Chương 4

1943 Words
"Cha, con phải làm sao?" Song Liên rên rỉ. "Song Liên, con yêu, nếu con sắp trở thành phu nhân tương lai, con cần phải tuân theo một số quy trình nhất định. Và điều đó bao gồm việc có mặt để chào đón những vị khách mới đến thành phố," cha cô thúc giục. "Con không kết hôn với thủ lĩnh," Song Liên lầm bầm. "Làm thế nào tôi có thể trở thành phu nhân." "Cô đừng lo lắng về điều đó," Người phụ nữ già đứng bên cạnh. "Nào, nhanh lên. Mặc đẹp vào." Cha cô bỏ đi, để Song Liên một mình trong phòng. Là con gái của ông ấy cũng có đặc quyền riêng. Song Kha kỳ vọng cô sẽ là hình mẫu hoàn hảo. Ông rất hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở thành phu nhân của Thiên Minh. Đó cũng là giấc mơ của cô. Cô ấy luôn cảm thấy mình sẽ giỏi việc đó. Tuy nhiên, làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Hoàng Mạnh không có người thừa kế. Anh trai cô, Song Luân, sẽ đóng vai trò là người kế thừa chức vị của cha cô, đương nhiên vẫn thiếu sự hiện diện của người cầm đầu. Bất cứ khi nào cô đề cập đến nó, cha cô sẽ bảo đừng lo lắng. Một phần trong cô tự hỏi liệu cha cô có đang đợi cô đi tìm người bạn đời định mệnh của mình không. Cho đến nay, không có ai trong Thiên Minh phù hợp. Cô cho rằng cha cô muốn cô gặp bất kỳ ai đủ điều kiện tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, cô cho rằng đó là cái giá phải trả dù thiệt thòi nghiêng về cô rất ít. Song Liên được hưởng tất cả những đặc quyền của cuộc sống thượng lưu. Cô ấy đã đến một trường đại học của con người khi bước chân vào học trung học và được sống ở đó bao lâu tùy thích. Trở lại Thiên Minh, cô ấy giống như một người nổi tiếng. Mọi người muốn trở thành cô ấy hoặc ở bên cô ấy. Song Liên rất mệt mỏi. Cô đã có một mối quan hệ lâu dài với một chàng trai. Một người mà cô cho rằng phù hợp vào vị trí người cầm đầu. Khi mặt trăng ấn định họ không phải định mệnh của nhau, họ đã thề sẽ ở bên nhau trọn đời. Cho đến khi mặt trăng chỉ điểm anh ta đã tìm thấy người bạn đời của mình. Trái tim cô vỡ vụn thành cát bụi, và cô quyết định cắt đứt. Song Liên mặc quần áo và bước xuống tiền sảnh, bên trong lâu đài, nơi tất cả các vị khách đang hiện diện. Khi đi xuống, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích và huyên náo của một số nhân viên dọn phòng. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi một trong số họ. "Cô Song Liên!" cô ấy thốt lên. "Những vị khách mới đến... Đợi đến khi cô nhìn thấy họ! Cô nên làm bản thân trở nên nổi bật!" Những người quản gia chạy tán loạn, cười khúc khích và ngất đi. Song Liên tò mò và lao xuống cầu thang. “Mẹ kiếp,” cô thì thầm. Đứng ở tiền sảnh là ba nam nhân đẹp nhất mà cô từng thấy. Và bọn họ giống hệt nhau. Cao, vai rộng với làn da rám nắng màu ô liu ngon lành. Quần áo của họ không che được những cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể họ. Nhưng vẫn có điểm khác biệt tinh tế giữa họ. Đôi mắt của họ có màu sắc khác nhau. Tóc của họ, mặc dù có cùng một màu nâu sẫm, nhưng được tạo kiểu khác nhau. Người có đôi mắt màu hổ phách có mái tóc dài ngang vai được buộc thành đuôi ngựa để lộ ra mái tóc undercut. Người có đôi mắt xanh lục có mái tóc ngắn bù xù. Nó thuôn nhọn ở hai bên. Và rồi người đứng gần cô nhất, người có đôi mắt xám, có mái tóc gợn sóng lướt qua đường quai hàm hoàn hảo. Anh liếc nhìn về phía cô, và Song Liên nhanh chóng đảo mắt đi. "Con ở đó!" Song Kha gọi cô. "Lại đây." Song Liên chống lại sự thôi thúc, đảo mắt. Cha cô chu đáo và lẩm cẩm. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng của Song Liên. "Đây là những người mới đến Thiên Minh." "Thủ lĩnh đâu?" Song Liên hỏi. "Ông ấy có những vấn đề khác phải giải quyết và sẽ chào đón những vị khách của chúng ta sau. Các quý ông, đây là con gái tôi, Song Liên. Con trai tôi, Song Luân, đang ở ngoài thị trấn để hỗ trợ quân đội. Mọi người có thể gặp con tôi vào cuối tuần này khi trở về." "Xin chào," Song Liên cố gắng hết sức để không chảy nước dãi khắp người. "Rất vui được gặp em," anh trai mắt xanh nói. "Tôi là Hoàng Hà. Đây là những người anh em của tôi, Hoàng Thiên và Hoàng Linh." Mặc dù bọn họ giống nhau đến chín mươi chín phần trăm và mức độ nóng bỏng là một nghìn phần tram còn lại, nhưng Song Liên vẫn không thể rời mắt khỏi Hoàng Thiên. Và dường như anh không thể rời mắt khỏi cô. Đôi mắt xám bí ẩn, gợi cảm, sáng lên trong giây lát, một dấu hiệu cho thấy Alex đang rung cảm trước cô. Song Liên có thể cảm thấy cô ấy cũng rung động trước anh. "Và điều gì đã mang những chàng trai trẻ vạm vỡ như vậy đến Thiên Minh?" Song Kha hỏi. "Chúng tôi là một phần của Thiên Minh," Hoàng Linh nói. "Chúng tôi đến từ Thiên Mệnh." "Vâng!" Song Kha vỗ tay vào nhau. "Thật là một thị trấn nhỏ kỳ lạ." “Thật kỳ lạ,” Hoàng Thiên nói. Giọng nói trầm trầm của anh khiến đầu gối Song Liên bủn rủn. "Như ông đã biết, Song Kha, cuộc sống ở đó hơi khép kín. Nó giống như một vùng lãnh thổ riêng." Hoàng Hà tiếp tục: “Chúng tôi đã phát triển rất nhanh và cuộc sống ở đó không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi. "Chúng tôi hy vọng có thể phát triển bản thân hơn thế nữa. Đến Thiên Minh với hy vọng tạo dựng cuộc sống cho chính mình ở đây." "Tất nhiên!" Song Kha nhe răng cười. Một lần nữa, Song Liên cố gắng không đảo mắt. Cha cô làm rất tốt nhưng cô luôn cảm thấy có chút gì đó giả tạo. Chỉ là một chút gượng ép. Cô biết anh cảm thấy thế nào về Thiên Mệnh. Rất nhiều lần anh gợi ý rằng họ không mong muốn ở lại Thiên Mệnh. "Tôi có thể sắp xếp cho cậu ở đây. Cứ tự nhiên như ở nhà. Làm quen với mọi thứ xung quanh." “Làm ơn cho một phòng,” Hoàng Thiên ngắt lời. "Chúng tôi thích ở cùng nhau hơn, thưa ngài." “Rất đoàn kết,” Song Kha gật đầu. "Tôi thích thế. Nhưng rất tiếc một phòng không có đủ ba giường." "Không có vấn đề gì, thưa ngài," Hoàng Hà nhấn mạnh. "Làm ơn, chúng tôi muốn một phòng." "Vậy thì tốt. Song Liên, con sẵn lòng dẫn đường đến phòng khách lớn nhất không?" “Vâng, thưa cha,” Song Liên nuốt nước bọt. "Mời đi lối này." "Cảm ơn," họ nói, nghiêng đầu. “Hoàng Mạnh sẽ gặp