Chương 65. Bài học lịch sử xương máu

1575 Words
Tiễn bước sứ đoàn vương quốc Lạp Chân cùng Tuyên Bình công chúa, hoàng tộc Xích Văn không mấy vui mừng, phía sau không khí hôn lễ tưng bừng náo nhiệt chính là ưu thương đau buồn. Những người yêu thương Tuyên Bình đều hiểu được đạo lý hy sinh vì đại nghĩa, có thể hành động dựa vào lý trí, nhưng tình cảm vẫn luôn chi phối tâm tư. Con người không phải sắt đá, máu vẫn đỏ và nước mắt vẫn mặn, làm sao có thể vô tâm lãnh tình nhìn thân nhân sống nơi đất khách, không người nương tựa. Cho nên không chỉ Khang Quốc Vương, Thiệu Nguyên hoàng đế cũng vô cùng quan tâm đến an nguy của Tuyên Bình công chúa, phải người theo bên cạnh nàng, cũng thông báo cho sứ thần của Xích Văn ở Lạp Chân ngày đêm quan tâm nàng. Phụng Thánh công chúa nghe được những chuyện này, tâm tình có chút thả lỏng nhẹ nhàng. Tận sâu trong cõi lòng, Phụng Thánh có chút hổ thẹn với Tuyên Bình, cảm giác như em gái đã thay nàng hòa thân, chấp nhân vận mệnh rời xa quê cha đất tổ. Nàng biết bản thân suy nghĩ miên man thái quá, nhưng nếu hoàng gia Xích Văn giống như những vương quốc khác, có lẽ nàng đã phải đến phương xa, giống như Triều Dương công chúa. Hoàng đế tam cung lục viện, hoàng tử công chúa không sao đếm hết, đem một vài công chúa không được yêu thương cưng chiều, không có chỗ dựa phía sau vì mẹ ruột xuất thân thấp kém để hòa thân liên minh, tăng cường hợp tác, củng cố vương quyền là chuyện vô cùng bình thường. Thân phận nữ nhân trong thời đại binh lửa chiến chinh đôi khi cũng không khác gì cành cây ngọn cỏ, trong vòng xoáy vương quyền càng không có hạnh phúc tự do. May mắn là Phụng Thánh sinh ra trong hoàng tộc Xích Văn, là công chúa duy nhất, là hòn ngọc quý trên tay của Thiệu Nguyên hoàng đế và Trường Nhạc hoàng hậu. Đế hậu hai người ân ái ngọt ngào, son sắt thủy chung, cử án tề mi cho nên tử nữ cũng nhận được phước lành, không phải là vật hy sinh, không trở thành công cụ cho bất cứ tính toán ích kỷ, mưu đồ tham lam phát sinh nơi hoàng tộc. Hưng Quốc Vương nhìn Phụng Thánh công chúa đứng trên bến sông lộng gió, nhìn thuyền hoa chậm rãi đi xa. Đoàn thuyền khuất bóng nơi đường chân trời, nàng vẫn ngóng trông, chưa có ý định quay về. Hắn kiên nhẫn đứng bên cạnh nàng, dùng thân hình che đi phần nào gió lạnh chiều tà cho người trong lòng. Hắn nhìn mặt sông mênh mông nhanh chóng trở nên thăm thẳm, ánh mắt cũng thâm trầm sâu sắc không kém đáy nước phía trước. Hưng Quốc Vương nhớ rằng, sau sự kiện Tuyên Bình công chúa đến Lạp Chân hòa thân không lâu, thế cục Ngũ Quốc sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính thức trở thành Tứ Quốc. Hồ Thát thôn tính Câu Tang, sức mạnh cường đại gần như vượt qua Xích Văn, bắt đầu trù tính xâm lược các nước lân bang, thống nhất Địa Tầng. Xích Văn chính là cái gai trong mắt của Hồ Thát suốt nhiều triều đại. Bọn họ luôn muốn báo thù rửa hận những thất bại trước kia, nhưng quá khứ cho từng vinh danh Hồ Thát. Nói đến chuyện Hồ Thát chưa bao giờ thành công phải tính đến cống hiến của Hồng Bàng cổ tộc. Thế lực này chính là đại diện cho huyết thống thần linh còn tồn tại mạnh mẽ nhất Địa Tầng. Sự hiện hữu của họ chúc phúc cho vương quốc Xích Văn, nhưng bọn họ sẽ không can chính. Lời thề mấy ngàn năm trước của Thánh Nữ cổ tộc vẫn còn uy lực buộc các thế hệ sau này phải tuyệt đối tuân theo. Nếu hậu duệ cổ tộc phản bội lời thế chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Thánh Nữ dâng lên lời thề độc xuất phát từ sai lầm thảm khốc trong quá khứ hàng ngàn năm trước, khi Hồng Bàng cổ tộc quyết định can chính, giúp đỡ hoàng tộc Hồ Thát thống nhất Địa Tầng, nhưng đáng tiếc bọn họ gặp phải lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Hoàng đế Hồ Thát sau khi hoàn thành đại nghiệp lập tức xoay mũi kiếm tàn sát Hồng Bàng cổ tộc, khiến cho máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thiên nhân cộng phần. Hồng Bàng cổ tộc gần như diệt tộc, trải qua ba trăm năm che giấu tung tích cùng thân phận mới có thể chậm rãi khôi phục. Bọn họ quật khởi một lần nữa bằng cách liên minh với hoàng tộc Xích Văn. Địa Tầng một lần nữa phân liệt thành ngũ quốc. Xích Văn cũng trở thành vương quốc hùng mạnh nhất. Hoàng tộc Hồ Thát hiện tại cũng không liên quan đến vị hoàng đế đã ra lệnh tàn sát Hồng Bàng cổ tộc năm xưa. Vương triều hủy diệt cổ tộc tồn tại ba trăm năm, nhưng một hậu duệ cũng không còn, toàn bộ đều bị nguyền rủa chết thảm. Bài học xương máu trong lịch sử khiến cho thế quyền Xích Văn lẫn thần quyền Hồng Bàng đều hiểu được cẩn thận nhân nhượng, không dám tùy tiện làm càn. Bọn họ tìm ra biện pháp cân bằng quyền lực, không lặp lại quá khứ, không đi vào vết xe đổ của tiền nhân. Liên hôn giữa hoàng tộc Xích Văn và Hồng Bàng cổ tộc chính là minh chứng. Tuy nhiên, đối tượng tối thượng mà cổ tộc bảo vệ chính là vương quốc Xích Văn, không phải hoàng tộc, cũng không can chính. Hồng Bàng cổ tộc sống vì Xích Văn, chết cũng vì Xích Văn. Bọn họ không phụng sự cho những âm mưu tranh giành quyền lực chốn hoàng triều. Bọn họ chỉ giúp sức cho minh quân trung thần vì lợi ích của Xích Văn, không cúi đầu trước quân xâm lược, không can tội phản quốc bán nước, đặc biệt những kẻ cấu kết với Hồ Thát. Kiếp trước, thế lực của Thiện Đạo Vương đã phạm phải tội lỗi này, sau đó Nhân Vũ Vương càng tiến thêm một bước xâm phạm cấm địa. Bọn họ liên tục vượt qua giới hạn, vi phạm nguyên tắc. Cho nên, Hồng Bàng cổ tộc mới không tiếp tục đứng ngoài cuộc, giúp đỡ Hưng Quốc Vương thống lĩnh bách tính đứng lên khởi nghĩa, lấy lại công bằng, trả thù rửa hận. Nếu Thiện Đạo Vương và Nhân Vũ Vương không bất chấp mọi thứ mưu cầu danh lợi, không cấu kết với Ba Thục và Hồ Thát, Hồng Bàng cổ tộc cũng không xen vào. Đáng tiếc bọn họ vô dụng nhưng dã tâm quá lớn, không thể quang minh chính đại dùng thực lực trấn áp mọi người, sử dụng âm mưu xấu xa bỉ ổi. Cho nên hậu quả mà bọn họ nhận lãnh chính là xứng đáng. Gieo gió gặt bão, gieo nhân gặt quả, không có gì oan ức. Hưng Quốc Vương miên man suy nghĩ một lúc, màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống. Hắn vươn tay ôm lấy bờ vai của Phụng Thánh công chúa, nhẹ nhàng nói rằng: - Chúng ta trở về đi thôi. Cả ngày hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Nàng không cần lo lắng cho Tuyên Bình. Trực giác cho ta biết mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Ta cũng hy vọng mọi chuyện thuận lợi tốt đẹp như chàng nói. Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng đáp lời, nương theo Hưng Quốc Vương rời khỏi bến sông. Phu thê hai người là một trong những hoàng thân quốc thích hiếm hoi còn ở lại đến cuối cùng. Hưng Quốc Vương thuần thục quen thuộc ôm Phụng Thánh công chúa lên xe ngựa. Nàng cũng không còn xấu hổ ngại ngùng, ngoan ngoãn thuận theo dựa sát vào người hắn. Chuyện nên làm lẫn không nên làm hai người đều đã làm, không còn gì phải thẹn thùng. Hai người cùng nhau trải qua càng nhiều chuyện càng khắn khít ngọt ngào, ân ái triền miên, hoàn toàn không có một chút phiền chán ngán ngẩm, thậm chí hai người còn quấn quýt lấy nhau hơn trước kia, khoảng cách xa lạ hoàn toàn tan biến. Mối quan hệ giữa hai người vừa lửa nóng nhiệt liệt, vừa nhẹ nhàng thấu hiểu giống như đã gắn bó mấy đời mấy kiếp. Trấn Quốc Vương phi cùng Lạc Bình Hầu ở dinh phủ nhìn tân hôn phu thê một tháng, thông tình đạt lý nói câu từ biệt về lại đất phong ở Kiếp Bạc, trả lại không gian riêng tư hai người cho vợ chồng son. Tân hôn phu thê như đôi uyên ương càng thêm không kiêng nể ánh mắt xung quanh, chỉ cần có thời gian liền dựa vào cùng nhau, triền miên ngọt ngào khiến người chói mắt. Cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện trôi qua từng ngày dường như bất tận. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD