Tên đàn em biết hắn là một con người rất biết xử lý tình huống nên phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn còn đang chìm trong giấc ngủ thì bị tên kia gọi quấy rối, bực mình thầm chửi thề.
“Chết tiệt, phiền phức.”
Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn dự tính của Tương Trúc rồi hắn liền ngồi dậy đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Hiểu Phong nằm bên cạnh im thin thít để hắn không biết em vẫn chưa ngủ. Em nghe được vài đoạn như kiểu hắn định thủ tiêu ai đó. Nguy rồi có khi nào hắn định giết ai đó liên quan đến vụ này không? Chưa kịp suy nghĩ thì Tương Trúc lại bước vào, Hiểu Phong nhắm nghiền mắt lại.
“ Bọn này chẳng làm được tích sự gì cả.” - Hắn gãi gãi đầu, Tương Trúc không quay lại giường mà lại một một cái bàn gần đó. Màn hình điện thoại sáng chói, khiến em nhìn rõ mặt hắn hơn, đúng là khuôn mặt bỉ ổi từ ngày xưa đến bây giờ mà Hiểu Phong luôn ghét cay ghét đắng, nhìn thôi cũng đã muốn đánh rồi.
Tương Trúc cứ chăm chăm lấy cái điện thoại, bỗng bụng em kêu ọt ọt. Quên mất hắn chưa cho em ăn cơm tối, nếu như là gấu đần thì sẽ chăm sóc em tốt hơn rồi đấy.
“ Đói à?”
“ Tôi biết cậu không ngủ.”
Tương Trúc nhìn về phía Hiểu Phong, em gật đầu. Hắn liền đi ra bên ngoài lấy đồ ăn vào cho em chẳng phải là sơn hào hải vị gì, chỉ có mỗi bát cháo trắng với vài miếng thịt, mấy món ăn quá đỗi tầm thường đến nỗi nhớ những bữa cơm gã nấu quá. Nếu thoát ra được nơi quái quỷ này em sẽ cố gắng ăn cơm ở nhà nhiều hơn.
Cứ tưởng hắn sẽ bỏ mặc em đó nhưng Tương Trúc không tệ đến nỗi như thế, hắn đỡ em dậy, gỡ phần băng dính hồi nãy ra rồi đút cho Hiểu Phong từng miếng nhỏ một.
Ăn xong, hắn liền đặt em về vị trí cũ, tháo bớt dây thừng chỉ để lại xích cổ và tay.
“ Ngủ đi.”
Vừa dứt lời Tương Trúc liền đóng cửa đi ra ngoài. Bây giờ Hiểu Phong cảm thấy dễ chịu hơn rồi, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Tại sở cảnh sát, tên đàn em đã có mặt để thẩm vấn lấy lời khai.
“ Chúng tôi nghe trình báo rằng anh và một số người khác đã hành hung một cậu thanh niên khác, vừa hay là người mới được gia đình báo mất tích.” - Một viên cảnh sát chất vấn hắn.
“ Tôi không làm gì cả.”
“ Câụ còn chối, có cả người làm chứng ở đây kia mà?”
Tên đàn em bối rối không biết nên xử lý như thế nào thì bên ngoài Tương Trúc đi vào. Hắn ta rất niềm nở chào hỏi cảnh sát, hắn ngồi ngay cạnh tên kia.
“Xin chào vanh cảnh sát, tôi nghe nói thằng em tôi bị nghi oan là hành hung người bị mất tích.”
“Đúng vậy, chúng tôi đang thẩm vấn anh ta.”
“ Vậy tôi e là em tôi bị hiểu lầm rồi, em tôi chỉ lái xe chở bạn của nó về thôi.”
“ Nhưng nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta hành hung.”
Tương Trúc chỉ giữ im lặng rồi cười khẩy còn tên kia thì run lên bần bật như thể sắt bị bại lộ rồi vậy, bỗng nhiên điện thoại của cục cảnh sát liền vang lên. Cuộc gọi đến từ bà cụ làm chứng. Nội dung cuộc gọi chủ xoay quanh chủ đề rằng bà đã nhìn nhầm, mắt kém nên không rõ đó có phải hành hung không, mong cảnh sát thứ lỗi cho bà. Viên cảnh sát nhìn sang hai người kia, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tương Trúc cứ thản nhiên ngồi đó như không có gì. Cảnh sát cúp máy, ho một cái rồi lại nói tiếp.
“Do nhân chứng chưa xác thực được hành động của cậu ta, nên chúng tôi tạm thời sẽ thả cậu ra.”
“ Vậy chúng tôi xin phép.” – Hắn đứng dậy bắt tay cảnh sát rooid nhanh chóng đi ra ngoài cùng tên đàn em. Viên cảnh sát vẫn luôn nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ vì hắn cũng chẳng tốt lành gì, toàn chơi với toàn thành phần tội phạm còn có cả tiền án tiền sự.
Nụ cười trên gương mặt Tương Trúc chợt tắt đi, gương mặt sắc lạnh lườm tên kia.
“ Đồ ăn hại.”
Dứt lời hắn liền đi vào xe ô tô đóng sầm cửa lại, bỏ tên đàn em ở lại. Khỉ thật! Hắn đang định cùng em thưởng thức một buổi tối mà lại bị chuyện này phá đám. Đã từ lâu lắm rồi Tương Trúc không ngủ ngon như bây giờ.
Hắn về nhà, không còn sức xuống phòng em nữa, liền lăn ra sofa ngủ, cả người mệt lử, đầu óc cũng phải căng thẳng. Tốt nhất vẫn là nên ngủ một tý.
Sáng sớm ngày thứ hai em bị bắt, hắn choàng tỉnh dậy, lim dim đi xuống phòng em. Đi vào thì thấy Hiểu Phong còn đang say giấc. Hắn đi lại, nhìn khuôn mặt em lúc ngủ một cách say mê, không kiềm chế được còn thơm cả má em.
“ Chỉ một chút nữa thôi.”
Không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chỉ biết rằng Tương Trúc nhìn thấy Hiểu Phong là đều tỏ ra hạnh phúc, hắn vui vẻ khi nhìn thấy bộ mặt đau đớn của em sao? Hay hắn là một tên tâm thần bệnh hoạn? Hắn luồng tay qua lớp áo, tiến dần lên phía nhũ hoa, mân mê vài cái khiến nó căng cứng lên, em theo khoái cảm cũng rên lên vài tiếng
Tương Trúc vì tiếng rên của em mà rất kích động. Nụ cười càng biến dị hơn. Hắn trở người em nằm ngửa ra, luồn thêm một tay nữa vào. Tạo khoái cảm cho em. Tự nhiên bị véo vào đậu hồng em liền tỉnh giấc, bắt gặp hành động đang làm. Hiểu Phong vung chân lên đá vào người hắn, khiến hắn ngã sõng soài.
“ Bệnh hoạn!”
“ Nói tôi bệnh hoạn nhưng cậu vẫn đạt được khoái cảm chứ sao?” - Hắn đứng dậy phủi phủi bộ quần áo.
Em bị sự trơ trẽn của gã làm đỏ ửng cả mặt. Tương Trúc nhìn thấy điệu bộ đó thì đắc ý lắm.
“ Có lẽ tôi nên nghĩ ra nhiều trò để chơi với em hơn. Em thật thú vị!”
Vì những câu nói hắn thốt ra mà toàn thân em nổi hết cả da gà, thậm chí còn súyt nôn ra giường. Tương Trúc định tiến thêm vài bước thì bị tiếng gọi bên ngoài làm cho phân tâm.
“ Đại ca.”
“ Chuyện gì?”
“Có chuyện không hay rồi.”
Tương Trúc tỏ vẻ bực mình ra mặt, suốt tối hôm qua đến giờ, hắn đều bị làm phiền. Hắn hậm hực bước ra bên ngoài, tên tay đóng sầm cửa lại. Hiểu Phong nghe được chuyện hắn cũng có băng đảng và hiện tại những cán bộ chủ chốt đang xảy ra tranh cãi lớn, khiến người đứng đầu là Tương Trúc phải can thiệp. Hắn chửi thề xong đó dặn dò một tên tay sai trông coi em trong lúc hắn vắng nhà.