Chương 3

1162 Words
đào tạo của dì Dương Ngọc không khoan nhượng và không ngừng nghỉ, chính xác là những gì họ cần. Dòng máu chảy trong người họ cùng với sự quyết tâm khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và chiến đấu tốt hơn những con sói khác. Việc đào tạo cũng có tác dụng phụ, khiến thân thể họ trở nên kiệt quệ vào mỗi buổi tối. Hoàng Thiên nhếch mép cười khi anh nhận thấy phản ứng của những thiếu nữ mỗi khi họ đi ngang qua. Ngay cả Hoàng Hà cũng có phần tự đắt. Tất nhiên, Hoàng Linh đã tận dụng lợi thế và ngủ với bất kỳ ai nhìn anh ta lâu hơn ba giây. Không phải Hoàng Thiên hay Hoàng Hà cư xử tốt hơn. Nhưng, ít nhất họ có nhiều tiêu chuẩn riêng. “Được rồi,” dì Dương Ngọc tươi cười rạng rỡ vào buổi sáng khi họ chuẩn bị khởi hành. "Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, truyền đạt tất cả những gì tôi biết. Phần còn lại phụ thuộc vào các con. Các con sẽ thành thật với xuất thân của mình?" "Đến từ Thiên Mệnh, nhưng thị trấn nhỏ đó quá ngột ngạt," Hoàng Hà bắt đầu. “Cha mẹ đã chết,” Hoàng Thiên tiếp tục, hai tay khoanh trước ngực. "Cha mất trong tai nạn khủng khiếp. Vài năm sau mẹ cũng qua đời." Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. “Chúng tôi đã giúp điều hành một trang trại nhỏ và giúp khu vực xung quanh thị trấn duy trì hoạt động,” Hoàng Linh kết thúc. Một lần nữa, không phải là một lời nói dối hoàn toàn. "Chúng tôi luôn nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Nhưng chúng tôi đã chán nản với cuộc sống hiện tại và đã đến lúc chuyển sang những điều thú vị hơn. Hãy trở thành thành viên trong nhóm của chúng tôi." “Tốt,” dì Dương Ngọc khen. "Giữ cho câu chuyện vừa đơn giản vừa mơ hồ. Sẽ không ai quan tâm đến điều đó. Tôi đoán là thế," bà ấy nói, đôi mắt sáng lên, có chút ướt. “Không có ba con, nơi này sẽ yên lặng lắm đấy.” "Cuối cùng dì cũng có được một chút bình yên," Hoàng Thiên trêu chọc. "Bình yên?" bà chế giễu. "Thôi đi. Tôi sẽ thức trắng đêm để lo lắng cho ba tên ngốc các con. Mặc dù tôi biết là không cần thiết." Hoàng Thiên cảm thấy có chút đồng cảm. Không một ai có thể thay thế được mẹ họ nhưng dì Dương Ngọc đã sưởi ấm trái tim khô cằn của họ. “Đừng mềm lòng lúc này,” Hoàng Thiên nói. “Chúng tôi sẽ ổn thôi,” Hoàng Linh nói, đặt một tay lên vai bà. “Khi tất cả ổn định, chúng tôi sẽ đón dì đến Thiên Minh.” Họ nói lời tạm biệt cuối cùng và bắt đầu cuộc hành trình tới Thiên Minh. Ở dạng sói, họ có thể đến thành phố trong khoảng hai giờ. Nhưng họ quyết định đi bộ. Họ sẽ đến đó ngay trước khi mặt trời lặn. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Áp lực đang đè nặng lên họ. Hoàng Thiên không nghi ngờ gì. Họ đã chờ đợi đủ lâu và sẵn sàng đòi lại những gì thuộc về họ. Anh đã tiếp nhận lời khuyên của Hoàng Hà và Hoàng Linh, nhưng không điều gì, không ai có thể cản đường anh. Thiên Minh nằm sâu trong rừng, cách xa con người. Sau khi vượt qua các khu cắm trại và suối nước nóng, một thành phố rộng lớn đã hiện ra. Những tòa nhà lấp lánh, những con đường trải nhựa nguyên sơ và dòng người đông đúc ở khắp mọi nơi. Mặc dù nó vẫn giữ nét quyến rũ của thế giới cũ, nhưng so với Thiên Mệnh thì đó là một ngôi làng thời trung cổ. “Mẹ kiếp,” Hoàng Thiên thì thào. "Thật đấy," Hoàng Hà và Hoàng Linh đồng thanh. "Đây là...," Hoàng Thiên nói. "Anh có chắc là không muốn quay lại?” Hoàng Linh đặt câu hỏi. “Không,” Hoàng Hà lắc đầu. "Chúng ta đã đi xa đến mức này. Chúng ta sẽ không rút lui bây giờ." "Đó là những gì tôi đang muốn nói!" Hoàng Thiên mỉm cười, vỗ vai anh trai. Khi họ dạo quanh thành phố, ngắm nhìn những điểm tham quan mới, Hoàng Thiên nhận thấy họ đang bị chú ý. Mỗi ánh mắt đều hướng về họ. Ghen tị, tò mò, hay thèm muốn tột độ. Anh cố gắng hết sức có thể để che giấu nụ cười. Anh đã quen với sự chú ý và không muốn thừa nhận rằng anh thích điều đó. Uỡn ngực, anh có thể nói rằng những người anh em của mình cũng đang tận hưởng điều đó. "Chúng ta có nên dừng lại ở đâu đó không?" Hoàng Linh gợi ý. "Để làm gì?" Hoàng Thiên cau có. "Không có việc gì khiến anh mệt mỏi." "Không một chút nào. Nhưng em có nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần chỉ dẫn không? Mẹ không để lại cho chúng ta bản đồ về địa điểm.” Hoàng Linh nói, nhướng mày. "Tôi thà đến đó rồi dừng lại," Hoàng Hà khẳng định. "Chúng ta hãy hỏi ai đó chỉ đường." “Tôi hiểu rồi,” Hoàng Linh nhướng mày. Hoàng Thiên đảo mắt khi nhìn anh trai mình lướt qua đám đông. "Xin lỗi, thưa cô?" Hoàng Linh thu hút ánh nhìn của một cô gái. “Chào,” cô lắp bắp. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" “Tôi và các anh trai vừa đến từ Thiên Mệnh, và chúng tôi đang tìm đường đến lâu đài,” Hoàng Linh nói, nở nụ cười đặc trưng. Hoàng Thiên muốn nôn. "Cô có sẵn lòng giúp chúng tôi tìm đường đến đó không?" “Thật ra,” cô thì thầm, nhìn họ từ trên xuống dưới. "Cứ đi thẳng trên con đường này," chỉ xuống con phố. "Đó là một ngôi nhà gạch khổng lồ. Bạn không thể bỏ lỡ nó." “Cảm ơn, thưa cô,” Hoàng Linh nháy mắt. "Vâng," Hoàng Hà mỉm cười với cô. "Cảm ơn đã giúp đỡ." “Chúng tôi đánh giá cao điều đó,” Hoàng Thiên làm theo. Anh chắc chắn rằng người phụ nữ sẽ trở thành một vũng nước trên mặt đất khi họ bước đi. Theo chỉ dẫn của cô ấy, họ tiếp tục xuống phố, thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn. Và cuối cùng, họ đã tìm ra nó. Anh nhìn những người anh em của mình, quàng tay qua vai từng người. "Chúng ta đi thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD