Chương 5

1591 Words
"Chết tiệt," anh lầm bầm với chính mình, luồn một tay vào tóc. Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác. Hay đúng hơn là hình bóng một ai đó. Anh ghét việc anh bị Song Liên thu hút như thế nào. Cô tuyệt đẹp. Với những đường cong, anh muốn luồn tay hết vào. Bộ ngực và hông đầy đặn khiến anh không thể ngừng nghĩ về. Anh tưởng tượng mình sẽ quấn mái tóc dài hoang dã của cô quanh tay anh, kéo nó ra sau và nhìn sự thèm muốn bơi trong đôi mắt nâu mật ong của cô. Anh nhìn thấy sự khiêu gợi của cô lóe lên khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Và sau đó là điểm hẹn của họ trong nhà bếp. Toàn bộ cơ thể của cô ấy về cơ bản được trưng bày. Những hành động vô lý của anh nhằm che dấu bản năng của mình. Có một vấn đề lớn. Cô ấy là con gái của Song Kha. Là con gái của kẻ thù. Bản năng của anh them khát cô bao nhiêu thì anh ghét cô bấy nhiêu. Cô gây ra một cuộc chiến trong anh. Cô là một phần đã phá hủy anh. Và đối với anh, cô là kẻ thù của anh. Nhưng không có cách nào phủ nhận rằng anh muốn cô. Anh có thể khẳng định cảm xúc của cô cũng tương tự. Rõ ràng cô là một cô công chúa hư hỏng, nuông chiều. Cô ấy đã quen với việc sống sung túc. Cô ấy có lẽ nghĩ rằng cô ấy đã có thể điều khiển được tâm trạng của anh. Càng nghĩ về cô, anh càng ghét cô. Đó là lúc anh quyết định tránh xa cô càng nhiều càng tốt. Không có gì tốt sẽ đến khi họ quấn lấy nhau. Không có gì cả. “Tôi ngủ say như một con cún chết tiệt,” Hoàng Linh tuyên bố vào sáng hôm sau. “Đừng quá thoải mái,” Hoàng Thiên ngắt lời. "Nhớ kỹ, chúng ta có nhiệm vụ." "Thì," Hoàng Linh đảo mắt. "Không có nghĩa là chúng ta không thể thưởng thức nó." Hoàng Hà nói thêm: “Nếu tất cả chúng ta chỉ làm việc và không vui chơi, chúng ta sẽ bị nghi ngờ. "Chúng ta còn trẻ, nhiệt huyết và chỉ mới đến thị trấn. Chúng ta cần phải hành động như vậy." “Sao cũng được,” Hoàng Thiên càu nhàu. "Điều gì đã khiến em có một tâm trạng vui vẻ như vậy?" Hoàng Linh cười. "Im đi," Hoàng Thiên nhổ nước bọt. "Đi gặp người cầm đầu." Tâm trạng của Hoàng Linh tối sầm lại ngay lập tức. "Nếu chúng ta trông giống ông ấy thì sao?" Hoàng Linh nói. "Giống cha của chúng ta?" “Điều đó là không thể,” Hoàng Hà lắc đầu. "Mẹ luôn nói rằng chúng tôi theo phe của bà." "Nếu chúng ta bị nhận ra," Hoàng Linh tiếp tục. “Chúng ta sẽ không bị nhận ra đâu,” Hoàng Thiên nghiến răng nói. "Thư giãn đi." "Tự tin thật đấy," Hoàng Linh chế giễu. "Khi được soi xét kỹ lưỡng, sự tự tin của anh sẽ biến mất." "Địa ngục đó có nghĩa gì?" Hoàng Thiên nói. "Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra tình ý của em với Song Liên," Hoàng Hà cười. "Không phải tôi đổ lỗi cho em. Cô ấy hấp dẫn." Hoàng Thiên cảm thấy máu mình sôi lên. "Im đi. Tôi không muốn làm gì với cô ấy." "Được rồi," anh em của anh chế giễu. Hoàng Thiên phớt lờ những lời chế nhạo trong khi họ mặc quần áo và quay trở lại tiền sảnh nhà đóng gói. “Chào buổi sáng, các quý ông,” Song Kha nói. "Tôi tin trải nghiệm tối qua rất tuyệt vời." Song Kha không như những gì Hoàng Thiên mong đợi. Song Kha khác xa những gì Alex biết. Song Kha cao nhưng mảnh khảnh. Hoàng Thiên đã nhìn thấy những đứa trẻ lực lưỡng hơn. Đôi mắt tròn đen láy lúc nào cũng như đang âm mưu gì đó. Mái tóc sẫm màu bóng nhờn được vuốt ngược ra sau. Bộ ria mép mỏng và chòm râu dê chải chuốt khiến ông ta trông giống như một nhân vật phản diện khoa trương. Hoàng Thiên ghét người đàn ông, nhưng ngay cả khi ông ta không biết những gì Hoàng Thiên biết, thì toàn bộ dự tính của Song Kha đều sai. "Ngủ như những chú cún con," Hoàng Linh lặp lại tình cảm trước đó của mình. "Tuyệt. Thật tuyệt. Ai sẽ là người vượt trội hơn?" Song Kha hỏi. “Không,” Hoàng Thiên trả lời, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không có sự cay độc. "Chúng ta ngang nhau về mọi mặt." “Tôi hiểu rồi,” Song Kha gật đầu, vuốt cằm. "Được rồi, đến đây. Tôi sẽ hộ tống cậu đến văn phòng của Hoàng Mạnh. Anh ấy rất nóng lòng được gặp cậu." “Cảm ơn,” Hoàng Hà nói. Họ đi theo Song Kha. Hoàng Thiên ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh. Thảm nhung sang trọng dưới chân họ, những tấm thảm dày treo trên mọi ô cửa sổ. Tất cả mọi đều sang trọng và tinh tế. Nó khiến anh cảm thấy lạc lõng. Một phần ba trong số đó là của anh ấy, nhưng anh ấy cảm thấy mình không thuộc về thế giới đó. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh muốn trở lại Thiên Mệnh và tiếp tục sống cuộc đời bình dị của mình. “Chính là nơi này,” Song Kha nói. Họ bước vào văn phòng, và nó cũng giống như vậy. Sang trọng, lộng lẫy, suy đồi. Nó thật ngột ngạt. Người cầm đầu là những con sói thống trị, tối cao với sức ảnh hưởng lớn. Hoàng Mạnh chẳng là gì cả. Anh ta yếu ớt và cao lêu nghêu. Khuôn mặt có những đường nét nổi bật sắc nét. Hoàng Thiên sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta biến thành chuột thay vì sói. 'Đây là thủ lĩnh tuyệt vời của Thiên Minh?' Hoàng Thiên chế giễu. 'Một cơn gió nhẹ dễ dàng đánh gục ông ta.' "Xin chào, các quý ông," Thủ lĩnh chào đón. Giọng nói khàn khàn của ông ta làm Hoàng Thiên căng thẳng. "Chào mừng đến với Thiên Minh. Thật tuyệt vời khi những người từ Thiên Mệnh quyết định hòa nhập vào cuộc sống thành phố. Ban đầu, điều này có thể khiến cậu choáng ngợp, nhưng tôi nghĩ những chàng trai trẻ đẹp trai, mạnh mẽ như các cậu sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi." “Tôi nghĩ là không,” Song Kha cười. Hoàng Thiên muốn đấm vào cổ họng anh ta. “Chúng ta có thể nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên lâu đài,” Thủ lĩnh tiếp tục. "Nhưng tôi e ngại sẽ không sắp xếp được công việc cho các cậu. Tôi sẽ phải tách cả ba ra." Nỗi sợ hãi khiến Hoàng Thiên ớn lạnh. Anh ấy có thể cảm thấy anh em cũng có chung nỗi sợ đó. Vẫn chưa kế hoạch khi họ tách nhau ra. Họ chưa bao giờ xa nhau quá vài phút. Nhưng họ phải thật ngầu. Việc tách ra sẽ cho phép họ tiếp cận nhiều hơn với lâu đài và đẩy nhanh kế hoạch. Đó là một phước lành. "Tôi hiểu rồi," Hoàng Hà xoay sở, lẩm bẩm. "Đó không phải là lý tưởng, nhưng chúng tôi rất biết ơn vì bất kỳ cơ hội nào ngài có thể cho chúng tôi." "Tốt lắm," Thủ lĩnh nói. "Bây giờ, cậu bao nhiêu tuổi?" "Chúng tôi," họ trả lời. "Hai người có biết nấu ăn không?" "Vâng," họ đồng thanh trả lời một lần nữa. "Chúng tôi điều hành một trang trại nhỏ," Hoàng Linh nói. "Và có một số công việc lặt vặt trong thị trấn. Chúng tôi thành thạo nhiều thứ." "Tuyệt vời!" Hoàng Mạnh thốt lên. "Và cha mẹ của cậu nghĩ gì về liên doanh này?" “Chúng tôi đã mất cả hai khi còn trẻ, thưa ngài,” Hoàng Thiên nhìn xuống sàn. "Thật buồn cho cậu," Song Kha than thở. “Tôi xin chia buồn,” Hoàng Mạnh nói thêm. Hoàng Thiên cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. "Chúng tôi đã mất họ vì ông," anh ta nổi giận. Sẽ rất dễ dàng để băng qua phòng và tóm cổ cả hai. Nếu Hoàng Hà và Hoàng Linh không ở đó, có lẽ bản tính nóng nảy của Hoàng Thiên sẽ khiến tất cả thành một đống hỗn độn. Sau một vài câu hỏi nữa, Hoàng Mạnh quyết định rằng Hoàng Linh sẽ giúp việc bếp núc, Hoàng Thiên sẽ làm việc với nhân viên dọn phòng, và Hoàng Hà sẽ hỗ trợ đội thiết kế cảnh quan. Mặc dù làm việc riêng lẻ sẽ có chút bất lợi với họ, nhưng cũng sẽ là một cơ hội. Dì Dương Ngọc đã nói rằng nhân viên lâu đài luôn nắm giữ những bí mật tốt nhất. Song Kha và Hoàng Mạnh không để tâm đến nhân viên lâu đài. Hoàng Thiên chỉ hy vọng anh ấy có thể hoàn tất tốt tất cả mọi chuyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD