Khổ Qua Không Đắng
Chương 15: Ghen
Phổi của Cao Nhiễm hít thở không thông, đầu đau tới mức như sắp vỡ toác ra. Ngũ quan xinh đẹp thường được người hâm mộ khen ngợi khoa trương tựa như tiên nữ cũng bắt đầu biến dạng.
Tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chưa bao giờ cậu ta thấy hoảng sợ đến như vậy.
Duy Bách quả thật đang mỉm cười, bờ môi mỏng khẽ cong lên vui vẻ, dường như không dám để lộ ra sự ngọt ngào mà Vương Giai mang đến, vì sợ cái thứ gọi là thần linh đi qua nghe thấy mà cướp đi mất.
Anh có dung mạo đẹp đến mê người, bị thứ tình cảm như thế phủ lên, khiến cho anh trông càng thêm hiền lành ấm áp, thậm chí còn khiến người khác không nhịn được mà đau lòng.
Nhưng cũng là anh, ở cùng một thời điểm đó, ngón tay trắng nõn thon dài như thép đúc, tùy ý bóp cổ một người. Dù đối phương có nghẹt thở giãy dụa đến mức nào, anh cũng không có chút cảm giác sợ hãi, khuôn mặtkhông hề có lấy một tia dao động.
Vừa hung hăng tàn nhẫn vừa ngây thơ dịu dàng.
Cao Nhiễm rợn tóc gáy, toàn bộ ý chí đều như bị hủy diệt..
Cậu ta sinh ra đã là một cậu ấm sung sướng, tính cách dễ xúc động lại chưa từng chịu thiệt thòi như thế, nên bất luận về thể lực hay tâm lý cũng dần dần sụp đổ.
“Đừng… Làm ơn…” Cao Nhiễm chịu thua, mở miệng thều thào: “Tôi không… không đuổi anh... đi nữa…”
Duy Bách nghiêng nghiêng đầu, anh cao hơn Cao Nhiễm rất nhiều, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo sự kiêu ngạo trời sinh vốn có cùng áp bức.
Chân Cao Nhiễm mềm oặt ra như bông.
Cậu ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy chứ nhỉ. Cậu ta nào có bản lĩnh đuổi người ta đi chứ! Có khi là người ta đuổi thằng cổ cậu ta đi thì có!
Cậu ta hối hận rồi, cậu ta không nên khinh thường tên ngốc được Vương Giai coi trọng này.
Chị ơi cứu em, tên ngốc chị dẫn theo rốt cuộc là tên quái vật nào vậy!
Cao Nhiễm nghĩ tới Vương Giai, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hy vọng, cậu ta khóc lóc, cố gắng nắm lấy cổ tay Duy Bách, gắng từng chữ: “Vương… Giai ở gần đây. Nếu chị ấy tới thấy anh như vậy… Thì… Chị ấy cũng sẽ rất sợ anh…”
Không khí bất chợt chìm trong tĩnh lặng.
Duy Bách sững sờ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay của mình.
Giai Giai… Sẽ sợ anh mất.
Ở phòng khách cách đó chưa tới mười mét, Vương Giai đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha đơn, đọc một quyển kịch bản căn bản không thể nào tưởng tượng được thành cảnh phim, một tay cầm nó đưa cho người đối diện, bình tĩnh hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Các người có thực sự nghĩ rằng logic của câu chuyện này hợp lý không?”
Trên mặt cô không mang chút cảm xúc, nhưng đạo diễn và biên kịch đều hiểu rất rõ. Vị trước mặt, người trước đây đã từng leo lên được vị trí ảnh hậu, tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó gì.
Hai người nhìn nhau, đạo diễn hắng giọng khẽ giải thích: “Cô Vương, có thể cô không hiểu quá nhiều về thể loại phim này của chúng tôi. Chỉ là bộ phim chiếu mạng thôi mà, cũng không phải chiếu ở trên rạp chiếu phim lớn, khung truyện chỉ là điều kiện thứ yếu. Chủ yếu vẫn là phải có được tuyến tình cảm máu chó, cùng những câu thoại đầy kích thích giới trẻ, thêm cả những cảnh quay mà người ta không dám nhìn, như vậy là đã đạt chuẩn cho bộ phim rồi.”
