đàn lặng yên không một tiếng động tái phát. Ai cũng không biết ba cô trải qua nhiều ít khổ sở một người yên lặng chết trên ngọn núi cầu hôn với Trình Mộng. Trình Mộng cả người hỏng mất khi đó trên người Vương Thanh Đàn có một cọc vụ án lớn thẩm tra xử lí kết quả hợp tình hợp pháp lại bị bôi nhọ bịa đặt. Thực tế sau khi ba cô chết nước bẩn không ngừng dội đến trên người ba cô. Trình Mộng không tiếc tất cả vì Vương Thanh Đàn rửa sạch trả lại cho ba cô sạch sẽ cả đời, sau đó khóc lóc nói với cô: “Giai Giai rất xin lỗi, mẹ thật sự kiên trì không được, rất muốn ba con.” “Ông ngoại con cũng là người đáng thương. Mẹ làm ông khổ sở nếu có thể xin con cố hết sức bao dung ông ấy.” Tận khả năng để lại nhiều bảo đảm cho cô sau, Trình Mộng ở một buổi tối bình thường lựa chọn 『 tự sát 』. Cô mất bố mẹ cũng mất đi ôn nhu trong một đêm từ đầu đến cuối thay đổi thành một người khác. Ông ngoại giống như điên rồi chịu đựng tra tấn lâu dài đem cảm tình chuyển đến trên người cô đem cô mang về trong nhà tự tay nuôi dưỡng giống như con gái. Muốn đem cháu ngoại nuôi dưỡng thành đứa bé nghe lời ngoan ngoãn sẽ không phản nghịch chệch đường ray. Ông gần như cực đoan hy vọng cô làm đại tiểu thư ngoan ngoãn gả cho người ông cảm giác có lợi. Người đàn ông có chỗ lợi tuyệt không phải ra ngoài lộ mặt lăn lộn vòng điện ảnh gì đó. Vương Giai rất rõ ràng, Lục Đình Hưng đương nhiên không biết chi tiết bên trong chỉ dựa vào cách anh ta lý giải giáo Vươngc cô. Đáy lòng cô nhè nhẹ từng đợt từng đợt đau, hết kiên nhẫn: “Lục Đình Hưng, tôi nói vậy với ông ngoại không phải để anh quấy nhiễu cầu hôn tôi mà hy vọng anh làm tốt một người công cụ tìm lý do kéo dài là được. Nếu anh làm không được tôi đây cũng không phải không phải anh là không được.” Sắc mặt Lục Đình Hưng biến thành màu đen sảo nói cô không biết tốt xấu. Đầu mùa đông ngày rất ngắn không lâu liền tối hoàn toàn. Ở giữa Vương Giai nhận được một cái WeChat của Nặc chó con. So với viết chữ, cậu càng thích giọng nói: “Giai Giai, anh trở về bệnh viện.” Mặt sau giống như là còn có một chuỗi dài “Em ở đâu”, “Em chừng nào thì mới trở về”, “Anh rất nhớ em” nhưng cậu rất ngoan mà chịu đựng cũng không nói ra. Hôm nay lẽ ra cùng Duy Bách ăn cơm đi dạo phố kết quả bị Lục Đình Hưng làm rối loạn Vương Giai càng muốn về nhà. Chỉ có ở bên Duy Bách lòng cô mới mềm mại. “Được rồi, anh mau cút đi, về nhà nên nói ra sao với ông ngoại anh hiểu,” cô nhìn Lục Đình Hưng nói, “Nếu là không hiểu nhân lúc còn sớm nói cho tôi hai chúng ta chạy nhanh cho lẫn nhau đổi mới công cụ người.” Lục Đình Hưng đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Vừa rồi ai cho em phát giọng nói?! Nam?! bệnh viện gì, bệnh viện nào, không nói rõ ràng hiện tại anh liền đi đánh báo cáo nhỏ.” “… Trợ lý của tôi! Có quan hệ với anh?!” Lục Đình Hưng không tin ngay sau đó khởi động xe thể thao không để cho Vương Giai có cơ hội đi xuống: “Nói bệnh viện địa chỉ anh vừa lúc cùng bác sĩ xác định một chút em có phải bị thương thật hay không trở về cùng ông ngoại nói rõ. Nếu như em không đồng ý anh sẽ nói cho truyền thông em là vợ chưa cưới của anh.” Vương Giai không có lòng cãi nhau để Lục Đình Hưng đỗ xe cách bệnh viện xa một chút cô đi vào lấy hồ sơ bệnh án lúc đó cô bị thương ra làm cho anh ta nhanh cút. Duy Bách ở phòng bệnh trên tầng hai người sẽ không gặp mặt. Nhưng cô dù thế nào cũng nghĩ không đến gió lạnh đến thấu xương Duy Bách sẽ lẻ loi canh giữ ở trong đêm tối không biết đợi đã bao lâu. Cô trở về cả buổi chiều chỉ vội vàng trả lời Duy Bách một câu đơn giản nhất “Ừ”. Một giây kia Vương Giai từ cửa sổ xe nhìn thấy Duy Bách trái tim nhảy lên như ngừng lại giống như bị cây kim nhỏ đâm vào. Nói không rõ đau hay là chua xót, khó chịu giống như rơi vào nước đá. Túi đồ ăn đặt ở ngay bên cạnh cậu ngay cả lên tầng cũng chưa lên luôn luôn trông giữ ở chỗ này. Cô coi Duy Bách lả một người bình thường dần dần có được năng lực hành vi. Cho rằng cậu có thể đi sẽ biểu đạt sẽ dùng điện thoại. Cho dù để cậu ở lại cậu có thể tự chơi sẽ không bởi vì cô đột nhiên rời đi mà ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cho đến bây giờ trải qua mấy giờ sau cô mới bừng tỉnh nhận thức được sự thật chân chính. Trong thế giới của Duy Bách chỉ có cô. Mà cô có quá nhiều… Quá nhiều người như người thân, bạn bè. Đều là những người Duy Bách chỉ thấy chứ chưa gặp. Cậu chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Đầu ngón tay Vương Giai nắm vào trong lòng bàn tay. Lục Đình Hưng ở đây cô dù đau cũng chịu đựng cần thiết bảo hộ Duy Bách không bị quấy nhiễu. Vương Giai mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, nói: “Anh chờ ở đây đừng đi lên phía trước. Tôi đi lấy báo cáo cho anh, anh chạy nhanh đi.” Lục Đình Hưng nheo mắt nhìn chằm chằm Duy Bách bỗng nhiên một chân chân ga xông lên trước líu lo ngừng ở gần Duy Bách, mới xoay đầu xem Vương Giai: “Được, em đi đi.” Vương Giai hận không thể xé Lục Đình Hưng thành tám khối. Duy Bách chú ý đến xe hốc mắt đông lạnh hồng dần dần trợn to xuyên thấu qua pha lê mơ hồ nhìn cô. Khoảnh khắc vui sướng ngọt ngào ở trong mắt cậu bùng nổ cẩn thận ôm lấy đồ vật trong lòng ngực nghênh đón cô lại đây. Lục Đình Hưng hoảng hốt cảm giác thân hình Duy Bách có chút quen thuộc, nhìn kỹ khuôn mặt lại xác định là chưa thấy qua. Anh cười lạnh: “Quả nhiên là nhận biết em đúng không đoạn chat thoại kia chính là cậu ta gửi? Trưởng thành dạng này em nói cho anh chỉ là trợ lý?!” Vương Giai chống được cực hạn rốt cuộc không nín được một cái tát đẩy ra Lục Đình Hưng dựa đầu suy nghĩ: “Bà nội anh có thể bãi chính vị trí hay không?! Chuyện của tôi không anh hỏi!” Cô không quản được nhiều như vậy dùng lực đẩy cửa xuống xe lập tức di đến chỗ Duy Bách. Gió vù vù thổi lên, thổi áo khoác Duy Bách bay lên. Cậu yêu quý cất giấu bó hoa với hộp bánh kem nhỏ lộ ra bộc lộ ở trong đêm lạnh thấu xương. Lục Đình Hưng liếc đến cũng ở trong lúc này nhận ra thậm chí chuyển sang hàng phía sau kéo ra một bên cửa xe đi đến chỗ Duy Bách. Trong mắt hoa tươi, trang sức, điểm tâm ngọt sáng lên nho nhỏ ánh đèn với bó hoa nhỏ kia của cậu cùng khác nhau một trời một vực. Duy Bách dừng bên ngoài cách mấy mét ngơ ngác nhìn Vương Giai gọi tên cô, môi giật giật khẽ run. Trong lồng ngực tất cả vui sướng ở một giây nhìn thấy Vương Giai và Lục Đình Hưng đều nghiền nát thành bột phấn tỉ mỉ đâm cậu giống như khắp nơi đều đang đổ máu. Duy Bách cúi đầu nhìn xem người mình, không có miệng vết thương. Vì cái gì đau cuộn lên. Giai Giai lưu lại câu một người liền đi rồi, không cho cậu đi theo, hóa ra là… cùng người gặp mặt sao. Cô và hắn ta ở bên nhau đã lâu có biết chó con cậu mong đến trời tối hay không, mong đến gió nổi lên vẫn muốn nhìn đến cô trước tiên. Lục Đình Hưng không nói một câu chỉ là không để ý đánh giá Duy Bách. Loại trai bao không tiền không thế anh ta thấy nhiều căn bản không cố sức tinh thần và giai cấp áp bức. Vương Giai chạy đến trước mặt Duy Bách bắt lấy cánh tay cậu há mồm muốn gọi cậu. Duy Bách gục đầu xuống lông mi hạ xuống rất thấp bên trong hội tụ hơi nước lặng yên không một tiếng động từ khe hở ngưng kết nhỏ giọt. Lặng lẽ từ trong bóng tối không có ai phát hiện rơi đến trên mặt đất. Sâu trong xương cốt có rất nhiều đồ vật thô bạo ở ngo ngoe rục rịch điên cuồng nghiền nát ma xát thần kinh cậu. Nước mắt liên tiếp rơi xuống mà ở mặt sau tầng yếu ớt này hoàn toàn xuất phát từ bản năng sôi trào thâm sâu hắc ám. Đuổi đi, làm cho người nọ biến mất. Ôm lấy Giai Giai, cắn gáy cô làm cho trên người cô dính đầy hơi thở của cậu, chiếm lĩnh đánh dấu. Một bàn tay trắng nhỏ bỗng nhiên duỗi qua lau sạch vệt nước trên má cậu động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Duy Bách sửng sốt ngẩng đầu gần gũi nhìn Vương Giai. … Không thể, Giai Giai không thích cậu bị thương người. Cậu động thìGiai Giai sẽ sợ hãi, xa cách cậu, vứt bỏ cậu. Cậu chỉ là chó con, là sủng vật của cô, không xứng đưa cô hoa và bánh kem. Choa con không được… làm cô xấu hổ. Cậu không thể làm chuyện xấu, cậu muốn Giai Giai đau cô. Lục Đình Hưng cũng cùng đến đảo muốn nhìn tiểu nam sủng có lý do gì thoái thác. Duy Bách nước mắt còn chưa khô liều mạng lộ ra nụ cười. Lúc Vương Giai còn chạm vào mặt cậu lùi một bước nhỏ, nhẹ giọng nói: “Tôi là… Trợ lý.” Lục Đình Hưng ngẩn ra. Ngọa tào? Thừa nhận là trợ lý?! Vương Giai cũng kinh ngạc đến ngây người. Duy Bách dùng bóng ma che giấu khổ sở trên mặt đưa lễ vật cậu dùng toàn bộ tiền mình có để lên phía trước : “Vương… Dao…fans.. fans đưa cho em không phải anh.” Lần đầu tiên cậu gọi tên cô. Bởi vì chính mình không có tư cách ở trước mặt người khác gọi cô Giai Giai. Duy Bách động tác rất nhỏ cằm cọ xát một chút cánh hoa mang theo nhiệt độ cơ thể, cúi đầu nói: “Cùng những cái kia, không thể so sánh. Em không thích anh liền ném xuống.” Lục Đình Hưng lại lần nữa ngọa tào có mắt đều biết tiểu nam sủng đang nói dối yếu thế thủ đoạn lấy lui làm tiến mê hoặc ?! Vương Giai người này lòng dạ sắt thép khẳng định không mắc câu đi? Lúc anh ta tò mò quay đầu lại trơ mắt nhìn thấy hốc mắt Vương Giai đỏ lên. ……Mẹ nó?! Vương Giai đoạt lấy bó hoa và bánh kem của Duy Bách lãnh lệ ngước mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Đình Hưng, giọng nói rốt cuộc áp không được bực bội: “Anh có thể đừng ăn vạ hay không?! Mang chiếc xe và đống đồ chướng mắt đi đi! Trở về cùng ông ngoại nói ra sao tùy anh !” “Anh không phải biết tôi không bị thương sao?” Vương Giai nắm lấy cổ tay Duy Bách, “Tôi đây nói cho anh không có. Bởi vì là cậu ta ở đám cháy đã cứu tôi hiện tại tôi muốn cùng cậu ta trở về phòng bệnh. Nếu là anh còn chưa xong tôi liền gọi bảo vệ bệnh viện. Dù sao tôi cũng không sao cả, Lục tổng chẳng lẽ không sợ nháo lên tin tức sao?” Cô lại không quản Lục Đình Hưng túm Duy Bách đi vào bệnh viện. Lục Đình Hưng trừng mắt cô bộ dáng tươi sống sinh động tại chỗ giống như tượng đá. Trở lại phòng bệnh, Vương Giai từ cửa sổ nhìn đến xe Lục Đình Hưng chần chờ trên mặt đất bóng dáng xe chậm rãi biến mất. Cô không nói một lời lấy một bồn nước ấm làm ướt khăn lông lau mặt cho Duy Bách, lau sạch sẽ mảnh vụn trên lông mi cậu. Duy Bách không dám hô hấp chạm vào góc áo cô tay vươn ra lại thu hồi dùng lực nắm chặt. Vương Giai bẻ tay cậu ra cường ngạnh nhét quần áo vào làm cho cậu nắm. Duy Bách cả người nhẹ nhàng run cuối cùng chống cự không nổi nhẹ nhàng dựa lên người cô. Đầu cọ bả vai cô, gọi tiếng“Giai Giai”. Vương Giai nắm cằm cậu: “Anh không phải gọi Vương Giai sao? Đã sớm sẽ đọc chữ “Vương” đúng không? Vậy từ giờ trở đi không được gọi Giai Giai nữa.” Duy Bách hoảng loạn lắc đầu, bất an mà ôm lấy lưng cô: “Chỉ có Giai Giai cùng anh, hai người, không cần, không gọi tên, Giai Giai đừng nóng giận.” “Đừng tức giận,” cậu nhỏ giọng cầu“Anh sợ hãi.” Vương Giai cầm khăn lông hung hăng xoa hai cái lên tóc cậu xác định lau khô người cũng ấm mới ngồi vào đối diện cậu. Đối mặt với Duy Bách chọc một cái đôi mắt lưu li liền sẽ vỡ vụn. Cô thở ra mọt hơi, dỡ bỏ sự lạnh lùng, thấp nói: “… Thật xin lỗi, em cũng là lần đầu tiên gặp được chó con như anh. Lần đầu tiên được ỷ lại và cần thiết, không biết anh sẽ thương tâm để anh vất vả đợi nửa ngày.” Duy Bách chớp động ánh mắt. Vương Giai nghiêm túc xem cậu, nghiêng đầu: “Làm trò trước mặt ai cũng không quan hệ. Anh không cần tự ti, chó con thành tinh nhà em mua hoa và bánh kem vừa quý vừa tốt. Cho nên —— tha thứ chủ nhân hôm nay thất ước bỏ rơi anh, có thể chứ.” Duy Bách vội vã loạn xuống giường bổ nhào vào bên chân Vương Giai, ngồi xổm xuống đầu kề sát tại đầu gối cô. Vương Giai mở ra hộp bánh kem là hồng nhung tơ mà cô thích. Cô múc một muỗng đưa tới bên môi Duy Bách: “Ăn không?” Duy Bách nuốt nuốt, rối rắm: “Chính là chỉ có một cái muỗng.” Vương Giai “ừ”một tiếng, vừa chuyển tay bỏ vào trong miệng mình. Vừa lòng ăn xong liếc qua ngắm ánh mắt Duy Bách đáng thương vô cùng. Một lần nữa lại múc đầy lại lần nữa đưa qua : “Em đã ăn, anh ghét bỏ sao?” Duy Bách nhìn bánh kem không thể tin được mà nhìn cô vội vàng mà mở miệng ra a ô một miệng ngậm lấy cái muỗng. So với chocolate mousse thì ngon hơn. So với bất luận cái gì….tất cả…..đều ăn ngon. Thời gian quay《 Âm Hôn 》 chọn vào lúc trời chạng vạng. Vương Giai vừa lúc rảnh buổi chiều nên tới làm thủ tục xuất viện cho Duy Bách. Buổi sáng cậu còn có một mũi tiêm cuối cùng. Vương Giai vốn định ở cùng cậu nhưng thái độ của Duy Bách lại khác thường thúc giục cô trở lại đoàn phim chuẩn bị quay. Sự ra khác thường tất có yêu. Vương Giai không biểu hiện ra khác thường đáp ứng theo cậu: “Được, em đây đi trước anh ngoan ngoãn ở đây buổi chiều em lại quay lại.” Duy Bách không tha đưa cô ra phòng bệnh chờ cô thật sự rời đi cậu mới mất mát mà xoa xoa đôi mắt. Lặng lẽ phủ thêm áo khoác một mình ra khỏi bệnh viện đi đến cửa hàng nghề gốm ngày hôm qua công tác. Cậu còn kiếm nhiều ít tiền mua cho Giai Giai lễ vật tốt hơn. Duy Bách vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng hoan hô của toàn cửa hàng. Cửa hàng trưởng mắt lấp lánh mà ôm ra một bộ quần áo chuyên dùng để cosplay ngày hôm qua kịch liệt mượn. Là cả bộ đồng phục chấp sự màu đen, thon dài cấm Vươngc lại Vương hoặc mãn phân. Một thần tiên giá trị nhan sắc cao đứng ở trong tiệm, cô cũng không tin việc làm ăn không nổ mạnh. Duy Bách nói: “Không mặc.” Cửa hàng trưởng tăng giá cả lên: “Một giờ một trăm tệ! Cho cậu tiền gấp đôi!” Duy Bách cúi đầu, mặt mày an tĩnh: “… Có thể kiếm tiền, mặc.” Cậu ôm đồng phục mới vừa vào bên trong phòng thay quần áo đã mơ hồ nghe thấy cửa bên ngoài bị đẩy ra. Tiếng lục lạc vang lên leng keng, ngay sau đó tiếng Vương Giai cách một khoảng lạnh lẽo truyền đến. “Người đâu? Giấu ở chỗ nào!” Duy Bách túm tây trang ngón tay run lên hoảng sợ ngẩng đầu. Giai Giai… Giai Giai phát hiện cậu! Cửa hàng trưởng đã từng tiếp đãi Vương Giai đương nhiên quen biết. Liên hệ một chuỗi sự việc trước sau lập tức nhớ đến thẻ bài quen thuộc trên cổ tay Duy Bách rất nhanh biết được quan hệ của hai người. Thao, chị gái nhỏ vừa thấy chính là không dễ chọc. Cô lừa bạn trai xinh đẹp của người ta mặc đồ chấp sự sao?! Cửa hàng trưởng còn giãy giụa một chút, Vương Giai lạnh lùng nhìn qua: “Tôi chính mắt nhìn chằm chằm cậu ấy đi vào!” Trong lúc nhất thời không khí yên lặng, năm sáu cánh tay nhất trí giơ lên chỉ về phòng thay quần áo phía sau. Vương Giai bước nhanh đến nắm lấy then cửa dùng lực kéo ra phía ngoài. Bên trong lại bị người giữ chặt kiên trì không chịu mở, ẩn ẩn còn có tiếng nức nở mỏng manh. “Duy Bách, anh học được cách gạt em rồi có phải hay không!” Đồng phục trên người Duy Bách còn chưa mặc xong. Quần dài dây lưng, cổ áo sơmi rộng mở, rời rạc mà lộ ra bên ngoài, tây trang bó sát phần trên đè ép chặt ngực và vòng eo. Xương quai xanh cậu với trước ngực đều bị đỏ nên nhất thời không biết làm sao. Không cần tức giận Giai Giai, muốn cô thích. Cậu…được cô yêu, vượt qua những người khác, cướp được vị trí bên người cô … thân mật nhất, quan trọng nhất. Duy Bách ấn tay ở trên cửa cảm giác được áp khí trên người Vương Giai càng ngày càng thấp. Ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một góc của phòng thay quần áo. Nơi đó chất một đống đạo cụ của cửa hàng đồ gốm hoạt động trước kia. Bên trong lẫn một cái khăn quàng cổ lông nhung tuyết trắng. Khăn được làm từ lông động vật rất dài và bóng loáng. Giống… Cái đuôi chó con. Duy Bách nhặt lên đối mặt với gương cầm một ít bỏ vào sau thắt lưng mình. Dây lưng kẹp lấy một phần, phần còn dư lại rũ xuống mềm mại rơi ở chân. Biến thành chó con thành tinh không giống người, cô ấy sẽ thích sao. Lúc Vương Giai không thể nhịn được nữa sắp phá cửa thì nó từ bên trong mở ra lộ ra bóng dáng Duy Bách. Cô đau lòng nghiêm khắc hỏi: “Em nuôi không nổi anh sao?! Anh làm sao——” Câu nói kế tiếp chưa nói xong đột nhiên im bặt. Cửa mở ra hoàn toàn, tuy đồng phục trên người Duy Bách lỏng lẻo và lộn xộn nhưng vẫn tôn lên được chiếc eo thon và đôi chân dài miên man với những đường nét không thể nhầm lẫn. Cậu rũ mắt nhìn cô đuôi mắt tươi đẹp có một vệt hơi ẩm. Cậu chậm rãi xoay người nhấc đồ vật đằng sau lên một cái lông nhung tuyết trắng, ngượng ngùng đưa cho Vương Giai sau đó quay đầu lại tai đỏ bừng nhẹ giọng nói với cô. “Giai Giai… cái đuôi đáng yêu….cho em sờ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD