Vài ngày đầu trôi qua không có sự cố gì. Nhân viên dọn phòng chào đón Hoàng Thiên với một thái độ niềm nở. Và anh cảm thấy rằng anh thực sự thích chúng. Hầu hết mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều là những chuyện quan trọng, nếu đã mách phải sai lầm thì không thể sửa chữa được, tất cả chuyện khó hiểu trên thế gian, Hoàng Thiên hầu như đều nghe qua. Anh không thể thay đổi kết cục, nhưng anh luôn trong tâm thế chiến đấu với thử thách.
"Tôi nghe nói rằng thủ lĩnh không muốn tìm bạn đời," một trong những quản gia đang nói khi Hoàng Thiên bước tới chỗ họ. “Tôi nghe nói rằng ông ấy đã có ý định chọn một người bạn đời, và đang đợi thời điểm thích hợp để ngỏ lời với cô ấy.”
“Nực cười,” Hoàng Thiên cười khúc khích. "Tôi mới biết cậu chưa đầy một tuần và tôi không nghĩ cậu có thể ngừng làm những chuyện vớ vẩn."
"Cậu biết cô ấy," một quản gia khác, Phi Nhung cười. “Lại đây,” cô ra hiệu cho anh lại gần. Hoàng Thiên thích Minh Nguyệt và Phi Nhung. Họ ấm áp, hài hước và chăm chỉ. Đặc biệt, họ khiến nhớ đến dì Dương Ngọc, cảm giác thoải mái khi ở gần họ.
"Trà này là loại trà gì?" Hoàng Thiên nói với vẻ giễu cợt.
"Thật kỳ lạ khi vương quốc không có phu nhân? Thủ lĩnh không định kết hôn sao?" Minh Nguyệt tiếp tục.
“Có lẽ ông ấy là người đồng tính,” Hoàng Thiên nhún vai.
"Tôi không nghĩ vậy," cô nói. "Ông ấy chưa tìm được người thích hợp. Vài năm trước, ông ấy đã có một hậu cung. Nhưng đột nhiên, tất cả họ đều biến mất. Và không một ai trong số họ sinh ra người thừa kế."
“Có lẽ ông ấy quá bận,” Hoàng Thiên nói với một thái độ thờ ơ.
"Không vui đâu," Minh Nguyệt gắt lên. Hoàng Thiên nhếch mép cười.
“Ông ấy có lý có lý do của mình,” Phi Nhung đồng ý. "Thủ lĩnh không thể rời dù muốn hay không. Và với tất cả những cuộc tấn công lớn gần đây, ngay càng nhiều những bầy sói khác kéo đến sống ở đây."
"Có khi chỉ là một cuộc tấn công giả nhầm công kích chúng ta?" Hoàng Thiên hỏi.
"Những con sói ở Thiên Mệnh trốn thoát khỏi nơi đó bằng cách nào?" Minh Nguyệt nhăn mặt bối rối hỏi.
“Ở đó hoàn toàn khác nơi chúng ta đang ở, có lẽ việc trốn thoát không quá khó như chúng ta nghĩ,” Hoàng Thiên đáp lời. "Có lẽ nhưng cuộc tấn công gần đây là có chủ đích?"
"Thỉnh thoảng, vùng đất Thiên Minh hứng chịu một loạt các cuộc tấn công kịch liệt. Rất thương vong. Diễn ra trong nhiều năm. Những cuộc điều tra phương diện rộng cũng đều rơi vào bế tắc.”
'Ding, ding, ding,' Tiếng chuông cảnh báo vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ trong tâm trí Hoàng Thiên.
“Đây là tín hiểu cảnh báo nguy hiểm,” Hoàng Thiên nói. "Nhưng chúng ta không cần phải quá lo lắng, tôi chắc chắn rằng thủ lĩnh đã có sẵn một số loại chiến lược hoặc kế hoạch để đối phó."
