Chương 20: Lựa chọn của Nguyễn Thị Y

1620 Words
Ngồi nghỉ được một khắc thì vừa hay tới giờ cơm trưa, Phạm Thị An sai tôi và Như Ý lấy bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn phát cho các hộ vệ. Được Hoàng hậu ban thức ăn, ai nấy cũng đều vui mừng quỳ xuống tạ ơn. Xời, có mỗi cái bánh ngọt! “Xin lỗi các ngươi, ta yếu quá, chỉ đi được đến đây.” Hoàng hậu thở ra khe khẽ, “Nếu các ngươi muốn thì đừng ngại, cứ lên đỉnh núi mà ngắm cảnh cho thỏa.” Triệu Thế Hiển vội cúi đầu, “Xin Hoàng hậu đừng nói như vậy. Người vừa sinh công chúa, thân thể yếu nhược mà trèo được hơn nửa ngọn núi thế này là phi thường lắm rồi thưa người.” Hoàng hậu bật cười: “Vậy sao? Nhưng nếu đứng ở đỉnh núi nhìn ngắm thì có lẽ các khanh sẽ thấy giang sơn này thật hùng vĩ biết bao.” Cô ta lặng lại một chút, rồi hỏi: “Các ngươi đã biết chuyện ngôi chùa Yên Tử này là do khi xưa Thái Tổ lập nên rồi đúng không?” Không những tôi mà tất cả những người còn lại đều gật đầu. Có lẽ những câu chuyện như thế này đã được lưu truyền trong dân gian từ lâu. “Tương truyền rằng khi xưa, thuở mà đất nước này chìm đắm trong lầm than, khổ ải, giặc ngoại xâm hiên ngang đi lại trong mảnh đất mà tổ tiên chúng ta gầy dựng, Thái Tổ khi ấy vẫn còn là một chàng trai trẻ - nhưng vô cùng tài ba, không nhịn được mà cầm cương ra trận, dựng cờ khởi nghĩa. Lúc bị thất thế, quân ta phải tạm lui về núi Yên Tử trú ẩn. Thái Tổ trong lúc đi rà soát khắp núi, vô tình gặp phải một hang động.” Nhìn mấy người xung quanh đã bị thu hút bởi câu chuyện mà quên mất miếng ăn trên tay, tôi chép môi. Theo đoạn kết mà tôi viết thì chính cái hang động đó đã giúp Phạm Thị An trốn thoát khỏi chùa Yên Tử, rồi mai danh ẩn tích nên tôi cũng có kể đến chút ít. Tôi rủ Như Ý trèo lên đây cũng là vì muốn tìm thử cái hang động đó, nhưng xem ra tình thế bây giờ thì... có tìm tới mai cũng không ra. Mặc dù chán ngấy, tôi chỉ đành ngồi lại, song, miệng thì đã muốn ngáp lớn. “Triệu tướng quân, mỗi năm ngươi đều cùng Hoàng thượng và Thái tử đến hang động đó để làm lễ nhỉ?” Thấy anh ta gật đầu, Hoàng hậu có vẻ khoái chí lắm, hào hứng nói tiếp: “Đấy chính là cái hang động mà ta muốn nói. Nghe nói hang động đó dài đến mức xuyên qua ba ngọn núi. Lúc vào trong xem thử, Thái Tổ gặp được một nhà tu hành. Người ấy đã chỉ điểm cho ngài cách để thắng trận và cứu lấy đất nước. Sau khi thắng trận, Thái Tổ có quay lại để tìm nhà sư ấy tạ ơn nhưng không có tung tích gì, ngài bèn cho người lập nên ngôi chùa ngay dưới chân núi kia vì tin rằng sẽ có ngày nhà tu hành ấy quay lại đây. Từ đó mỗi năm, người đều đưa Thái tử đương triều - cũng chính là vua Thánh Tôn, đến hang động đó để hành lễ tạ ơn, cứ như vậy mà trở thành tục lệ của hoàng thất.” Phạm thị kể xong, liền thở hắt ra một hơi: “Chuyện này tuy không phải là bí mật gì, nhưng cũng không phải chuyện mà các ngươi có thể ngẫu nhiên biết đến. Cứ xem như là món quà ta tặng cho các ngươi vì đã cùng ta đến đây đi.” Chúng hộ vệ nhìn nhau, đều tỏ vẻ rất cảm kích, nhanh chóng cúi đầu tạ ơn. Gớm, chuyện của hoàng thất nhà chồng mà cô nàng lôi ra kể cho người ngoài nghe như đúng rồi ấy - tôi chặc lưỡi. “Triệu Tướng quân,” Hoàng hậu cất tiếng gọi, ánh mắt nàng phóng ra giang sơn bạc ngàn bên dưới, khẽ mỉm cười: “Đẹp nhỉ? Đất nước do Thái Tổ gây dựng ấy? Ngài nhìn xem, thật hùng vĩ và thanh bình biết bao.” Rồi nàng ta cũng đột ngột gọi tên tôi: “Hải Nguyệt, em cũng đến đây xem đi.” Tôi theo lời Phạm thị, tiên lên bên cạnh cô ta, phóng tầm mắt xuống bên dưới. Những ngọn núi xếp kề nhau tạo thành một hàng dài cong cong; xa xa là những mái nhà nhỏ bé cùng với những thửa ruộng tươi tốt một màu xanh xanh; những con sông uốn quanh, vắt vẻo, một màu xanh man mát; những đàn chim bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn, sải cánh chao nghiêng, bay về phía chân trời xa xa. Tôi không khỏi ngẩn tra trong giây lát. Dù đây không phải là đỉnh núi nhưng chỉ cần dừng lại ở độ cao này thôi cũng đủ cho người ta có thể nhìn thấy được một non sông gấm vóc. Đây là thế giới mà tôi đã dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên sao? Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên chút cảm xúc gì đó không rõ. Một suy nghĩ lạ lùng cũng bỗng chốc ập đến. Hay là cứ ở lại đây, ở lại thế giới này? Nếu ví Aquamarine là một đầu bếp và thế giới Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm này là một món ăn, thì tôi chính là người đã đưa công thức nấu ăn cho Aquamarine. Tôi biết tất tần tật mọi nguyên liệu và công đoạn để làm ra món ăn đó. Nói cách khác, tôi chính là người hiểu thế giới này nhất và còn có thể nắm bắt được tương lai của nó. Cuộc sống ở thế giới thực dù gì cũng không hề dễ chịu, chi bằng cứ xem như đây là một kỳ nghỉ với chủ đề nhập vai, và tôi cứ thế tận hưởng kỳ nghỉ ấy thôi? Đằng nào khi kết thúc, Aquamarine cũng sẽ đưa tôi trở về thế giới thực - ít nhất thì thằng nhóc đã hứa như vậy. Không cần chống đối, cũng không cần phải nghĩ cách để thoát khỏi, cái tôi cần làm chỉ là đi theo đúng cốt truyện ban đầu mà thôi. Đúng, chỉ cần như thế, cứ tận hưởng mà thôi. Dù sao người được hưởng lợi nhất truyện này, còn ai khác ngoài nhân vật Hải Nguyệt mà tôi đang gánh vác đâu? “Hải Nguyệt, em thấy sao? Tuyệt chứ?” Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu: “Vâng, tuyệt lắm, thưa hoàng hậu.” Mục tiêu lên núi để đi tìm và khám phá hang động tuy không thành công nhưng tôi cũng không cảm thấy chán nản mấy. Có lẽ vì tôi vốn đã không trông mong lắm về việc tìm thấy nó, và phần khác, chắc là vì tôi đã chọn được hướng đi cho mình trong những ngày tháng sắp tới ở thế giới này. Lúc lên núi nhọc là thế, lúc xuống núi lại chẳng tốn tới một khắc. Chiều hôm đó, Hoàng hậu vì leo núi mệt nên nghỉ ngơi trong phòng, Triệu Thế Hiển và một vài hộ vệ không có nhiệm vụ đi giúp các hòa thượng chẻ củi, gánh nước, hoặc việc nặng gì đó trong chùa. Đã vào chùa thì phải phụ giúp việc chùa, tôi và Như Ý cũng bắt chước Triệu Thế Hiển mà đi phụ giúp các Tiểu hòa thượng, nhưng chúng tôi được làm những việc nhẹ hơn như lau dọn chánh điện, quét sân, đổ rác. Lúc quét tới trước phòng của trụ trì, tôi chợt nhớ tới gương mặt già nua với hàm râu bạc phơ - và cả cái lắc đầu kỳ lạ, mà chúng tôi đã gặp vào chiều tối hôm qua. Rốt cuộc thì tại sao ông ấy lại nhìn tôi, rồi lắc đầu? Không hiểu sao, từ hôm qua tôi đã có dự cảm không tốt lắm về chuyện ấy. Lúc tôi còn đang chăm chăm nhìn vào với miên man suy nghĩ, cánh cửa ấy đột nhiên lại bật mở khiến tôi giật thót, xém nữa là quăng luôn cây chổi trong tay. Người mở cửa là trụ trì. Ông ấy chắp tay, nhìn tôi bằng một đôi mắt muôn phần tĩnh lặng, làn da hai bên đã chảy xệ. “Có duyên gặp gỡ, bần tăng xin gửi tặng thí chủ đôi câu.” Qua vài giây ngạc nhiên, tôi phát hiện ra mình đang thất lễ nên cũng nhanh chóng nghiêm chỉnh chắp tay: “Mong được Thầy chỉ bảo.” “Tương lai sắp tới dù có ra sao, mong thí chủ hãy nhớ rằng, “Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy”. Nhơ nhuốc hay trong sạch đều là tại tâm. Mô phật.” Nói rồi vị trụ trì lại đi vào trong phòng, đóng kín cửa, để lại tôi đứng ngây đơ ra chẳng khác gì mấy pho tượng ngoài kia. Nhơ nhuốc hay trong sạch đều là… tại tâm? Cái lắc đầu hôm qua và lời dặn vừa nãy của vị trụ trì khiến tôi càng lúc càng có cảm giác rằng, một tương lai mờ mịt đang chờ đón để nuốt chửng lấy mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD