Một ngày sau khi Hưng Quốc Vương nhận được thánh chỉ ban hôn cùng Phụng Thánh công chúa, hai người đã có cơ hội gặp nhau. Hắn chủ động tiến cung đệ bái thiếp, mang theo quà tặng thăm hỏi sức khỏe của nàng.
Minh Nghiêu theo chân giám quan băng qua ngự hoa viên tiến vào Vĩnh Hoa cung. Hắn vừa đặt chân đến nơi đây, cảm giác hoài niệm mạnh mẽ dâng trào khắp cõi lòng, bao phủ tâm tình từ tận sâu vô thức. Những ký ức mơ hồ nhanh chóng lướt qua tâm trí khiến hắn ngẩn người đứng lại nơi cửa cung. Ánh mắt thâm trầm phẳng lặng bất giác gợn sóng bi thương không thể ngăn lại.
Khung cảnh nơi đây đối với Hưng Quốc Vương của hiện tại không có bao nhiêu ngày tháng cách biệt, nhưng đối với linh hồn trong thân thể này đã là một đời một kiếp chứa đựng sinh ly tử biệt.
Sau nhiều ngày sống lại, trải qua vô số sự kiện hỗn loạn rối tung, Minh Nghiêu đã có thời gian trấn định tinh thần, khơi lên tâm tình tưởng niệm quá khứ. Hắn đã cùng Phụng Thánh trải qua mười năm thương hải tang điền, vận mệnh quốc gia thăng trầm hưng suy kinh tâm động phách. Một lời không thể nào nói rõ, nhưng may mắn hiện tại đã có cơ hội cứu vãn, không cho bi kịch kiếp trước phát sinh.
Hưng Quốc Vương sống lại một lần nữa mang theo sứ mệnh thay đổi tương lai, bảo vệ sinh mạng của những người xứng đáng. Những lời hắn từng cam đoan hứa hẹn với ân nhân phải giữ tròn chữ tín.
Giám quan dẫn đường không dám lên tiếng hối thúc Hưng Quốc Vương, im lặng chờ đợi bên cạnh, nhưng hắn cũng chỉ thất thần trong khoảnh khắc đã lấy lại điềm tĩnh thản nhiên, tiếp tục theo hành lang vào bên trong hậu viện. Sự thật là hắn không cần cung nhân dẫn đường vì từng đến nhiều lần, không dám nói quen thuộc nhưng chắc chắn chẳng thể xa lạ, càng không lạc đường, nhưng lễ nghi không thể phế.
Cung nhân đưa tiễn đến điểm cuối, cung kính hành lễ lui xuống. Hưng Quốc Vương tự mình tiến vào tiểu đình trên hồ sen.
Phụng Thánh công chúa đang ngồi trên sạp gỗ, chậm rãi pha trà ướp hương sen. Nàng nhìn thấy khách đã xuất hiện nhẹ nhàng đứng lên, nhưng cũng không chủ động tiến đến chào đón. Nàng chỉ đứng yên trong tiểu đình, chờ đợi Minh Nghiêu bước đến. Nàng tao nhã mỉm cười, dung nhan kiều diễm, khí chất an tĩnh thanh thuần như một bức họa thần tiên xuất trần thoát tục.
Hưng Quốc Vương sững sờ trong chớp mắt. Mấy ngày trước hắn đã gặp Huân Hy ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương, nhưng đêm đó quá mức hỗn loạn kinh hoàng, chẳng có tâm tư để ngắm nhìn nàng. Hiện tại, hắn có thể nhìn kỹ người con gái vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình ở kiếp trước, mang theo nỗi tiếc hận khôn nguôi.
Phụng Thánh công chúa vẫn kiêu sa cao quý, băng thanh ngọc khiết như trong ký ức nhiều năm của Minh Nghiêu. Nàng vẫn là ánh trăng ánh sao khó lòng chạm đến trong tâm tưởng của hắn.
Huân Hy nhận ra Hưng Quốc Vương ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng, nội tâm dâng lên cảm giác thẹn thùng xấu hổ pha lẫn hạnh phúc vui mừng, nhưng vẫn yên lặng không lên tiếng đánh động người kia. Nàng chớp mắt nhìn Minh Nghiêu, ngượng ngùng xoay mặt sang một bên. Nàng không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt thâm trầm chất chứa vô số tình tự không nói nên lời của hắn.
Phụng Thánh công chúa không hiểu tại sao chỉ cách mấy tháng không gặp nhau. Hưng Quốc Vương lại giống như biến thành một người khác. Nàng có cảm giác hắn đối với mình tình sâu tựa biển, thiên ngôn vạn ngữ không thể thành lời. Hắn chỉ dùng ánh mắt im lặng nhìn nàng đã thể hiện vô vàn tâm sự, cho dù khoảng cách giữa hai người vẫn tương đối xa.
Minh Nghiêu nhìn thấy Phụng Thánh ngại ngùng quay mặt đi, giật mình nhận ra bản thân lỗ mãng, hành động thất thố trước mặt công chúa. Hắn vội vàng tiến đến gần nàng, không nói một lời nghiêm túc hành lễ. Hắn khụy một chân, hạ người xuống thấp ngay trước mặt Huân Hy khiến cho đối phương kinh ngạc sửng sốt. Nàng chưa kịp hoàn hồn can ngăn đã nghe hắn lên tiếng phân trần.
- Công chúa, xin hãy nghe ta giải thích. Đêm hôm đó là ta có thất lễ, mạo phạm công chúa, nhưng ta thật sự không cố tình. Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột. Ta không còn cách nào khác phải lẻn vào phủ Thiện Đạo Vương. Ta biết có người muốn hạ dược hãm hại công chúa. Ta chỉ muốn âm thầm mang công chúa ra bên ngoài chữa trị tránh bứt dây động rừng, không ngờ lại bị phát hiện. Mọi chuyện biến thành như hiện tại, ta cam đoan sẽ chịu trách nhiệm. Nếu công chúa muốn trách muốn phạt, xin cứ tùy ý của ngài.
Phụng Thánh nghe Hưng Quốc Vương nghiêm trang trịnh trọng thanh minh, cảm thấy choáng váng đầu óc, nhưng nàng cũng không manh động hoang mang, nhẹ nhàng đưa tay khinh nâng Minh Nghiêu, tao nhã dịu dàng đáp lời:
- Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đứng lên hẳn nói tiếp. Mọi việc đều có thể chậm rãi giải quyết, không phải sao?
Hưng Quốc Vương chân thành cảm tạ Phụng Thánh, nương theo hành động vươn tay của nàng đứng lên.
Hai người ngồi đối diện nhau trên sạp gỗ trong tiểu đình, cách một bàn trà, bình tĩnh trò chuyện. Huân Hy lại nghe Minh Nghiêu tiếp tục tạ lỗi:
- Ta không ngờ mọi chuyện lại bị đồn thổi khắp kinh thành nhanh chóng như vậy. Công chúa bị ảnh hưởng danh tiết đức hạnh đều là lỗi của ta.
- Ta và anh đều không muốn chuyện này phát sinh. Dù sao, mọi chuyện đã được phụ hoàng an bài thỏa đáng. Ta cũng không có ý kiến.
Phụng Thánh nhẹ nhàng khẳng định suy nghĩ, sau đó cúi mặt vươn tay nhấc chén trà tử sa đưa lên môi, tao nhã nhấp một ngụm nhỏ.
Hưng Quốc im lặng nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt mình, không biết tiếp lời thế nào. Hắn lại bắt đầu không thể khống chế tâm tình ngắm nhìn Phụng Thánh.
Hôm nay, nàng mặc trên người bộ trang phục màu tím nhạt dệt hoa văn sóng nước óng ánh bạch ngân. Màu sắc lẫn hoa văn đều là những thứ nàng yêu thích nhất. Mái tóc đen nhánh óng mượt buông xõa nhẹ nhàng cài một chiếc trâm vàng khắc hoa mai vô cùng đơn giản. Nàng ung dung tao nhã, an tĩnh thản nhiên ngồi giữa mấy tầng sương khói hương trà bảng lảng mơ hồ, phiêu lượn vườn quanh, tạo cho người nhìn cảm giác như gần như xa, chìm trong mộng ảo.
Minh Nghiêu bất giác cảm thấy đây giống như là một giấc mộng, nhưng hắn tình nguyện không cần tỉnh dậy. Bởi vì ảo mộng đẹp đến mức khiến lòng người say mê, cam nguyện đắm chìm.
Tuy nhiên, ảo tưởng tốt đẹp hiện thực tàn khốc, Hưng Quốc Vương vẫn phải đối mặt với vấn đề nan giải ở ngay trước mắt. Hôn lễ của hắn và Phụng Thánh. Nàng nói rằng “không có ý kiến” chứ chẳng phải cam tâm tình nguyện. Nếu mọi chuyện không phát triển đến mức không cách vãn hồi, thánh chỉ ban hôn không được Thiệu Nguyên hoàng đế công bố, có lẽ nàng vẫn sẽ lựa chọn Nhân Vũ Vương.
Minh Nghiêu nghĩ như vậy, tự dưng cảm thấy vị trà trong miệng đắng chát khác thường. Hắn kiềm chế cảm xúc khó chịu, nghiêm túc đoan chính tiếp tục vấn đề:
- Ta biết công chúa không hài lòng với hôn lễ lần này. Tuy nhiên, ta hy vọng công chúa có thể lấy đại cục làm trọng. Chuyện xuân dược phát sinh ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương vô cùng đáng ngờ, cần phải điều tra rõ ràng. Công chúa không thể gả đến nơi đó. Sự thật là ta nghi ngờ Thiện Đạo Vương đang mưu đồ bất chính, cho nên mới phải âm thầm đưa công chúa ra ngoài, nhưng không thành công. Ta đang cho người điều tra mọi chuyện, hy vọng có thể nhanh chóng sáng tỏ, đòi lại công đạo cho công chúa.
-…
- Chuyện hôn lễ của ta và công chúa… chỉ là kế sách tạm thời. Sau này… nếu công chúa tìm được ý trung nhân thích hợp, muốn hòa ly, ta nhất định sẽ không ngăn cản, sẽ cùng người đó giải thích minh bạch giúp công chúa. Ta chân tâm thật lòng chúc phúc cho công chúa.