Minh Nguyệt và Phi Nhung nhăn mặt.
"Cậu nghĩ vậy sao?" Phi Nhung thì thầm. "Nhưng tôi nghe nói rằng ông ấy trì hoãn những quyết định đó và giao cho hầu cận xử lý."
"Tôi nghe nói,” Minh Nguyệt cắt ngang. "Ông ấy không đưa ra nhiều quyết định."
Hoàng Thiên muốn tiến thẳng đến văn phòng của thủ lĩnh và bóp cổ cả hai. Mọi người liên tục bị đe dọa tấn công và không ai quan tâm đến mối đe dọa. Sự lãnh đạo khiến cho Hoàng Thiên phát bực. Sao lại có người trung thành với kẻ hèn nhát?
“Chúng ta cách Thiên Mệnh rất xa,” Hoàng Thiên nói, và cố giữ bình tĩnh. "Chưa bao giờ có một cuộc tấn công nào ở đó, yên tĩnh và thanh bình."
“Nghe hay đấy,” Phi Nhung mỉm cười. "Tại sao cậu lại muốn rời đi một lần nữa?
Một tiếng động lớn cắt ngang câu chuyện. Tiếng cửa đập mạnh vào tường, có một bóng người xuất hiện và đôi mắt của Hoàng Thiên dán chặt vào người này.
"Cô Song Liên!" Minh Nguyệt và Phi Nhung đứng dậy. Hoàng Thiên không nhúc nhích.
"Chúng tôi có thể giúp được gì cho cô?" Minh Nguyệt hỏi.
"Cũng không có gì to tát chỉ là." Giọng cô đột ngột trầm xuống, nghẹn trong cổ họng, Hoàng Thiên nhận ra cô đang nhìn anh chằm chằm. "Bồn rửa mặt trong phòng tắm bị tắc."
“Tuyệt,” Hoàng Thiên rên rỉ. Đây là một cơ hội tốt để Hoàng Thiên thể hiện.
"Tôi hiểu rồi. Để tôi đi lấy ít dụng cụ," anh nhanh chóng đứng dậy.
"Được. Tôi sẽ đợi ở đây."
Hoàng Thiên đi theo cô, quan sát cách hông cô đung đưa khi bước đi. Cuộc sống xung túc khiến cô trở nên vô cùng âm áp, và anh muốn tìm hiểu tất về cô. Phòng ở phía bên kia lâu đài.
'Tốt.'
Căn phòng làm cho Hoàng Thiên có chút ngưỡng mộ, sang trọng, lộng lẫy, với tông màu trầm. Nó bóng bẩy, sạch sẽ có chút nữ tính. Sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của Hoàng Thiên khiến cô có chút ngại ngùng.
Mùi hương của cô quá ngon ngào, làm anh đôi lúc bị mất kiểm soát. Những khoảnh khắc cô ở gần anh, mùi hương thật say người. Bản năng của anh đang dần mất kiểm soát, càng lúc càng bộc lộ rõ ràng.
“Phòng tắm ở đằng kia,” Song Liên nói.
Phòng tắm là một thảm họa. Nước bao phủ toàn bộ sàn nhà và bắt đầu lan ra khắp căn phòng.
"Em đang đùa tôi, phải không?" Hoàng Thiên thở dài.
"Tôi đã cố tự sửa nó," Song Liên đỏ mặt. "Nhưng tôi chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn."
"Phá phách.” Hoàng Thiên đảo mắt, thầm thích thú với vẻ mặt khó chịu của Song Liên. Anh bắt tay vào sửa chỗ rò rỉ mà Song Liên cố tình phất lờ. Anh múc phần lớn nước bằng một cái xô và thả vào bồn. Phần còn lại anh để cho Minh Nguyệt hoặc Phi Nhung dọn dẹp.
Song Liên chỉ quanh quẩn bên anh suốt thời gian đó, vừa than thở vừa trêu chọc anh.
"Tôi có thể giúp chứ?" Song Liên đề nghị, ngay khi anh sửa xong.
“Em có thể giúp bằng cách tránh đường cho tôi,” Hoàng Thiên lầm bầm. "Rất vui vì em đã đề nghị sự giúp đỡ khi đã hoàn thành xong mọi việc."
"Thái độ thật đấy!" Song Liên gắt gỏng.
"Sao cũng được, thưa quý cô."
Đôi mắt Song Liên bừng sáng, sự tức dâng lên tụt độ và sẵn sàng xé đầu anh.
"Cứ ra khỏi đây đi!" cô ta hét lên.
“Tôi rất muốn,” Hoàng Thiên nói. "Nhưng cô phải tránh đường, còn bây giờ thì cô tự hiểu lý do tại sao tôi không thể ra ngoài." Trong cơn thịnh nộ của mình, Song Liên đã tiến lại gần hơn. Cô gần như ở ngay trước mặt anh, như muốn dùng lực ném Hoàng Thiên ra ngoài.
"Anh sợ tôi phải không!" Song Liên cười khinh bỉ.
“Cô đoán thử xem,” Hoàng Thiên từ tốn nói, nhìn xuống cô. Trong đầu anh bây giờ chỉ suy nghĩ về mùi hương của cô, ở khắp mọi nơi, xâm chiếm các giác quan của anh và khiến anh khó có thể suy nghĩ rõ ràng.
"Tôi không muốn nói nhiều với anh" cô cố gằng kìm chế cơn tức giận. Song Liên bước sang một bên, cô trượt chân trên một vũng nước và lao thẳng xuống sàn nhà. Anh vòng tay qua eo cô, đỡ lấy cô. Nhưng chuyển động đột ngột khiến anh cũng ngã xuống sàn, và cô ngã đè lên người anh.
Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt to màu nâu của cô nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng Thiên đang chiến đấu nội tâm. Mỗi inch trên cơ thể cô đều áp sát vào anh, môi cô chỉ cách môi anh một hơi thở. Trông chúng thật mềm mại, và anh tự hỏi cảm giác hôn cô sẽ như thế nào.
Tay anh vẫn vòng qua eo cô. Áo sơ mi của Song Liên đã bị tốc lên, và những ngón tay của anh chạm vào làn da trần của cô. Những ngón tay cô nắm chặt áo anh, và đôi mắt cô chớp chớp. Song Liên nghiêng người tới gần.
Mùi hương của cô làm anh phát điên. Nhưng anh đã chiếm thắng được bản năng, Hoàng Thiên đã bỏ tay ra khỏi cô.
"Buông tôi ra," anh gầm gừ.
"Gì?" Song Liên chớp mắt bối rối. "Tôi đã nghĩ"
"Tôi có việc phải làm. Bây giờ, tránh xa tôi ra!" Hoàng Thiên đẩy ra, và cô ấy lăn khỏi người anh ta, đập xuống sàn với một tiếng uỵch nhẹ.
"Anh là người tạo ra mọi chuyện!" Song Liên phản đối khi cô đứng dậy.
“Tôi đã cứu cái mông của cô khỏi va đập vỡ với những viên gạch sứ sang trọng trong nhà tắm,” Hoàng Thiên cáu kỉnh.
"Tôi nghĩ anh nên ngừng việc dụ dỗ, điều đó không có tác dụng gì đâu, đồ ngốc!" Song Liên bắn trả. "Anh cứng rắn hơn vẻ bề ngoài."
"Đó gọi là cao thượng. Tôi đã rất tử tế. Lần sau, cô có thể sẽ gục ngã vì tôi."
"Anh đúng là một tên khốn kiếp!" Song Liên hét lên. "Cút ra!"
"Hân hạnh!" Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu ngay khi anh không còn ngửi thấy mùi hương của cô. "Chết tiệt. Đây là một vấn đề."