Sính lễ mà Hưng Quốc Vương dùng để tạ tội lẫn cầu hôn Phụng Thánh công chúa là năm mươi mâm vàng đã được dâng lên từ sớm. Tuy nhiên, tuân theo tục lệ truyền thống của Xích Văn vẫn còn mấy trăm loại khác phải được chuẩn bị chu đáo cẩn thận. Sính lễ không chỉ dành cho những người còn sống mà còn phải dâng cúng tổ tiên, những vị trưởng bối khuất mặt để cầu mong phù hộ độ trì cho con cháu mai sau. Tân nương tân lang luôn cần những lời chúc phúc.
Sau một thời gian bận rộn chuẩn bị cho lễ hạ sinh, dinh phủ của Hưng Quốc và Lễ Bộ cũng đã sẵn sàng tư thế tổ chức nghi thức long trọng vào ngày lành tháng tốt đã được Khâm Thiên Giám định trước.
Lễ hạ sính được tổ chức trước khi diễn ra đại hôn nghinh thân chỉ bảy ngày. Thời gian không theo lẽ thường như vậy là do Thiệu Nguyên hoàng đế muốn chờ đợi hoàng thân quốc thích ở đất phong về đến kinh thành Thiên An dự hôn lễ đầy đủ một chút. Dù sao, ông chỉ có một nàng công chúa, thời điểm gả đi hòn ngọc quý trên tay đương nhiên muốn tuyên cáo thiên hạ, náo nhiệt đông vui.
Trời còn chưa sáng, dinh phủ của Hưng Quốc Vương đã đèn đuốc sáng trưng, người xe chờ đợi thành hàng dài bên ngoài cổng. Không chỉ sính lễ mà xe chở những thứ này cũng được giăng lên lụa đỏ, kết hoa dán giấy đều màu đỏ. Mọi người vô cùng nghiêm chỉnh đứng vào hàng ngũ, tác phong quân tướng, chờ đợi giờ lành khởi hành đến hoàng cung.
Hưng Quốc Vương thay xong trang phục, nhìn ngắm đội ngũ lần cuối sau đó mời vị trưởng bối râu tóc bạc phơ, ánh mắt quắc thước, tác phong vững vàng của hoàng tộc họ Dương ngồi vào trong xe, chuẩn bị lên đường.
Vị trưởng bối này chính là Thịnh Quốc Vương, em họ của Thái Tổ, người duy nhất còn hiện diện trong số những vị cùng thế hệ với ngài. Mặc dù ông không tham gia triều chính, nhưng tiếng nói vẫn cực kỳ có uy thế đối với hậu bối. Ông là tam triều nguyên lão, đức cao vọng trọng, niên kỷ cũng là thất thập cổ lai hy, con cháu ngưỡng vọng là đương nhiên.
Ban đầu, Trường Ninh Trưởng công chúa dự định đại diện phụ mẫu của Minh Nghiêu chủ trì hôn lễ. Dù sao, bà cũng là nghĩa mẫu của hắn, hoàn toàn có đủ tư cách làm chuyện này, nhưng cuối cùng bà lại thay đổi quyết định. Bà muốn hôn sự của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa phải đặc biệt long trọng, đạt được dự thừa nhận và chúc phúc to lớn. Cho nên, Trưởng công chúa đã đích thân mời Thịnh Quốc Vương chủ trì đại cuộc, thay mặt thân tộc bên phía tân lang.
Quyết định này của Trường Ninh nhận được sự tán đồng của Thiệu Nguyên hoàng đế. Bởi vì ông cũng muốn nhờ cậy bà quan tâm dạy dỗ Huân Hy trước lúc xuất gia. Nàng không có mẫu thân bên cạnh, cũng chẳng thân thiết với các vị phu nhân trong hoàng tộc họ Dương ngoại trừ Trưởng công chúa. Hoàng đế sợ nàng tủi thân thua thiệt, muốn nhờ Trường Ninh thay mình lo toan phần nào những chuyện tế nhị mà ông không thể đích thân xử lý cho con gái.
Trưởng công chúa đương nhiên vô cùng hoan hỷ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Cho nên, trước mấy ngày diễn ra lễ hạ sính, bà đã rời dinh phủ của mình, chuyển vào hoàng cung ở bên cạnh Phụng Phánh. Bà cùng mấy vị cung nữ lớn tuổi cẩn thận tỉ mỉ chăm lo mọi chuyện cho Huân Hy, hướng dẫn mọi đường đi nước bước. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn chỉ chờ đại hôn diễn ra.
Đoàn người của Hưng Quốc Vương nhanh chóng tiến đến cửa cung. Đoạn đường không quá dài nhưng cũng ngang qua một nửa kinh thành Thiên An. Ngựa xe nối đuôi nhau vô cùng sa hoa sang trọng gây nên sự tò mò chú ý của mọi người xung quanh. Những lời bàn tán ồn ào không những vang lên suốt hành trình mang lễ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình tân lang.
Hôm nay là một ngày trọng đại vui mừng, Minh Nghiêu không mặc trang phục mang màu sắc thâm trầm nặng nề nhưng thường ngày. Hắn khoác lên người bộ trường bào lễ phục của vương công quý tộc, hoa văn dệt thêu tinh xảo cầu kỳ, màu sắc tươi sáng huy hoàng, khiến người nhìn thấy cũng có cảm giác hân hoa hạnh phúc. Mái tóc của hắn vấn cao, đội kim quan, tư thế cưỡi ngựa hiên ngang lẫm liệt, khí độ uy vũ bất phàm.
Thái Tử và Tĩnh Quốc Vương đại diện hoàng gia đón tiếp đoàn người của Hưng Quốc Vương. Mọi người nhanh chóng tụ họp luận bàn hôn lễ ở điện Chiêu An. Những người tham dự lễ hạ sính đều là hoàng thân quốc thích, thân cận quen biết nhiều năm, cho nên không khí trong điện vô cùng hài hòa đầm ấm, ngay cả Thiện Đạo Vương bị cướp mất nàng dâu công chúa cũng không thể hiện thái độ hậm hực khó chịu, gây chuyện thị phi, làm nên khó dễ.
Thịnh Quốc Vương làm tròn vai trò chủ trì đại cuộc, trình lên danh sách sính lễ cho bên nhà tân nương kiểm kê. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi tường an. Nghi thức cuối cùng chính là mời Phụng Thánh công chúa gặp mặt mọi người.
Huân Hy đã chuẩn bị chu đáo cẩn thận, được Trường Ninh Trưởng công chúa đưa tay nâng đỡ ra bên ngoài. Hôm nay, nàng khoác lên người váy áo màu hồng nhạt, mấy tầng vải lụa thướt tha kéo dài trên đất, tăng thêm dự duyên dáng uyển chuyển. Trang phục hoa lệ rườm rà, lộng lẫy tinh xảo như thế này cũng chỉ được thiếu nữ Xích Văn mặc trong những ngày trọng đại của cuộc đời, đặc biệt là các dấu mốc quan trọng của nghi lễ vòng đời như trưởng thành, kết hôn.
Ngoại trừ trang phục, Phụng Thánh công chúa còn được mọi người xung quanh trang điểm vô cùng diễm lệ lộng lẫy, không nhẹ nhàng thanh lạnh như mọi khi. Đôi môi của nàng thoa son đỏ thắm, hàng mi dày rợp cũng được vẽ cong đậm nét, khiến cho nhan sắc trở nên yêu kiều mị hoặc hơn hẳn thường ngày.
Hưng Quốc Vương lần đầu tiên nhìn thấy Phụng Thánh công chúa xuất hiện trong hình tượng hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, không khỏi chấn đột tâm thần. Hắn giật mình sửng sốt trong khoảnh khắc, chỉ là thất thần một cái chớp mắt nhưng vẫn bị người khác nhạy bén bắt gặp. May mắn cho hắn không ai lên tiếng trêu đùa, mọi người cũng đang chìm đắm trong sự trầm trồ ngưỡng mộ.
Thịnh Quốc Vương nhìn đôi uyên ương tài sắc vẹn toàn, cầm sắc hòa minh, ánh mắt hoài niệm cảm thán:
- Bọn họ thấy con cháu hạnh phúc như vậy, có lẽ cũng yên tâm vui mừng, chân thành chúc phúc.
Mọi người hiểu được hàm ý trong câu nói của vị trưởng bối cao cao tại thưởng, nhanh chóng gật đầu phụ họa tàn thành. Năm mươi năm đã trôi qua, hiện tại cũng nên đặt dấu chấm hết cho mâu thuẫn tranh chấp, ân oán tình thù năm xưa.
Phụng Thánh công chúa sau khi cung kính tuân theo lễ nghi chào hỏi mọi người, ngồi xuống bên cạnh Hưng Quốc Vương, im lặng nghe trưởng bối trò chuyện. Xung quanh hai người vẫn còn rất nhiều hoàng thân quốc thích trong dòng tộc, không thể tùy tiện thoải mái giao tiếp như bình thường, cho nên Huân Hy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Minh Nghiêm, dịu dàng quan tâm nói một câu:
- Hôm nay, chàng vất vả rồi.
Hưng Quốc Vương nghe thanh âm êm ái du dương chờn vờn bên tai, bao nhiêu vất vả cũng không còn, huống chi cũng chẳng tính vất vả.
- Không vất vả.
Minh Nghiêu nghiêm túc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lời, sau đó chăm chú nhìn Huân Hy. Nàng ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm sâu thẳm của hắn, cũng không biết nói thêm cái gì.
Hưng Quốc Vương nhìn người thương, câu chữ lượn lờ nơi đầu lưỡi, lưỡng lự không biết có nên thốt ra hay không, cuối cùng vẫn trầm thấp nói:
- Hôm nay nàng rất đẹp… ý ta là nàng vẫn luôn đẹp, chỉ là hôm nay khác biệt hơn ngày thường.
- Cảm tạ chàng.
Phụng Thánh công chúa lúng túng đáp lời.
Nàng nghe Hưng Quốc Vương khen ngợi, gương mặt không kiềm chế được ửng hồng thẹn thùng. Trái tim bối rối hỗn loạn hẫng đi một nhịp, Nàng không ngờ một người nhìn bề ngoài lạnh lùng trầm mặc, nghiêm túc bản khắc như Minh Nghiêu cũng sẽ nói lời ngọt ngào, khen ngợi người khác. Nàng cảm thấy tương lai thật sự rất đáng chờ mong.