Sau mấy ngày lưu trú ở Vĩnh Hòa cung, Ân Tinh và Thường Nga đã tương đối quen thuộc với quy định lễ nghi và thời gian sinh hoạt ở trong cấm cung.
Bởi vì Thiệu Nguyên hoàng đế quá mức chung thủy, cho nên sau khi Trường Nhạc hoàng hậu qua đời cũng không lập hậu hoặc sắc phong phi tần. Hậu cung của hoàng đế Xích Văn điều hiu quạnh quẽ đến mức đáng sợ, ngoại trừ Thiệu Nguyên, Thái Tử và Phụng Thánh công chúa chẳng còn ai. Cho nên, sự xuất hiện của hai vị khách mới khiến cho hậu cung náo nhiệt hơn một chút.
Hoàng gia nhân khẩu khiêm tốn, cho nên mọi người mỗi ngày đều cùng nhau dùng một bữa cơm do ngự thiện phòng chuẩn bị ở thiên điện của Long Thần cung. So sánh với gia đình thường dân, hoàng thân quốc thích, quý tộc sang giàu trong kinh thành, thành viên hoàng gia gặp nhau không thường xuyên, nhưng so với những vị hoàng đế tam cung lục viện đã vô cùng thân tình.
Ân Tinh có thể cảm nhận được mọi người đều đáng cố gắng để cô quen thuộc với sinh hoạt chốn hoàng cung, hy vọng cô thay đổi quyết định. Hành vi cử chỉ của hoàng gia đặc biệt thân thiện chân tình, không có gì khác biệt với những gia đình khác ở Xích Văn. Ý chí của cô cũng sẽ có lúc lung lay suy biến, nhưng chưa bao giờ đạt được mức độ thỏa hiệp đáng giá chờ mong.
Nội tâm của thiếu nữ Hồng Bàng cổ tộc càng lúc càng hỗn loạn rối rắm. Cô cảm thấy không thể tiếp tục lưu lại hoàng cung, tình trạng này kéo dài không tốt cho cô và Thái Tử. Cho nên, cô quyết định sau khi Phụng Thánh công chúa gả đến phủ Hưng Quốc Vương sẽ dọn ra bên ngoài. Những người còn lại của Hồng Bàng cổ tộc muốn đi theo cô hoặc ở lại cung cấm đều được.
Ân Tinh suy tính tương lai, cũng không nói rõ cho mọi người biết. Cô sợ bứt dây động rừng bị ngăn cản. Hơn nữa, cô ở lại hoàng cung quá mức bó tay bó chân, hành động bất tiện. Việc cô cần điều tra về dị tượng năng lượng bất thường vẫn chưa có tiến triển, ngoại trừ Hưng Quốc Vương có chút kỳ lạ, nhưng người cô gặp đều vô cùng bình thường.
Thái Tử phi trầm tư mặc tưởng, cuối cùng quyết định xuống tay ở chỗ Hưng Quốc Vương. Cô không có manh mối, chỉ có thể nắm lấy hy vọng mong manh duy nhất ở chỗ hắn. Cô cần thêm thời gian tiếp cận hắn. Chuyện này chỉ có thể thông qua Phụng Thánh công chúa. Cô đành phải chờ nàng xuất giá đến dinh phủ của Minh Nghiêu, sau đó lấy cớ thăm công chúa, thường xuyên đến chơi.
- Chị suy nghĩ chuyện gì có vẻ căng thẳng như vậy?
Thường Nga ngồi xuống bên cạnh Ân Tinh trong hoa viên. Hai người ngồi dưới một tán cây tử vi lác đác hoa tím nhạt nhòa.
- Em quen thuộc cuộc sống ở kinh thành chưa? Có thích không?
Ân Tinh không trả lời em gái, chuyển sang hỏi thăm chuyện khác. Thường Nga hồn nhiên vui vẻ đáp lời:
- Thích lắm. Nếu có thể ở đây thêm một thời gian thì thật tốt.
Ân Tinh gật đầu, không trách mắng. Thường Nga nhỏ tuổi ham vui, cảm thấy những điều mới mẻ thú vị cũng là bình thường.
- Mấy ngày nữa chúng ta tham dự lễ cưới của Huân Hy, yến tiệc rất đông người, em phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ có biết không? Nhớ đừng đắc tội bất cứ ai, cũng không đi lung tung, ở bên cạnh chị là được rồi.
Thường Nga ngoan ngoãn thuận theo gật đầu.
Mấy hôm nay, Thường Nga theo mấy vị trưởng cung nữ học tập lễ nghi phép tắc, hiểu được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cô còn được Phụng Thánh công chúa tặng cho rất nhiều y phục, son phấn, trang sức… Toàn bộ đều vô cùng tinh xảo mỹ lệ, lộng lẫy công phu, thật sự vô cùng khác biệt với những thứ đơn giản mộc mạc ở Hồng Bàng cổ tộc, rừng núi hoang vu. Cô cảm thấy choáng ngợp với sự xa hoa lộng lẫy, giàu sang phú quý của kinh thành Thiên An, cũng vô cùng yêu thích phồn hoa đô hội.