Vương Giai gật đầu: “Vậy nên so với giống nguyên tác, anh đã thêm hai nhân vật nữ phụ mới vào câu chuyện. Chuyện tình yêu một với một vốn tốt đẹp giờ lại trở thành tình yêu từ bốn phía. Những điểm cao trào và thủ đoạn trong cốt truyện đều bị cắt bỏ và thay thế bằng một phong cách phương Tây đầy kịch tính vã đẫm mùi máu tanh. Đến cuối cùng, nam nữ chính lại thuận tình thuận lý quay về với nhau, trong khi trong lòng anh ta vẫn nhớ đến hai người phụ nữ mà anh ta không thể có được đó sao?”
Những nội dung này không được nhắc đến trong kịch bản ban đầu mà cô nhận được từ trước đó.
Vẻ mặt biên kịch vô cùng xấu hổ quẫn bách, vốn dĩ anh ta không cảm thấy kịch bản có gì không ổn nhưng bây giờ khi anh ta bị Vương Giai chỉ trích như thế, lòng không khỏi có chút chột dạ, giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.
“Vương Giai, chúng tôi gọi cô là cô Vương chỉ là phép lịch sự, cô đừng quan tâm nhiều như thế. Nếu thực sự có bản lĩnh thì ai mà thèm tới đây quay bộ phim quái quỷ này chứ. Cô chẳng khác gì một con hổ mất nanh không còn lựa chọn nào khác mà thôi, nếu đã đến đoàn làm phim của chúng tôi thì dừng ngay lại việc khoa tay múa chân chỉ bảo đi!”
Trong các nhà biên kịch cũng biết rằng, những gì Vương Giai nói là đúng.
Bản gốc bộ phim của họ lúc bấy giờ đang rất nổi tiếng, là một tác phẩm kinh điển lớn thuộc thể loại kinh dị trong giưới tiểu thuyết mạng. Nhưng dù tác phẩm có kinh điển đến thế nào đi nữa thì cũng không thể phất lên nổi nếu gặp phải công ty mua bản quyền không đáng tin cậy. Đã quá lâu không khai máy, độ hot của nguyên tác cũng đã qua từ thuở nào, dù có rất nhiều fan cứng nhưng cũng khó có thể tạo nên làn sóng thứ hai.
Công ty không có được lợi nhuận, không có tiền và nhân lực để làm một bộ phim bom tấn gì đó, chỉ muốn nhanh chóng sản xuất bộ phim chiếu mạng chi phí thấp mà thôi. Kiếm được chút nào thì kiếm trước, căn bản không thèm quan tâm mấy việc tôn trọng nguyên tác gì đó, cũng chẳng ôm quá nhiều hi vọng gì với bọn họ nữa.
Vương Giai nhìn sắc mặt của nhà biên kịch là có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Tên của bộ phim này là , nguyên tác là một tác phẩm kinh dị thuần túy của Trung Quốc mang đậm hơi thở dân gian truyền thống, tạo nên một bầu không khí độc đáo.
Kèn xô na vừa thổi, tiền giấy liền bay lên, quan tài được trang trí bằng hoa tú cầu, màu đỏ chói lọi chen chúc với màu trắng đen, trong lễ đường không có một bóng người, ngoại trừ một đám đầu giấy cười toe toét và những con gà sống đẫm máu.
Muốn quay một bộ phim như vậy cũng chẳng cần hùn quá nhiều tiền, mà thay vào đó thứ cần thiết là những cảnh cảm xúc sâu sắc, cách bố trí không gian trong cảnh quay đặc sắc, đạo diễn có khả năng vượt trội, và diễn viên có khả năng diễn đổi trắng thay đen.
Cô đã đến, lại đóng vai chính của , vậy thì cô càng không thể thua, chứ đừng nói gì tới việc cải biên câu chuyện.
Hơn nữa… Cô phải kiếm thật nhiều tiền hơn để còn nuôi con.
Nhưng dựa vào tình trạng hiện tại của đoàn làm phim, không phải chỉ cần cô đư aý kiến vài câu đã có thể thay đổi được, lay chuyển quan điểm của mọi người, một cần phải thật sự mang lại lợi ích, hai cần phải thực sự nhìn thấy cái lợi trước mắt.
Vương Giai mỉm cười, vô cùng thân thiết thản nhiên mà hỏi: “Không biết đợi tới khi bộ phim này quay xong, hai vị sẽ được chia bao nhiêu tiền lợi nhuận vậy nhỉ?”
Cô xinh đẹp, lúc lạnh lùng thì có cảm giác xa lạ, nhưng một khi cười rộ lên thì lại mang đầy vẻ quyến rũ. Đạo diễn không thể không nói một con số đại khái cho cô, biên kịch thì không nói gì, phần mà anh ta được chia còn thấp hơn số đó nữa.
Vương Giai dứt khoát nói: “Không bằng vậy đi, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian của đoàn phim. Tôi sẽ coi cảnh quay đầu tiên trong buổi tối hôm nay làm trận đấu quyết định vậy. Tôi sẽ làm một phiên bản theo ý muốn của hai người, sau đó thêm một phiên bản khác theo ý tưởng của riêng tôi.”
Nụ cười trên môi cô từ từ biến mất: “Đến lúc đó xem xét kết quả. Nếu kịch bản của các anh tốt, tôi tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì nữa. Nhưng nếu là bản của tôi tốt hơn, vậy chúng ta sẽ phải tăng ca để thay đổi lại kịch bản, thay đổi ít hay nhiều tôi không nói trước được, nhưng ít nhất thì...”
Khi đạo diễn và biên kịch đang định bác bỏ lại bị câu nói tiếp theo của Vương Giai chặn họng.
“Có thể nhân số tiền chia lợi nhuận của các anh lên gấp mười lần.”
Những điều Vương Giai nên nói cũng đã nói xong, trong lòng cô nhớ đến Duy Bách, gật đầu bỏ lại cho hai người kia một câu “Hẹn gặp lại sau ở phim trường”, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Hành lang trống không không một bóng người.
Vương Giai nhất thời không nói ra được cảm giác của mình lúc này. Cô có chút vui mừng vì Duy Bách thực sự đã ngoan ngoãn trở về phòng đợi cô. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, có một cảm giác mất mát mơ hồ mà cô không thể giải thích được.
Cô đã quen với việc cún con bám lấy mình ở khắp mọi nơi mọi lúc, nhưng khi anh thực sự ngoan ngoãn mà đi mất, cô lại không thể thích ứng kịp được.
Căn phòng ở ngay trên lầu, đúng lúc Vương Giai đóng cửa, định đi về phía cầu thang, thì ở góc nào đó không xa ngay phía sau cô đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ầm của một vật nặng nào đó từ trên cầu thang rơi xuống, sau đó là tiếng kêu run rẩy của thiếu niên trẻ tuổi.
… Duy Bách?
Trái tim Vương Giai thắt lại, không chút nghĩ ngợi mà lập tức xoay người chạy tới.
Đợi đến khi cô chống tay vào tường, định nhìn vào trong kia, cô mới nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải là giọng của Duy Bách, mà hình như là của...
Cao Nhiễm loạng choạng lảo đảo, từ trên bậc thang chín mười nào đó lăn xuống đất, cuộn tròn trên mặt đất ôm lấy cổ họng mình. Cậu ta muốn bật khóc thành tiếng, nhưng giọng nói lại khàn đến vô cùng.
Vừa nãy lúc cậu ta lấy Vương Giai ra làm phao cầu cứu, Duy Bách quả thực có chút thả lỏng nhưng anh lại hoàn toàn không thả cậu ta ra. Chỉ đợi đến khi có tiếng mở cửa phòng khách vang lên, Duy Bách mới theo bản năng thu tay về, khiến cho anh ta đứng không vững mà ngã lăn trên đất.
Cao Nhiễm ngước lên, nhìn thấy Vương Giai đang đến gần thì không thèm quan tâm đến sự xấu hổ nữa, nhanh chóng đứng dậy, khó khăn nói: “Chị Giai! Chị có hiểu rõ con người của anh ta không? Anh ta suýt chút nữa đã bóp chết em đấy!”
Vương Giai sửng sốt.
Cao Nhiễm chật vật lên tiếng tố cáo, Duy Bách đứng trên bậc thang cao nhất, hai bàn tay nắm chặt lại, xương khớp tay trắng nhạt lộ ra. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Vương Giai, hàng mi dài run rẩy, ánh mắt chào đón, vừa có chút ươn ướt lại có chút hoảng loạn.
Anh muốn cầm lấy khăn choàng của Vương Giai, nhưng bàn tay vươn ra một chút rồi lại thu lại, nắm chặt, trên chóp mũi có chút đỏ.
Cao Nhiễm nhìn thấy sự tương phản giữa kẻ muốn giết người lúc nãy và đứa trẻ dễ thương vô tội bây giờ, suýt thì ngốc đần ra đấy luôn, vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ vào Duy Bách rồi nói: “Chị! Em không nói dối đâu! Chỉ vì em tùy tiện nói hai câu với anh ta mà anh ta đã động thủ với em rồi! Anh ta không chỉ bị bệnh tâm thần bình thường thôi đâu, còn rất bạo lực! Chị không thể giữ anh ta lại bên cạnh được!”
Để chứng minh cho điều, đó cậu ta liền kéo cổ áo mình xuống dưới. Đáng tiếc chất lượng chiếc áo len khá tốt, không để lại rõ vết hằn trên cổ cậu ta.
Cao Nhiễm quá lo lắng, trừng mắt nhìn Duy Bách rồi hét lên: “Còn giả bộ cái gì! Anh...”
“Nói đủ chưa?”
Cao Nhiễm giật mình ngạc nhiên nhìn về phía Vương Giai, người vừa ngắt đi lời anh.
Vương Giai tiến lên một bước, túm lấy tay của Duy Bách, cởi khăn choàng ra đưa cho anh cầm.
Anh lập tức như tìm được tổ ấm vốn dĩ không dám quay về của mình, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy, đi gần tới phía Vương Giai, khẽ cúi đầu, dùng đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn cô không rời.
Vương Giai nhíu mày: “Chuyện giữa hai người cũng nên để Duy Bách nói vài câu xem sao.”
Cô nghiêng đầu nhìn Duy Bách: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng Duy Bách có chút khàn khàn, cực kỳ ngoan ngoãn trả lời: “Tôi đợi Giai Giai, cậu ta đánh tôi, nói tôi là đồ ngốc, còn đuổi tôi đi.”
Sắc mặt của Cao Nhiễm lúc này cực kỳ đặc sắc, cậu ta cắt ngang: “… Sau đó thì sao hả, anh tiếp tục nói chuyện sau đó cho tôi đi!”
Duy Bách chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng vô tội: “Tôi đau, cho nên tôi đụng lại cậu ta một cái.”
Anh giật nhẹ chiếc khăn choàng của Vương Giai, giọng mũi trầm khàn nhẹ nhàng nói: “Chỉ chạm một cái rất nhẹ thôi, một cái một cái thôi mà.”
Khi anh nói mấy từ “Một cái một cái”, đôi mắt cún của anh trừng lớn, cực kỳ tròn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chọc thẳng vào trái tim của Vương Giai.
Cao Nhiễm tức chết mất, anh ta lại trắng trợn nói dối! Lại dám đổi trắng thay đen ra như vậy!
Hay là… Anh ta thực sự cho rằng bản thân mình ra tay còn nhẹ nhàng chán?!
Vương Giai trừng mắt nhìn Cao Nhiễm rồi kéo Duy Bách ra phía sau lưng, nói: “Nếu cậu bị thương thì mau đi tìm trợ lý tới bệnh viện đi. Hoặc là cảm thấy ở đoàn phim này quá buồn chán thì bây giờ rời đi cũng không muộn. Còn nếu muốn ở lại thì cậu nhớ kỹ cho chị, nhất định phải xin lỗi Duy Bách cho tử tế.”
Sau khi nói xong, Vương Giai kéo Duy Bách lên trên tầng, nhưng suốt cả quãng đường cô không mở miệng nói một lời.
Những lời của viên cảnh sát An Thành năm lần bảy lượt vang vọng bên tai cô.
“Anh ta rất nguy hiểm”, “Nhân cách của anh ta vốn dĩ đã là một tên tội phạm trời sinh rồi”, “Anh ta ở bên ngoài rất dễ gây hại cho con người và xã hội, phải được đưa về viện để kiểm soát”…
Khuôn mặt của Cao Nhiễm đầy nước mắt oan ức nói: “Anh ta suýt chút bóp chết em.” Quả thực cô có nhìn thấy một phần vết đỏ trên cổ anh ta.
Đưa Duy Bách về phòng, Vương Giai không vào trong mà đứng ở cửa nói: “Buổi tối tôi có một cảnh rất quan trọng nên không thể về nghỉ ngơi được. Bây giờ tôi đến phim trường để lấy trang phục.”
Nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt Duy Bách, cô dịu giọng đi: “Anh mới đến đây hôm đầu tiên, chưa kịp làm quen với cảm giác đông người, anh ngủ trước đi, tự tôi đi là được, ngày mai sẽ mang anh theo.”
Vương Giai xoay người muốn rời đi, Duy Bách dùng đầu ngón tay móc lấy cổ tay áo của cô, lúc này đâ, không khát vọng gì hơn ngoài được cô chạm vào.
Dù biết rằng không được phép, anh vẫn khó khăn nói: “Giai Giai, sờ… Sờ sờ đầu tôi.”
Có thể sờ sờ đầu anh được không?
Anh thậm chí còn cúi đầu, một bên thái dương hướng đến gần bên cổ của cô, muốn cô chạm vào anh.
Chỉ một chút mà thôi.
Hương thơm thảo mộc tự nhiên trên người anh len lỏi vào cơ thể Vương Giai.
Vương Giai vô thức nhấc tay lên, định chạm vào gáy anh, không biết sao cô lại nhịn lại, từ từ rút tay về ấn vào vai anh, cố gắng đẩy ra: “Đừng làm phiền, tôi không có thời gian.”
Nhịp thở của cô có chút ngưng trệ. Lần này cô không ở lại lâu hơn nữa, liên hệ với nhà thiết kế trang phục của đoàn, sau khi xác định được chỗ hẹn thì đi thẳng tới đó.
Trường quay ở rất gần khách sạn, là một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm ở một thị trấn nhỏ gần đây. Đoàn phim liên hệ với chính quyền địa phương để thuê nhà sử dụng tạm thời, bên kia còn đặc biệt nhắc nhở chú ý vấn đề an toàn liên quan tới cơ sở vật chất cũ. Cũng đủ hiểu ngôi nhà kia cũ thế nào.
Căn nhà cũ cao tới ba tầng, có sân trước, diện tích không nhỏ, nhưng lại ngập tràn hơi thở ma quỷ, nhưng qura thực rất thích hợp với bộ phim này.
Tâm trạng của Vương Giai như rơi xuống đáy khi nhìn thấy bộ trang phục.
Cô không quá quan trọng về giá trị trang phục, nhưng rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh đồ đạc.
Kết quả là tất cả đồ hóa trang, bộ nào bộ nấy trông đều cực kỳ ghê tởm. Nhất là bộ phải mặc quay vào buổi sáng ngày mai, bên trong đã bẩn đến mức không thể nào nhìn ra hình dạng, dù hôm nay sau khi kết thúc công việc, cô thức đêm giặt quần áo đi nữa thì hôm sau cũng chắc chắn không mặc được.
