Phu thê Hưng Quốc Vương hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ bình yên sau đại hôn không bao lâu lại gặp kẻ không có ánh mắt, không biết xấu hổ tự đưa lên cửa, đi tìm đường chết. Kẻ này còn ngang nhiên đánh cờ hiệu thăm hỏi Trấn Quốc Vương phi, xây dựng tình thân họ hàng gia tộc.
Ngoạn Thiềm quận chúa sau khi bị Hưng Quốc Vương răn dạy ở chùa Duyên Ninh vẫn ngoan cố bướng bỉnh mang quà tặng đến vấn an dì họ, ngang ngược bất chấp ngồi lại thăm hỏi Trấn Quốc Vương phi. Ngoạn Thiềm vô cùng bình tĩnh thản nhiên, tự tin cảm thấy bản thân làm chuyện hợp tình hợp lý, một chút cũng không thẹn với lương tâm.
Trấn Quốc Vương phi đặc biệt cảm thấy phiền hà mệt mỏi, lại có chút tức giận. Bà cũng không muốn bản thân lại trở thành lý do cho kẻ khác lợi dụng tiếp cận con trai của mình.
Nếu Hưng Quốc Vương chưa thành gia lập thất, vương phi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai có thể nói gì. Nhưng hiện tại hắn đã cưới Phụng Thánh công chúa. Ngoạn Thiềm quận chúa làm vậy chẳng khác nào cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến bà cảm thấy lạnh tâm bài xích, nhận thức rõ ràng nhân phẩm của Ngoạn Thiềm có vấn đề nghiêm trọng.
Cho dù nam nhân được quyền tam thế tứ thiếp, nhưng Trấn Quốc Vương phi cũng không ủng hộ chuyện này. Người ta nói gia hòa vạn sự hưng, hậu viện chính thê thứ thiếp tranh giành tình cảm yêu chiều, quyền thế địa vị chắc chắn không yên, làm sao có thể giúp cho gia tộc phát triển thịnh vượng, tiền đồ tựa cẩm.
Thân phận phò mã của Minh Nghiêu càng không thể đắc tội hoàng gia. Huân Hy chính là công chúa duy nhất của Xích Văn, hòn ngọc quý trên tay của Thiệu Nguyên hoàng đế. Hắn dám can đảm cưới trắc phi thứ thiếp ngay sau đại hôn, khiến nàng thương tâm thống khổ, hoàng đế không nổi giận ban chết cho hắn cũng là quá mức nhẹ nhàng, đừng nói đến chuyện nâng đỡ tin tưởng, trọng dụng yêu quý tạo cơ hội cho lãnh binh chinh phạt, nắm lấy huân công chiến tích.
Trấn Quốc Vương phi cảm thấy Ngoạn Thiềm quận chúa không chỉ lòng dạ không thuần, dã tâm quá lớn lại còn tương đối không rõ thế sự, suy nghĩ thiển cận, nói tóm lại là ánh mắt chứa đầy tham vọng nhưng trí tuệ ấu trĩ không đủ dùng. Từ góc độ dì họ mà nghĩ, vương phi đặc biệt thất vọng về cháu gái của mình. Ngoạn Thiềm tự tìm đường chết còn muốn kéo gia đình của bà và Hưng Quốc Vương theo cùng, quá mức ngớ ngẩn.
Vương phi cảm thấy may mắn vì Minh Nghiêu không thích Dung Linh. Nếu hắn thích nàng, nhưng phải miễn cưỡng cưới Huân Hy, bà sẽ vô cùng đau đầu. Trước kia không nghĩ Dung Linh ngu ngốc như vậy còn giữ được chút thiện cảm, hiện tại toàn bộ hảo ý trong lòng của bà, như trưởng bối đối với hậu bối đều không còn. Bà xem như đây là lần cuối mình nể tình dì cháu tiếp đón Dung Linh, kiên nhẫn nghe nàng trò chuyện, không trực tiếp đuổi người.
Ngoạn Thiềm quận chúa hoàn toàn không cảm nhận được Trấn Quốc Vương phi chỉ là khách sáo qua loa. Nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn đắc ý khi có thể lấy lòng được dì họ. So với Phụng Thánh công chúa, thân phận của nàng thân cận gần gũi hơn nhiều, dễ dàng lấy được hảo cảm của trưởng bối trong nhà. Nàng nghĩ như vậy càng thêm ngoan ngoãn hiếu thuận cười nói.
- Lần trước con đi lễ chùa Trấn Quốc, xin cho dì một lá bùa bình an. Con đã thêu một cái túi thơm, may lá bùa vào trong để dì thuận tiện mang theo bên người.
Ngoạn Thiềm quận chúa vừa nói vừa cung kính cẩn thận dâng lên cho Trấn Quốc Vương phi, thái độ lấy lòng nịnh bợ không hề che giấu.
Vương phi nhìn nàng, cảm thấy phiền não đau đầu, nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối nhưng không kém phần dứt khoát quyết đoán:
- Bùa bình an ở chùa Trấn Quốc rất quý giá, con còn trẻ nên mang theo bên người tăng thêm may mắn. Huống chi, ta cũng có một chiếc túi bùa thơm như thế này rồi, không cần nữa. Con có tâm hiếu kính trưởng bối ta rất cảm động, nhưng thật sự không cần.
Ngoạn Thiềm quận chúa bị ngay mặt từ chối, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngang bướng mặt dày ăn vạ, khẩn khoản cầu xin van nài một lúc vẫn không lay động được Trấn Quốc Vương phi, đành phải chuyển sang chuyện khác:
- Mấy cuộn gấm lụa lần trước con mang đến, dì có thích hay không ạ? Nếu có thời gian rảnh rỗi, con cùng dì đến Thiên Tằm Ti mua thêm một số cuộn vải, còn Kim Bảo Các cũng vừa chế tác một số trang sức rất đẹp.