Thường Nga cảm thấy những người sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực ở nơi đây thật hạnh phúc sung sướng, so với cuộc sống bình dị tẻ nhạt, nhàm chán bần hàn của Hồng Bàng cổ tộc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng cô cũng hiểu được không thể thổ lộ tâm tư này với Ân Tinh. Cô chắc chắn sẽ bị chị gái quở mắng trách phạt, không dẫn cô đến kinh thanh lần nữa.
Hai chị em trò chuyện mấy câu liền gặp Phụng Thánh công chúa đi đến. Nàng nhẹ nhàng dịu dàng nói rằng:
- Ta xuất cung một chuyến. Buổi chiều trở về, hai người không cần chờ ta.
- Em lại đi hẹn hò với Minh Nghiêu sao?
Ân Tinh không ngần ngại bắn một mũi tên trúng tim đen của Huân Hy. Nàng không ngượng ngùng xấu hổ gật đầu. Cô thở dài đùa cợt:
- Đi đi nhanh lên, chậm trễ nhân duyên người khác, ta không gánh được tội lỗi.
Phụng Thánh công chúa vui vẻ bật cười, nhanh chóng biến mất ngoài cửa cung.
Thường Nga nhìn theo bóng dáng của Huân Hy, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ công chúa khi được gả cho người mình yêu thương, người kia cũng yêu thương nàng. Mấy ngày ở kinh thành, cho dù nàng ngốc nghếch cũng đã nghe được phong thanh tiếng gió về chuyện của Phụng Thánh công chúa, Hưng Quốc Vương và Nhân Vũ Vương.
Mặc dù Thương Nga cảm thấy không nên đáng thương cho Nhân Vũ Vương, xuất phát từ lập trường thân nhân của Huân Hy, nhưng khúc hát đã được đào nương của trà quán tấu lên quá mức khắc sâu trong thâm tâm của nàng thiếu nữ chưa trải sự đời. Cảm giác đồng tình xúc động của cô không có cách nào phai xóa. Cô ước gì mình cũng gặp được một tình yêu tha thiết chân thành, say đắm nồng nàn, khắc cốt ghi tâm như Phụng Thánh công chúa.
Nhân vật nữ chính đang bị ganh tỵ lẫn hâm mộ hoàn toàn không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nàng. Phụng Thánh công chúa mang tâm trạng hân hoan vui mừng xuất cung gặp gỡ Hưng Quốc Vương.
Hai người hẹn hò lần này không phải dạo phố vui chơi mà là đón người. Cho nên, nàng không mang theo cung nữ Hổ Phách, cùng hai cận vệ cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung, đi gặp Minh Nghiêu, cùng chờ đợi Tĩnh Quốc Vương trở về. Em trai của nàng không dừng chân ở trạm dịch, một đường thẳng tiến nhập kinh. Nàng nhận được tin báo của Hưng Quốc Vương, lập tức xuất cung. Hắn đang chờ nàng trên đường, ngay cổng thành.
Hưng Quốc Vương mặc y phục thường ngày, một thân trường bào gấm vóc xanh thẫm dệt hoa văn tùng trúc, oai phong lẫm liệt. Hắn cùng một cận vệ đứng bên cạnh tuấn mã, chờ đợi Phụng Thánh công chúa xuất hiện. Hắn muốn tự mình đến đón nàng, nhưng Huân Hy bảo không cần phiền phức tốn thời gian, nàng có thể tự mình ra đến, chỉ hẹn nhau gặp mặt. Nàng không phải công chúa chân yếu tay mềm, lục nghệ đều từng tập luyện qua, có giỏi có hỏng, nhưng cưỡi ngựa không thành vấn đề.
Minh Nghiêu nhìn thấy một nhóm nhân mã ba người xuất hiện phía xa, tốc độ không nhanh vì đang trong kinh thành. Ánh mắt của hắn tập trung vào thiếu nữ thanh lãnh mỹ lệ ngồi trên lưng chú ngựa màu nâu sẫm, dẫn đầu nhóm người. Huân Hy mặc váy áo đơn giản màu thiên thanh, vải lụa mềm mại thướt tha, uyển chuyển tung bay theo từng bước chân tuấn mã. Suối tóc óng mượt đen huyền của nàng được quấn trong chiếc khăn cùng màu váy áo.
Huân Hy không có nhan sắc kinh tâm động phách, mỹ diễm quần phương, nhưng khí chất cao quý, thần thái xuất trần thì không ai có thể so sánh. Nàng xuất hiện ở nơi nào cũng luôn khiến kẻ khách phải thán phục tận tâm, âm thầm ngưỡng mộ. Trong mắt của Hưng Quốc Vương, Phụng Thánh công chúa luôn là mỹ nhân tuyệt thế vô song, hoàn mỹ vô khuyết. Người ta nói tình nhân trong mắt xuất Tây Thi chính là như vậy.