Vương Giai cầm lên nhìn một cái rồi ném sang một bên, cô bực bội đến mức không để ý đến một bóng người đi theo mình phía sau, đứng một mình trong bóng râm bên cổng sân nhìn vào.
Cao Nhiễm cũng có mặt ở phim trường, cậu ta đã rửa mặt sạch sẽ, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn sợ hãi, cậu ta đi tới bên cạnh Vương Giai, lẩm bẩm: “Chị Giai Giai…”
Vương Giai ngước mắt lên nhìn anh: “Cao Nhiễm, Duy Bách là chị cam tâm tình nguyện mang tới đây. Anh ấy cũng không phải là thằng ngốc như trong lời mấy người nói ra. Nếu cậu còn muốn nói về vấn đề này thì tốt nhất là đừng nói với chị nữa.”
Cao Nhiễm nghẹn lại một lúc lâu, cuối cùng chua xót cúi đầu: “Chị, em sai rồi. Nhưng em vẫn không hiểu, rốt cuộc chị coi anh ta là gì vậy chứ? Chị cứ nuôi anh ta mãi như vậy sao? Coi như là việc này em không có quyền hạn nhúng tay vào, nhưng những việc anh ta có thể giúp được ở trên trường quay thực sự rất ít ỏi, chị vẫn nên để anh ta ở nhà thì hơn. Em sẽ giúp chị tìm một người có khả năng quản lý tốt hơn…”
Duy Bách đuổi theo Vương Giai tới đây, vừa nhìn thấy Cao Nhiễm xuất hiện là anh lại không thể kiềm chế được, muốn tiến lại gần Giai Giai.
Anh vừa lo lắng tiến đến mấy bước nlieenf nghe thấy những lời của Cao Nhiễm.
Là lần thứ hai rồi…
Cậu ta bảo Giai Giai thay người.
Tại sao Giai Giai… Vẫn không từ chối cậu ta chứ.
Có phải em cũng nghĩ anh không tốt như vậy không…
Chân tay Duy Bách như bị băng xuyên thấu xương, đông cứng lại, không thể cử động được. Cứ như vậy đứng trong bóng râm không ai phát hiện ra, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Vương Giai.
Đạo diễn đang lớn tiếng chào hỏi các diễn viên có mặt ở đây nên Vương Giai không thể không đi tới, trước khi rời bước, cô hạ giọng như tự nhủ với mình: “Tôi có thể coi anh ấy là cái gì nữa chứ. ”
“Coi anh ấy như một đứa trẻ.”
“Chẳng bấy lâu nữa sẽ phải rời đi.”
Gần một tiếng sau, đạo diễn mới sắp xếp xong việc buổi tối. Vương Giai quay lại lấy trang phục, dù có ghê tởm đến bao nhiêu thì cô cũng phải thử, nhưng đến khi bước tới chỗ bàn đặt quần áo, cô lại phát hiện quần áo trên mặt bàn đã bay màu mất tiêu.
… Quần áo biến đâu mất rồi?
Vương Giai vội vàng đi tìm người phụ trách trang phục hỏi, anh phụ trách trang phục vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Vừa rồi lúc mọi người đi họp, trợ lý của cô đã đến lấy trang phục mang đi rồi, chính là cậu chàng siêu cấp đẹp trai kia nha! Nhưng mà có vẻ tâm trạng của cậu ta không được tốt lắm, hai mắt đỏ ngầu, hình như vừa khóc thì phải.”
Duy Bách đến đây sao?
Vương Giai nhanh chóng nhớ lại tình hình lúc đó, đầu cô ong ong mất một lúc.
Có phải anh đã nghe thấy hay không? Anh lấy quần áo của cô đi làm gì chứ!
Còn một lúc nữa phim mới quay, Vương Giai vội vàng về khách sạn, người trong đoàn phim cơ bản đã ra ngoài nên hành lang cực kỳ yên tĩnh. Khi cô đến gần phòng của Duy Bách, tiếng nước chảy lọt qua khe hở cửa truyền vào trong tai Vương Giai, khiến thần kinh cô lập tức trở nên căng thẳng đông cứng.
Duy Bách đang ở trong phòng tắm, hai tay đỏ ửng lên vì nước lạnh. Đầu ngón tay bị chiếc khóa kim loại trên trang phục làm xước vài mảnh da lộ ra vài tia máu nhức mắt người nhìn.
Giai Giai không thể mặc quần áo bẩn này được.
Chỉ cần anh giặt sạch hết mọi thứ rồi phơi khô cho cô, anh sẽ không phải là gánh nặng của cô rồi.
Anh vẫn chưa thể nói chuyện lưu loát, nên phải hỏi cô lao công của khách sạn mất rất lâu mới hiểu được cách giặt của từng bộ. Lại mượn thêm rất nhiều chậu, sau đó dùng tay giặt từng bộ từng bộ một.
Sau khi giặt xong, Giai Giai sẽ không muốn đuổi anh đi nữa.
Không gian phòng tắm chật hẹp, chỗ nào cũng có chậu lớn chậu nhỏ bày ra, một cái không có chỗ để thì được đặt trên giá treo khăn tắm khăn mặt.
Tay Duy Bách vừa xước vừa đau, khi cầm lấy cái chậu thì trơn quá, không cầm chắc nên cái chậu rơi xuống, nước lạnh dội hết lên người anh.
Người trong gương ướt sũng.
Duy Bách xoa xoa những giọt nước trên mi rơi xuống, tiếc nuối cởi c áo trên người mình ra, nhưng cánh cửa đang đóng bỗng nhiên lại bật mở ra từ bên ngoài.
Vương Giai không hề phòng bị, tim như muốn ngừng đập vậy.
Đèn trong phòng tắm không quá sáng, chỉ nhàn nhạt chiếu vào người trước mặt cô.
Không khí lạnh dần, xung quanh tràn ngập không khí ẩm ướt lạnh lẽo, dáng người cao gầy của anh đã sớm lấp đầy mọi giác quan của cô.
Dòng nước từ chóp mũi của anh nhỏ xuống xương quai xanh, lướt qua bờ ngực trắng mát lạnh, rồi từ từ chảy xuống cái eo thon dài với những vết sẹo nông. Cọ qua làn da trơn mịn cho tới mép chiếc quần tây đen, tấm vải đã thấm ướt tạo rta những vệt nước lớn.
Đôi mắt anh thuần khiết đến mức khiến trái tim người khác phải ngứa ngáy trong tim. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dần bị một tầng sương mù bao phủ lấy.
Máu trên người của Vương Giai như dồn hết lên trên đỉnh đầu.
Duy Bách bước lên vũng nước trên sàn nhà, từng bước đi về phía cô.
Giai Giai…
Tôi biết giặt quần áo rồi.
Còn có thể học làm nhiều thứ khác thê, nữa.
Em nhìn tôi đi, khen tôi một chút đi, tôi không phải là một thằng ngốc.
Duy Bách tiến lại gần, đôi mắt long lanh ươn ướt, nhưng nhiệt độ cơ thể lại tương phản, được đằng chân lân đằng đầu tiến tới xâm nhập vào trong cô.
Cổ họng Vương Giai nhẹ nhàng di chuyển.
Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể vừa ngoan ngoãn, vừa đáng thương lại vừa trong sáng, vừa quyến rũ như vậy.
Vương Giai không thể chịu được kích thích, vô thức mà lùi về phía sau.
Duy Bách tưởng là cô bỏ đi nên vội vàng kéo cô lại, hai tay cô nhất thời mất tự chủ mà đè lên phần thân trên trần trụi của anh, da thịt anh nóng như lửa đốt vậy.
Trong khoảnh khắc thân mật, nhịp tim của Vương Giai tăng nhanh.
Duy Bách cúi đầu xuống, hơi thở của anh quấn chặt lấy hơi thở của cô.
Giọng anh khàn khàn, ở bên tai cô thì thầm từng chữ rõ ràng.