Trấn Quốc Vương phi mỉm cười hòa ái, trực tiếp từ chối lần nữa:
- Ta biết con có tâm, nhưng mấy chuyện này Huân Hy có thể đi cùng ta. Thẩm mỹ của Huân Hy đặc biệt xuất sắc, ta vô cùng tin tưởng. Ta cũng không ở kinh thành mấy ngày, muốn cùng chị dâu của con tâm sự nhiều hơn. Con có thời gian rảnh rỗi tốt nhất nên ở cùng mẫu thân nhiều hơn.
Người dù một người ngu ngốc đến mấy, nghe những lời nói minh bạch như thế cũng hiểu được ẩn ý bên trong. Ngoạn Thiềm quận chúa không ngu ngốc, cho nên sắc mặt của nàng chuyển biến trắng bệch, dường như huyết sắc đều rút lui. Nàng hao tâm tổn trí lấy lòng Trấn Quốc Vương phi đều đổ sông đổ biển, dã tràng se cát. Không chỉ Hưng Quốc Vương, ngay cả mẫu thân của hắn cũng phản đối nàng, đóng cửa không tiếp.
Trấn Quốc Vương phi nhìn thấy vẻ mặt thất thố của Ngoạn Thiềm quận chúa, âm thầm thở dài trong lòng. Bà cảm thấy cháu họ phải học nhiều, ngay cả che giấu sức mặt cũng không thể, còn làm được gì, không chỉ cần rèn luyện trí tuệ bản tâm, ngay cả khả năng đối nhân xử thế cũng phải mài giũa.
Mẫu thân của Dung Linh là người khéo léo đưa đẩy, miệng lưỡi tâm cơ nhưng nàng chưa thụ giáo được bao nhiêu, thậm chí tương đối kiêu căng ngạo mạn. Có lẽ vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành được mệnh danh đệ nhất kinh thành Thiên An, cộng thêm danh phận đích trưởng nữ của dinh phủ An Quốc Vương, khiến nàng quá mức tự tin.
Trấn Quốc Vương phi cảm thấy âm thầm đáng tiếc, thẳng thắn trực tiếp tiễn khách không mời mà đến:
- Con ở nơi này cũng lâu rồi, nên trở về nếu không mẫu thân của con lại lo lắng tìm đến nơi đây. Ta có cho người chuẩn bị một số dược liệu tẩm bổ cho mẫu thân của con, mang thay ta gửi cho nàng.
Trấn Quốc Vương phi ôn hòa từ ái căn dặn, nụ cười vô cùng hiền lương thục đức, nhưng khiến cho Ngoạn Thiềm quận chúa nội tâm nhỏ máu.
Dung Linh hiểu được ý định tiễn khách của vương phi, ngạo khí xông lên đỉnh đầu, ủy khuất phẫn uất vội vàng đứng lên cáo từ rời khỏi. Nàng ngồi trong xe ngựa, nước mặt tức giận lăn dài. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải chịu đựng hậm hức ức hiếp. Trong nhà, mọi người đều cưng chiều sủng ái, nâng niu dung túng, bước ra ngoài cũng được xum xuê nịnh bợ, tán thưởng ngợ khen.
Ngoạn Thiềm quận chúa chính là ánh trăng ánh sao trên trời được người khác ngưỡng mộ, nhưng hiện tại lại bị gia đình Hưng Quốc Vương kéo xuống đất chà đạp lòng thành dưới chân, nàng làm sao có thể chịu đựng được. Nàng siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng cho mình. Hôm nay nhục nhã, ngày sau nàng sẽ trả lại gấp đôi. Nàng sẽ tìm được người còn tài năng xuất chúng, danh vọng quyền thế hơn Hưng Quốc Vương.
Phụng Thánh công chúa ngồi trong chủ viện, ung dung nhàn nhã nghe Hổ Phách báo cáo tình hình ở khách phòng. Nàng biết Ngoạn Thiềm quận chúa tiến đến vấn an Trấn Quốc Vương phi, nhưng không xuất hiện thị uy. Ngoạn Thiềm muốn gặp là mẫu thân của Hưng Quốc Vương, muốn thể hiện tâm tư tình cảm thân cận dì họ, không liên quan đến nàng.
Phụng Thánh không muốn xen vào khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. Nàng tin tưởng Trấn Quốc Vương phi có thể tự mình xử lý, không cần nàng nhúng tay can thiệp, khiến cho mọi người đều xấu hổ. Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích ở kinh thành Thiên An, ngẩng đầu cúi mặt đều nhìn thấy. Ngoạn Thiềm quận chúa quả thật đáng trách, nhưng không nên đuổi tận giết tuyệt An Quốc Vương phủ, phải chừa lại tôn nghiêm thể diện cho trưởng bối.
Hiện tại, Phụng Thánh công chúa đã hoàn toàn thấu hiểu gia đình nhà chồng. Mọi người đều duy trì thân phận địa vị của nàng. Phụng Thánh cũng không cầu mong gì hơn. Những hành an lành yên bình của nàng đã được củng cố tuyệt đối, nàng không có gì phải lo nghĩ thêm nữa, chỉ làm tròn vai trò vợ hiền dâu thảo, ngoan ngoãn hiếu thuận với Trấn Quốc Vương phi, chăm sóc yêu thương Hưng Quốc Vương, lo lắng quan tâm Lạc Bình Hầu.