Gã bưng đồ ăn vào tận giường, cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi đút cho em. Ăn no căng em lại nằm dài ra giường. Mã Liêu loay hoay dọn đồ, rửa chén. Tính ra mới hôm qua gã cũng từng làm bệnh nhân vậy mà giờ đây lại phải chăm sóc thêm một tên bệnh nhân cộng thêm món quà hồi sáng em tặng nữa chứ. Đúng là sướng nhất gã mà!
Kết thúc dòng hồi tưởng, em dần chìm vào giấc ngủ. Hiểu Phong nằm cuộn tròn trong lòng gã, hoá ra gã chưa ngủ, thấy dáng vẻ đáng yêu đó Mã Liêu vén tóc, hôn nhẹ lên khoé mắt em. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm hôm sau khi Mã Liêu còn mớ ngủ thì Hiểu Phong đã chuẩn bị ra ngoài rồi.
"Em đi đâu vậy?" - Hắn oai oải ngáp ngủ.
"Anh biết mà."
"Cẩn thận hết sức nhé! Đừng để bị thương nặng." - Trước mỗi trận đấu gã đều dặn dò em rất kĩ, nhìn em bị thương gã cũng xót lắm chứ. Nhưng nghề nào cũng có đặc trưng của nghề ấy mà, dù không muốn thì cũng phải đi thôi.
Gã ra ban công, dõi theo bóng em đến khi khuất hẳn, khe khẽ thở dài. Em lái xe mất mấy tiếng, khi đến chỗ đã hẹn trước giữa hai băng đảng mọi người đều tập hợp đông đủ rồi, trận đánh hôm nay khá lớn đấy, băng OT cũng thuộc dạng cao cấp chứ không đùa được đâu. Nghe nói chỉ cần búng tay một cái sẽ có tầm khoảng một trăm người theo sau hậu thuẫn. Em đi lên hàng của những thành viên đứng đầu băng, cả Lý Sơn và Lâm Vương đều có mặt rồi. Nhìn kìa, lâu lắm rồi mới thấy tên Lý Sơn nghiêm túc như vậy, đứng bên cạnh vợ hắn mà không ba hoa cái gì đó cũng là một kì tích đối với hắn rồi đấy.
Em đảo mắt nhìn bên kia một hồi, toàn những tên tai to mặt lớn trong giới. Hình xăm bao trùm cả thân người, nhìn rất dữ tợn. Hai vị trưởng bối bàn bạc với nhau xong thì bắt đầu trận đấu. Cả hai xông vào đánh nhau ác liệt, em cũng máu chiến lắm chứ đùa. Một tay đập thẳng vào mặt hai tên. Huých cùi chỏ lên cũng sử được thêm vài tên, vài cú đá của em thôi cũng đủ hạ gục chục người. Sức chiến của Hiểu Phong thật sự rất mạnh. Bên kia Lý Sơn đang hỗ trợ cho Lâm Vương. Cũng đúng tên đấy có giỏi đánh nhau đâu, được thói trăng hoa là giỏi thôi.
Cả hai bên đang bất phân thắng bại thì bỗng nhiên từ đâu ra thêm cả chục thanh niên to con nữa. Em bị chúng tập kích từ tứ phía, không trở tay kịp, có một tên to lớn trong đó bay lên đá thẳng vào gương mặt mà Mã Liêu thầm xót xa. Được đà, bọn chúng càng lấy tới, mấy người đứng đầu sắp bị đánh cho ra bã hết rồi. Lâm Vương bên kia e cũng không chống cự được lâu nữa đâu. Em cố gắng rút lui lại sát bên phía Lâm Vương.
"Bọn này mạnh quá, cứ đánh thế này kiểu gì cũng thua." - Em vừa nói vừa kháng cự những cú đánh như trời giáng kia.
"Nó chơi bẩn thì ta cũng chơi lại." - Cậu giơ tay lên ra hiệu một cái gì đó, mọi người tạm rút quân xong đó trở lại.
Trên tay ai ai cũng cầm một loại vũ khí, tuy sức sát thương không cao nhưng có thể đánh trả lại được đám kia. Băng đảng của em lại một lần nữa xông lên một cách hăng hái.
Vì bọn chúng to con nên bên em cứ hai ba người chụm lại đánh một tên. Làm thế mới có thể cho những người đứng đầu tiến lên đấu với những người đứng đầu bên kia. Tiếng gậy gỗ va vào cơ thể vang lên, kéo dài dăng dẳng. Cho đến lúc chẳng còn sức chống cự nữa nên bọn đó xin lui. Cả băng OT mấy trăm người giờ chỉ còn lại một nhúm nhỏ như thế này thì một mình em có thể quất hết. Để không hao tổn thêm sức lực, người đứng đầu băng OT xin hàng và xin cống nạp địa phận mà chúng chiếm đóng.
Cuối cùng trận đấu cũng dừng lại, tiếng còi cảnh sát vang inh ỏi, em vội lấy chiếc mô tô của mình mà phóng nhanh hết mức.
Vừa về đến nhà em cũng đã mệt lã cả người, máu đã khô nhưng lại đông cứng khiến em khó thở. Hiểu Phong đi khập khễnh lên căn hộ. Nghe tiếng chân, Mã Liêu nhanh chóng mở cửa ra ôm lấy cơ thể em, nhìn gương mặt kia bị đánh cho đến nỗi tím tái gã súyt không kìm được cơn giận, Mã Liêu em một cái.
"Khó thở quá!"
Gã chẳng hỏi gì thêm trực tiếp bế em vào trong, đặt lên ghế sofa. Mã Liêu dùng miệng đặt lên mũi, hút chút ít máu đông đặc ở bên trong , cuối cùng thì nhịp thở của em cũng đã được điều hoà trở lại rồi. Hiểu Phong chưa kịp nói thêm câu gì thì đã đỡ em vào phòng tắm.
"Vết thương rát lắm."
Mã Liêu nhìn những vết xước trên tay, chân em có chút xót xa.
"Phải tắm cho sạch kẻo lại nhiễm trùng, anh tắm cho sẽ không rát lắm đâu."
Gã dỗ dành Hiểu Phong một lúc thì em mới chịu vào bồn tắm. Gã dịu dàng đặt chân, tay bị thương của em lên thành bồn, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước để khỏi rát, với lại vết thương khô ráo sẽ nhanh lành hơn.
"Đau!" - Em níu lấy cổ gã.
Lật người em lại, gã thấy thêm một vết thương. Ôi cục cưng của gã! Gã mà biết tên nào làm chắc đánh cho tên đó nhừ tử quá! Gã đành cho em ngồi lên người mình, em vòng tay qua cổ gã, nhắm mắt chịu sự đau rát từ mấy vết thương. Gã xót em lắm, cố gắng không đổ nước trúng những vết thương kia.
"Em thấy thoải mái hơn chưa?"
"Hơi rát nhưng không sao."
Tắm xong, em cùng gã ra sofa. Bình thường em giang hồ biết bao nhiêu thì trở về vòng tay gã em liền hoá thành một cục bông đáng yêu, suốt ngày chỉ biết làm nũng.
"Ngày mai em muốn đi biển!"
"Được rồi,anh sẽ chuẩn bị."
Gã ôm lấy cả người em, cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.