Đầu anh choáng váng, chân tay như bị trói chặt. Hoàng Thiên nhận ra mình đang ở trên giường của Hoàng Linh.
"Cái quái gì vậy?" anh lầm bầm. Nỗ lực ngồi dậy đều vô nghĩa, những cơn đau nhói ở ngực trái làm anh không thể di chuyển được.
"Chết tiệt!" Hoàng Linh bò dậy. "Em tỉnh rồi! Hoàng Hà! Em ấy dậy rồi!"
Hoàng Hà chạy vụt ra khỏi phòng tắm và lao đến giường. Hành vi của họ khiến Hoàng Thiên hơi sợ hãi. Anh chưa bao giờ thấy họ yếu đuối như vậy.
"Các anh bị cái quái gì vậy? Tại sao lại hành động như thế này?" Anh cau mày.
“Tôi không biết,” Hoàng Hà nói, khoanh tay trước ngực. "Có lẽ là bởi vì nửa ngày không thấy em tỉnh lại nên sợ rằng em sẽ chết!"
"Gì?" Hoàng Thiên cảm thấy điềm tĩnh trở lại.
"Em không nhớ gì sao?" Hoàng Linh nói, nhích lại gần hơn. "Cuộc tấn công?"
Kí ức ùa về trong anh. Đang nói chuyện với Song Liên, cánh cửa đọt ngột mở ra và tiếng súng vang lên.
"Bằng cách nào đó. Tôi không còn nhờ gì nữa chỉ nhớ rằng tôi đã bất tỉnh." Hoàng Thiên bối rối lẩm bẩm.
"Đó là một viên đạn bạc," Hoàng Hà giải thích. "Tẩm độc. Nếu chúng ta không đến đó kịp có lẽ bây giờ em đã mất mạng rồi." Giọng Hoàng Hà nghẹn ngào, và Hoàng Thiên dịu lại.
"Bây giờ tôi không sao," anh an ủi các anh trai của mình.
"Chúng tôi đã hạ gục tất cả bọn chúng. Tất cả trừ tên cầm đầu. Hắn đã chạy thoát," Hoàng Linh tiếp tục. "Linh cảm mách bảo, và chúng tôi đã đến kịp lúc."
"Chúng tôi chuyển sang hình dạng sói." Hoàng Hà rùng mình khi nhớ lại. Hoàng Thiên ghét cái nhìn tra tấn trong mắt họ. Họ đã giết những kẻ tấn công để bảo vệ anh.
“Đáng lẽ các anh không cần phải làm thế,” anh nói,tránh ánh mắt bọn họ. Vì anh, mà các trai bị thương.
"Dừng lại," Hoàng Hà mắng.
"Chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa," Hoàng Linh nói thêm. "Và bên cạnh đó, có một số người đang mang ơn chúng tôi. Chúng tôi đã chống lại cuộc tấn công và em đã cứu được con gái của hầu cận."
Hoàng Thiên nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh nghĩ cô có thể bị thương. Anh lao về phía trước, bảo vệ cô. Cho dù Song Liên là không phải là người thân của anh.
"Cô ấy không sao chứ?" Hoàng Thiên hỏi.
“Điều này khá khó nói” Hoàng Hà trả lời. "Sức mạnh của cô ấy rất yếu và có lẽ sẽ không thể sống sót sau một vụ đầu độc như thế. Ít nhất thì đó là những gì bác sĩ đã nói."
Anh đã cứu cô. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
“Vào đi,” Hoàng Linh gọi lớn. Một người đàn ông bước vào. Anh ta có mái tóc ngắn màu vàng sẫm và đôi mắt màu nâu mật ong trông rất quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt anh. Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, trông giống một thủ lĩnh hơn là thủ lĩnh đương nhiệm. Hoàng Thiên có chút thiện cảm với anh ta. Anh chàng có vẻ thật thà và ấm áp.
"Tôi đã rất khó khăn khi tìm được đến đây," anh nói. "Tôi phải tìm thấy các cậu trước khi có người nào khác."
"Và anh là ai?" Hoàng Thiên nhướng một bên mày với anh.
"Song Liên nói rằng cậu là người gai góc," anh chàng cười. "Nhờ có anh, cô ấy đã sống sót, thay mặt cô ấy, tôi gửi lời cảm ơn đến anh. Tôi là Song Luân. Con trai của Song Kha. Anh trai của Song Liên."
"Tất nhiên,"
Hoàng Linh và Hoàng Hà thể hiện sự tôn trọng.
"Làm ơn," Song Luân giơ hai tay lên. "Tôi cũng muốn cảm ơn hai cậu rất nhiều. Các cậu đã dẹp loạn. Chúng sẽ tàn sát lâu đài và mọi người nếu các cậu không có mặt. Các cậu là những anh hùng. Thiên Minh mắc nợ các cậu."
“Chúng tôi đã làm điều mà bất kỳ ai cũng nên làm, thưa ngài,” Hoàng Hà nói.
"Đầu tiên, đó là Song Luân," anh nói với một nụ cười tự mãn. "Thứ hai, ngoài tôi ra, các cậu có thể là những chiến binh khỏe mạnh duy nhất quanh đây. Ngoài việc đến để cảm ơn, tôi còn có một đề nghị."
Lông mày của Hoàng Thiên nhướn lên, và anh nghiêng đầu sang một bên với vẻ tò mò. Song Luân nhìn họ một giây và phá lên cười.
"Gì?" họ hỏi.
"Xin lỗi," Song Luân trấn tĩnh lại. "Chỉ là các cậu cùng lúc làm ra vẻ mặt giống nhau."
"Chúng tôi làm thế rất nhiều," Hoàng Linh nói, mỉm cười đáp lại. "Vậy, đề nghị của anh là gì?"
"Sau cuộc tấn công đêm qua, cha tôi và thủ lĩnh chấp thuận ý kiến của tôi. Tôi muốn các cậu hỗ trợ tôi. Một phần lý do tôi đi du lịch nhiều là để chiêu mộ các chiến binh. Tôi muốn các cậu tham gia. Đừng đưa ra câu trả lời ngay. Hãy suy nghĩ thật kỹ." Song Luân quay đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại với họ. "Nơi này đã chịu nhiều thương tổn và không ai đứng ra bảo vệ. Tôi muốn thay đổi điều đó. Với sự giúp đỡ của các cậu, tôi nghĩ các cậu có thể làm được."
Sau khi Song Luân đi khuất, Hoàng Hà lên tiếng.
"Chúng ta phải nói đồng ý," anh nhấn mạnh. "Rõ ràng là Song Luân không giống cha anh ấy chút nào. Anh ấy sẽ là một đồng minh có giá trị đối với chúng ta."
“Nếu anh ấy biết chúng ta là ai, điều này thật khó lường,” Hoàng Thiên cau có.
"Anh ấy khác," Hoàng Linh trầm ngâm. "Anh ấy quan tâm đến mọi người. Tôi cá là anh ấy sẽ giúp chúng ta."
“Anh ấy là con trai của Song Kha,” Hoàng Thiên sôi sục. “Chúng ta không nên vội tin tưởng anh ta.”
“Sao cũng được,” Hoàng Linh bác bỏ. "Nghe này, tôi hiểu tại sao bạn ghét anh ta và Song Liên. Nhưng họ không giống cha họ."
“Hoàng Linh nói đúng,” Hoàng Hà nói. "Chúng ta phải đồng ý. Bất cứ điều gì giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã suýt mất em."
Trái tim của Hoàng Thiên quặn lại như một con dao đâm vào ngực anh. Anh biết chính xác mình sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy một trong những người anh em của mình suýt chết. Suy nghĩ đó khiến anh tràn ngập đau buồn.
“Được thôi,” anh đồng ý. Hoàng Hà và Hoàng Linh mỉm cười, và anh không thể không cười đáp lại. "Tôi ghét hai người."
"Yêu em quá, em trai," họ cười.
Quỳnh Hương không như những gì anh mong đợi. Cô ấy mảnh khảnh và nhỏ nhắn với mái tóc vàng dài màu trắng được buộc thành một búi chặt. Cô ấy có đôi mắt xanh, sáng, ẩn chứa một điều bí ẩn trong đó. Cô ấy đã đuổi các anh trai ra ngoài khi cô ấy chăm sóc anh ấy, nói rằng cô ấy cần không gian trong khi làm việc.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Hoàng Thiên buột miệng khi cô tháo băng cho anh.
"Cậu biết hỏi tuổi tác với con gái là một chuyện rất bất lịch sự không?" Cô nói. "Tôi đã ngừng đếm từ nhiều năm trước. Bây giờ thì có. Có vẻ như cậu đã được chữa lành. Vết thương sẽ khiến cậu cảm thấy hơi yếu về thể chất, hơi nhói một chút cho đến khi tất cả chất độc được lấy ra ngoài. Tôi ước chừng khoảng hai ngày nữa."
"Nhưng tôi có thể quay lại làm việc, phải không?"
“Cơ thể anh tuy chưa lành hoàn toàn, nhưng anh sẽ có thể làm việc tốt,” cô vỗ vai anh.
“Cảm ơn,” anh nói. Có điều gì đó ở cô khiến anh muốn nói chuyện tiếp.
"Không có gì, tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên, hãy chăm sóc tốt cho mình."
"Và nếu tôi cần tìm cô?" Hoàng Thiên hỏi. "Tôi phải tìm ở đâu?"
Một nụ cười hiểu ý nở trên mặt cô.
"Tôi sống cách đây một con phố. Các cậu đến gặp tôi bất cứ lúc nào cũng được." Cô xoa đầu anh. Hoàng Thiên cảm thấy hơi nghẹn ngào trước cử chỉ của cô. Nó củng cố mục đích của anh, và lý do tại sao anh và những người anh em lại đặt mình vào tình thế khó khăn này.
"Tên cô là gì?" Hoàng Thiên hỏi trước khi bước ra ngoài.
"Bích Tuyền," cô trả lời. "Hẹn sớm gặp lại."