cậu vào buổi sáng,” Song Kha nói. “Chúng tôi rất mong đợi điều đó,” Hoàng Thiên mỉm cười. Đó là một nụ cười quỷ quyệt. Và Song Liên muốn biết cô có thể làm gì khiến anh cười như thế lần nữa. Họ theo cô. Sự hiện diện của họ lờ mờ phía sau cô. Cô chưa bao giờ thấy ai nóng bỏng như vậy trước đây. Cô dẫn họ đi dọc hành lang dài quen thuộc và đến cuối hành lang. Chẳng mấy khi cô xuất hiện ở đây. “Chúng ta đã đến nơi,” cô nói, cố giữ cho giọng không run. "Cảm ơn," Hoàng Linh nói, nháy mắt với cô khi anh đi ngang qua cô, và vào phòng. Điều đó khiến cảm xúc cô gặp rắc rối. "Đánh giá cao," Hoàng Hà nở một nụ cười với cô. "Cảm ơn, Song Liên," Hoàng Thiên gắt gỏng và đóng cửa lại. Và họ sẽ sống ở đó. Dưới cùng một mái nhà. Chờ đến khi tương lai định đoạt. Đó là một vấn đề. Giấc ngủ trốn tránh cô. Cuối cùng, cô ấy quyết định tổ chức một buổi ăn khuya. Lâu đầi vào ban đêm thật khác biệt. Trầm lặng và yên tĩnh. Thời gian yêu thích của Song Liên. Cô rón rén đi khắp nhà, cẩn thận giữ im lặng hết mức có thể. Khi đến gần nhà bếp, Song Liên nhận thấy có ánh sáng. Có ai đó đã lục lọi trong tủ lạnh. Trang phục bóng rổ che phủ cơ thể anh ta. Bộ ngực vạm vỡ của anh lộ ra hết cỡ. Cánh tay đồ sộ của anh treo lơ lửng và không bị cản trở bởi ống tay áo. Một hình xăm lớn chạy từ khuỷu tay phải lên bắp tay rồi kéo dài qua vai và xương quai xanh. Người đàn ông đó không nên mặc áo sơ mi. "Tôi đánh thức cô à?" Anh ấy hỏi. Không có chút ấm áp nào trong giọng nói của anh. “Không,” Song Liên lắp bắp. "Tôi không ngủ được và xuống ăn nhẹ." "Vậy sao," anh thở hổn hển, khoanh tay lại. Đôi mắt anh nhìn cô từ trên xuống dưới và Song Liên chợt nhận ra rằng cô chỉ mặc một chiếc áo thun sờn rách và không mặc quần. Cô cảm thấy xấu hổ tột độ. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy đôi mắt xám đó. Hoàng Thiên đang nhìn cô như thể cô là một món đồ ăn. Hoặc là anh muốn giết cô. Cô không chắc mình có quan tâm hay không. "Thật ra..." Lời nói của cô bị nghẹn lại trong cổ họng khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. "Còn anh thì sao? Cũng ngủ không được?" "Không," giọng điệu của anh bị cắt ngang. Giống như anh giận cô. "Tôi hy vọng anh thích phòng của anh," cô tiếp tục, cố gắng bắt chuyện. "Rất ưng ý." Vẻ cau có của anh sâu hơn như thể anh không thể tin rằng cô đang nói chuyện với anh. Song Liên đã bị sốc bởi sự thô lỗ trắng trợn của anh ta. “Tốt quá,” cô mân mê gấu áo. "Vậy, anh và..." "Cô đang cố gắng giữ yên lặng vào lúc hai giờ sáng?" Hoàng Thiên phàn nàn. "Thì ra," Song Liên khoanh tay, một tiếng cười khó chịu thoát ra khỏi môi cô. "Tôi chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi." “Chú ý thời gian,” anh ngắt lời. "Chúc ngủ ngon, Song Liên." Anh đi ngang qua cô, va nhẹ vào cô. Mặc dù bị giọng điệu của anh làm tâm trạng tệ hơn, nhưng cô không thể phủ nhận làn da của mình nóng ran lên sau cái chạm nhẹ đó. Hoàng Thiên thô lỗ và gợi cảm đến chảy nước miếng. "Tôi đang gặp rắc rối."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD