Trong lúc Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa ngọt ngào triền miên, Thái Tử cùng Thái Tử Phi đang ngồi đối diện nhau bên trong Phủng Nguyệt Điện, thưởng thức điểm tâm, uống trà buổi sáng. Mặc dù tương đối xa cách, nhưng không khí tường an ấm áp giữa hai người hiện tại cũng đủ khiến Thái Tử ngập tràn hạnh phúc, hài lòng mãn nguyện.
Đêm qua, yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn Ba Thục kết thúc, Ân Tinh không thể trở về Thần Điện. Đêm khuya đường vắng xa xôi nguy hiểm, cho nên nàng đã trụ lại Phủng Nguyệt Điện bên cạnh Đông Cung. Thuận tiện Thái Tử điện hạ thăm hỏi quan tâm, ân cần chăm sóc, vun đắp tình cảm.
Hai người không còn bao nhiêu cơ hội ở cạnh nhau bởi vì Ân Tình sắp rời khỏi kinh thành Thiên An, trở về Hồng Bàng cổ tộc. Duẫn Triết luyến tiếc không rời, tranh thủ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt ở bên cạnh nàng. Tình cảm của ngài tha thiết tràn ngập trong tim, thể hiện vô cùng rõ ràng trong hành động lời nói, ánh mắt nụ cười, khiến người lòng dạ sắt đã cũng chậm rãi rung động.
Ân Tinh chấp nhận cùng Thái Tử dùng điểm tâm, thưởng trà sớm chính là minh chứng cho sự mềm lòng của nàng. Huống chi, nàng đã từng hứa với Duẫn Triết sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của hai người. Mặc dù trong lòng nàng còn nhiều lẩn quẩn, nhưng quyết định mơ hồ đã nghiêng về phía ngài. Tình cảm giống như nước chảy đá mòn, hiện tại mối quan hệ của hai người đã thật sự chậm rãi thay đổi bản chất.
Thái Tử đã tận dụng triệt để khoảng thời gian Ân Tinh ở kinh thành hơn hai tháng này. Đây là lần đầu tiên nàng lưu lại Thiên Ân lâu như vậy. Ngài không ngại đường xa cách trở, mệt mỏi bôn ba, tâm thân vất vả, mỗi lần có thời gian rỗi đều chạy đến Thần Điện tìm nàng. Nếu Ân Tinh lưu lại trong cung liền nửa bước không rời, như hình với bóng, ngoại trừ lúc đêm tối nàng cần nghỉ ngơi.
Ân Tinh nhìn thấy Duẫn Triết toàn tâm toàn ý, tận tình tận sức hướng về phía nàng, không chút oán trách hối hận cho dù phần lớn thời gian đều bị lạnh nhạt, cũng bắt đầu cảm thấy bất an hổ thẹn. Nàng biết rằng người kia dùng khổ nhục kế, chịu đấm ăn xôi, nhưng nàng vẫn thay người đau lòng. Nàng đau lòng liền bắt đầu nhân nhượng kiên nhẫn để ngài bên cạnh, từng bước tiến gần.
Cho đến hiện tại, Ân Tinh đã quen thuộc với sự xuất hiện của Duẫn Triết bên cạnh nàng. Ngài chậm rãi bước chân vào lãnh địa riêng tư, cuộc sống cá nhân của nàng, dung nhập trong đó vô cùng thuần thục hòa hợp. Hai người đương nhiên chưa đạt tới trình độ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đáng tiếc lúc này Ân Tinh liền phải trở về Hồng Bàng cổ tộc.
Thái Tử yêu thương cưng chiều nhìn người ngồi bên cạnh mình, cảm thấy ngắm nhìn không bao giờ là đủ. Ngài gắp một miếng bánh để vào chén cho nàng:
- Nàng ăn nhiều một chút, ta cảm thấy so với lúc mới đến kinh thành, nàng gầy đi không ít. Hay là nàng ở lại kinh thành nghỉ ngơi thêm một thời gian hẳn trở về?
- Không được. Ta đã lưu lại kinh thành lâu hơn dự định, phải trở về trình báo công việc với phụ thân, không thể kéo dài được nữa.
Ân Tinh ngẩng mặt nhìn Duẫn Triết, nhận ra ánh mắt tha thiết quyến luyến của ngài, nghiêng mặt nói tiếp:
- Nếu mọi chuyện có thể giải quyết nhanh chóng, ta cũng sẽ không lo lắng ưu phiền thêm nữa, có thể tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện khác.
Lời nói của Ân Tinh mang theo hàm nghĩa khiến Duẫn Triết nhẹ nhàng mỉm cười, nội tâm hân hoan ấm áp. Ngài dịu dàng đáp lời:
- Ta chờ câu trả lời của nàng.
Hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên. Buổi sáng tinh mơ, mặt trời vừa lên, sương mai còn đọng lại long lanh trên cành cây ngọn cỏ. Muôn hoa khoe sắc tươi đẹp dưới ánh bình minh như tơ lụa vàng ươm. Khí trời trong lành dịu mát. Chim muôn líu lo ríu rít. Hình ảnh vô cùng hài hòa tươi đẹp, hiếm khi xuất hiện.
Duẫn Triết đi bên cạnh Ân Tinh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nàng trở về Hồng Bàng cổ tộc đường xá xa xôi, gian nan vất vả, phải giữ gìn sức khỏe. Ta rất muốn đi cùng nàng, nhưng hiện tại chính sự quá bạn rộn. Mấy năm trước ta đến đó một lần, đến giờ vẫn còn nhớ. Lạc Thường đúng là phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Sống ở nơi đó cảm giác sẽ rất tự do tự tại.
Ân Tinh nghe Duẫn Triết tán dương quê hương của nàng, vui vẻ mỉm cười:
- Nếu Thái Tử có thể đến Lạc Thường, trụ lại mười ngày nửa tháng, ta sẽ dẫn ngài đi khắp nơi thăm quan du ngoạn, chắc chắn ngài sẽ thích. Lần trước ngài đến nơi đó chỉ lưu lại mấy ngày thật sự đáng tiếc.
- Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội cùng nhau nhìn ngắm Lạc Thường.
Duẫn Triết mỉm cười tuyệt đối khẳng định.
Ân Tinh nghe người kia hẹn ước, nội tâm bỗng dưng dâng lên cảm giác chờ mong ngóng đợi tương lai. Nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng tin tưởng những lời Duẫn Triết vừa nói. Nàng chắc chắn những điều đó sẽ trở thành sự thật, giống như sự kiện định của ngài đã lan tỏa đến nàng.
Thái Tử nhìn Ân Tinh có chút ngẩn ngơ thất thần, tranh thủ cơ hội nắm lấy tay nàng. Người kia giật mình nhìn thẳng vào mắt ngài, bàn tay muốn rút lại cuối cùng nằm im. Ngài nhận được sự âm thầm cho phép thân mật nàng, nụ cười trên môi càng thêm ôn hòa dịu dàng, cưng chiều sủng ái. Hai người nắm tay nhau dạo quanh hồ sen, cuối cùng đứng lại dưới một gốc cây tử vi lác đác hoa tím.
Ân Tinh nhìn mấy cánh hoa tím nhạt bập bềnh trên mặt nước, cõi lòng dao động gợn sóng. Nàng cảm thấy bàn tay bị Duẫn Triết nắm chặt đang dần nóng lên. Hơi nóng truyền từ thân thể của ngài. Nội tâm của nàng có chút hoảng hốt không yên, bất chợt nhớ đến nụ hôn lần trước của hai người. Sự đụng chạm nhẹ nhàng cũng gợi lên hồi ức khiến nàng mặt đỏ tim đập.
Thái Tử cũng đang nghĩ đến nụ hôn lần trước. Ánh mắt của ngài nhìn ngắm đôi môi Ân Tinh. Thanh âm trở nên trầm thấp:
- Ta có thể thỉnh cầu nàng một chuyện hay không?
- Thỉnh cầu? Ngài cần ta giúp chuyện gì?
Ân Tinh nghiêm túc hỏi lại, dáng vẻ quan tâm lo lắng chân thành. Duẫn Triết bất ngờ nghiêng người, đôi môi kề sát bên tai nàng:
- Ta có thể hôn nàng lần nữa hay không?
Ân Tinh trợn mắt không nói nên lời, trái tim dồn dập đập mạnh. Hơi thở của Duẫn Triết lẩn quẩn bên tai nàng, phả vào làn da nơi cổ nóng bừng. Lời nói ái muội trực tiếp không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Nếu đổi thành thiên kim tiểu thư đài các trâm anh, quý tộc kinh thành đã trực tiếp bỏ chạy lấy người, hoặc tức giận khóc lớn vì bị đùa giỡn lưu manh, nhưng Ân Tinh lại phản ứng ngược. Nàng không cảm thấy bị đùa bỡn, cũng không sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể thừa nhận vui thích, thỏa mãn gật đầu. Làm vậy quá mức dọa người, cho nên nàng lựa chọn im lặng.
Duẫn Triết nhìn thấy Ân Tinh không phản ứng, ngang ngược lý giải im lặng thành đồng ý, tiến hành kế hoạch được một bước lại muốn tiến một thước. Ngài lập tức nghiêng người hôn lên môi Ân Tinh, thay đổi cái năm tay thành ôm chặt. Nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo, nóng bỏng tha thiết khiến cho lý trí của hai người đều tan thành mây khói. Hai người đứng dưới táng cây tử vi dây dưa ngọt ngào. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa phiêu lượn. Khung cảnh như một bức tranh mỹ diệu tuyệt luân.