Chương 37. Tâm tình

1811 Words
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, phảng phất ngột ngạt nặng nề sau câu nói của Thái Tử phi không chịu nhập Đông Cung. Mọi người đều không biết phải tiếp lời của Ân Tinh thế nào. Chuyện này liên hôn với Ba Thục bằng việc Triều Dương công chúa hòa thân nhìn qua như chính sự vương quyền, nhưng sau này khó lòng tránh được chuyện nhi nữ tình trường, tranh giành sủng ái. Chuyện quốc gia đại sự trở thành chuyện hậu trạch gia đình chỉ cách một bước chân. Mọi người im lặng một lúc, nhân vật chính thứ hai của câu chuyện cũng xuất hiện. Thái Tử bước vào trong phòng, dáng vẻ ôn hòa tao nhã, cao quý thản nhiên như thường ngày, nhưng ánh mắt không che giấu được phiền muộn phảng phất. Ngài bình tĩnh lịch thiệp ngồi xuống bên cạnh Ân Tinh. Hai người không thân cận mật thiết như tân hôn phu thê, nhưng không khí giữa bọn họ đặc biệt hài hòa vi diệu khiến người bên ngoài vừa nhìn liền hiểu. Tuy nhiên, Ân Tinh cũng không nhận thức được điều này. Nàng vẫn vô tư hồn nhiên không hay không biết. Nàng nhìn Duẫn Triết, nghiêm túc hỏi thăm: - Chuyện liên hôn với Ba Thục, hoàng thượng và ngài quyết định như thế nào? Thái Tử nghe câu hỏi cũng không kinh ngạc. Ngài trông thấy mọi người trầm mặc ngồi trong phòng liền có thể mơ hồ đoán được vấn đề. Ngài nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôn hòa đáp lời: - Phụ hoàng và ta vẫn chưa quyết định. - Ta cảm thấy ngài tuyệt đối không nên chấp nhận Triều Dương công chúa làm trắc phi. Chuyện này tương đối nguy hiểm. Ân Tinh nghiêm trang trịnh trọng đưa ra chủ kiến, nhưng nàng vừa nói xong liền cảm thấy có chút không đúng. Nàng là Thái Tử phi, nói ra những điều này liền giống như ghen tuông đố kỵ không muốn phu quân tương lai có thiếp thất. Lần đầu tiên nàng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng với bản tính thẳng thắn trực tiếp, tự do phóng khoáng, ăn ngay nói thật của mình. Khoảnh khắc ngạc nhiên sửng sốt qua đi, Thái Tư mỉm cười như có như không nhìn Ân Tinh. Ngài cảm thấy hai người cần trò chuyện một chút, giải quyết hiểu lầm, nhưng trong phòng quá đông. Phụng Thánh công chúa nhạy bén quan sát tình hình, kéo tay Hưng Quốc Vương đứng lên cáo từ. Tĩnh Quốc Vương không muốn làm người dư thừa cũng vội vàng rời khỏi. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Ân Tinh bỗng dưng cảm thấy chột dạ nôn nao, đứng ngồi không yên. Nàng nghe thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, ôn hòa bình thản vang lên bên tai: - Nàng nghĩ như thế nào về chuyện hòa thân? Thái Tử mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Ân Tinh. Nàng bất giác kéo ra một chút khoảng cách, chân thành cẩn thận giải thích suy nghĩ của mình. Nàng không muốn ngài hiểu lầm rằng bản thân đang ghen tức hờn giận. Bọn họ đang bàn bạc chính sự, phân tích thời cuộc, xem xét quyền bính. Cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi giữa các vương quốc không thể bị nhầm lẫn sang cảm xúc tình trường hỗn loạn rối ren. Duẫn Triết im lặng nghe Ân Tinh thuyết minh, gật đầu thừa nhận ý tưởng của nàng. Ngài mỉm cười lên tiếng hỏi, khi thanh âm nghiêm túc nhẹ nhàng kết thúc: - Nếu ta chỉ cho Triều Dương công chúa danh phận, không có tình cảm, chuyện hòa thân có thể thực hiện hay không? - Chuyện này… đối với Triều Dương công chúa có chút bất công, không bằng từ chối ngay từ đầu. Thiếu nữ không được yêu thương trong hậu viện sẽ trở nên điêu tàn, không tránh khỏi sinh ra oán hận. Huống chi, ngài cũng không thể chắc chắn được việc lâu ngày tiếp cận gần gũi sinh tình. Ân Tinh phân tích và kiến giải vô cùng chân thành đoan chính, nghiêm túc trịnh trọng. Duẫn Triết nhìn vẻ mặt thanh lãnh mỹ lạnh, xuất trần thoát tục của nàng, âm thầm thở dài, dở khóc dở cười. Thái Tử phi của ngài vô cùng chí công vô tư, quang minh chính đại, trong lời nói còn thể hiện ý định đáng thương thiếp thất chưa qua cửa. Người ta cố tình thị uy tranh giành với nàng, còn có thể nghiêm trang chững chạc tội nghiệp. Từ xưa đến nay vẫn thường truyền lưu nữ nhân Hồng Bàng cổ tộc cho dù ở chốn hậu cung cũng đoan chính nghiêm cẩn, dữ thế vô tranh, không nhiễm nhân gian khói lửa, hồng trần đau khổ, tham chấp hư vinh quả thật không sai. Thái Tử lặng lẽ cảm thán trong lòng, đột nhiên nghiêng người áp sát về phía Ân Tinh. Nàng giật mình hoảng hốt, ngã người sát vào trong ghế. Nàng hoàn toàn quên mất quyền lợi phản kháng của bản thân. - Ta lừa gạt nàng. Ta đã từ chối đề nghị liên hôn của Ba Thục, sẽ không có chuyện Triều Dương công chúa hòa thân. Tuy nhiên, sắp tới sứ đoàn vẫn sẽ đến kinh thành Thiên An dâng cống nạp. Thái Tử nói xong, bất đắc dĩ khẽ cười nhìn Ân Tinh. Ánh mắt yêu thương cưng chiều, sủng ái dung túng: - Nàng thật sự khiến ta không biết làm sao.  Thái Tử luyến tiếc ép buộc Ân Tinh, nhưng ngài không biết chờ đợi đến khi nào người này mới có thể thông suốt. Miễn cưỡng không có hạnh phúc, nhưng ngài không có biện pháp buông tay. Tình yêu đã biến thành chấp niệm qua nhiều năm tháng từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau giữa núi rừng trùng điệp phủ sắc hoa đào bạt ngàn tươi thắm khi xuân sang. Cảnh tượng rập rờn như mộng ảo, Ân Tinh lại giống như nữ thần xuất hiện giữa biển hoa phiêu diêu bay lượn trong gió lộng. Ngày đó hai người chỉ mới mười bốn tuổi, chớp mắt đã bảy năm. Thái Tử nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ân Tinh, nhẹ nhàng khẽ hỏi:   - Chẳng lẽ một chút cảm giác khó chịu trong lòng, nàng cũng không có hay sao? - Ta… không… Ân Tinh chìm trong bối rối hoang mang, những ý nghĩ phủ nhận đơn giản không thể trở thành câu từ hoàn chỉnh. Thanh âm của nàng bỗng dưng tan biến khi đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của Duẫn Triết. Đôi mắt của ngài trầm tĩnh bình thản, mênh mông sâu thẳm phảng phất ẩn chứa ma thuật mê hoặc lòng người. Tâm trí của nàng bị tình cảm sâu nặng bên trong đôi mắt chi phối tuyệt đối. Trái tim nàng bất giác đập mạnh không thể kiểm soát. Thái Tử nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn hỗn loạn của Ân Tinh, nghiêng người kề sát hơn một chút, lập lại câu hỏi : - Ta lập trắc phi, ta cưới người khác, nàng thật sự không khó chịu sao? Ân Tinh sửng sốt kinh ngạc, sau đó mím môi cúi mặt. Nàng không thể trợn mắt nói dối. Nàng không biết cũng không muốn nói dối. Nếu Duẫn Triết không trực tiếp hỏi đến, xốc lên cảm giác khó chịu trong lòng nàng. Ân Tinh có thể nhắm mắt làm ngơ, kiên cường phủ định. Nhưng ngài không buông tha cho nàng. Ngài ép buộc nàng phải đối diện với cảm giác khó chịu không lòng, có lẽ hơn cả khó chịu là bất an hụt hẫng, sợ hãi mất mát, còn mơ hồ ghen tỵ thoáng qua. Nàng không phải thánh nhân, nàng cũng sẽ ích kỷ. Huống chi, Ân Tinh không thể phủ nhận việc nàng động tâm trước tình cảm chân thành của Duẫn Triết. Ngài là đương kim Thái Tử cao cao tại thượng, tài hoa xuất sắc của Xích Văn, nhưng một lòng một dạ với nàng, chờ đợi theo đuổi nàng, sủng ái bao dung nàng, không bá đạo ngang ngược, điên cuồng bất chấp đoạt lấy nàng để thỏa mãn tự tôn kiêu ngạo của nam nhân gia trưởng, hậu duệ hoàng tộc. Ngài đã thể hiện một sự tôn trọng yêu thương không có bến bờ. Tuy nhiên, Ân Tinh cũng không dám buông tâm thả lỏng, thản nhiên thừa nhận tình của nàng, càng không tiếp thu tình cảm của ngài. Nàng sợ mang đến hy vọng cho Duẫn Triết, nhưng bản thân không thể toàn tâm toàn ý, nghĩa vô phản cố yêu thương ngài. Nợ sợ hãi bản thân bị giam cầm nơi hoàng cung, sợ hãi ngày nàng quyết định buông tay từ bỏ khiến ngài thất vọng. Nếu biết trước chia ly thì ngay từ đầu đành cách biệt. Cho nên, Ân Tinh lựa chọn lạnh lùng hờ hững, nhắm mắt làm ngơ, cũng chôn sâu rung động của nàng. Thái Tử nhìn thấy vẻ bối rối hoang mang của Ân Tinh, không kiềm lòng được vươn tay vuốt ve gương mặt của nàng. Hành động vô cùng nâng niu trân quý, sủng ái tôn thờ. - Nàng cũng có tình cảm với ta, vì sao phải trốn tránh? Thanh âm trầm thấp tha thiết mang theo vô hạn yêu thương khiến người mê muội. Ân Tinh không nói nên lời. - Nàng nhập Đông Cung cũng không đánh mất tự do. Ta chưa bao giờ muốn ràng buộc nàng. Đông Cung không phải xiềng xích của nàng… Ân Tinh không thể né tránh Thái Tử cũng không còn tâm trí phản kháng. Nàng bị những lời thuyết phục trầm thấp nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn điên đảo mơ hồ. Toàn thân mềm mại nhẹ hẫng, đầu óc trở nên trống rỗng bồng bềnh, chỉ nghe được thanh âm của Duẫn Triết dịu dàng rót vào trong tai. Nàng cũng không thể rời mắt khỏi con người anh tuấn tao nhã trước mắt. Duẫn Triết tâm sự nỗi lòng, bất giác tiến sát đến người đối diện. Ánh mắt của ngài sâu thẳm mang theo khao khát nhìn ngắm đôi môi anh đào hồng thắm, không ngăn được bản thân tham lam. Ngài nhẹ nhàng hôn lên môi Ân Tinh. Nụ hôn chứa đựng chấp niệm sâu đậm, nhưng chỉ phảng phất như lông vũ lướt qua mặt nước, dịu dàng mong manh. Tuy nhiên, ánh mắt và hơi thở đều triền miên lưu luyến hòa quyện quấn quýt không nói nên lời.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD