Chap 18.

1130 Words
Em nghe lặng thinh, sau đó thì có một sức từ cổ em truyền lên, thanh quản một nữa bị bóp nghẹt. Hiểu Phong vẫy vẫy tay xung quanh rồi nắm được tay hắn. “Hư... Thả tao ra...” Dường như Tương Trúc rất tức giận, hắn dồn hết lực để bóp cổ em. “ Cậu đừng có bày đặt lên mặt với tôi. Đúng là tôi đã ra lệnh cho tên kia đấy. Giờ làm sao? Hay để tôi rút luôn lưỡi cậu thì cậu mới cảm thấy vừa lòng?” Em cầm lấy tay hắn định bẻ ra sau nhưng hắn bắt được. “ Định làm gì? Bẻ tay hả? Được rồi để tôi dạy cậu cách bẻ tay thật sự.” Tương Trúc lôi đống dây xích trên người em đi, Hiểu Phong không còn nhìn thấy mọi vật xung quanh chỉ bất lực dựa vào chút cảm nhận. Hắn treo hai tay em lên để người em lủng lăng giữa không trung như vậy. Không biết Tương Trúc đã dùng gì nhưng tay em liền bị đan xoắn vào nhau, tiếng các khớp kêu răng rắc. Bàn tay như cái bánh xoắn. Hiểu Phong đau đớn vô cùng, cảm giác tay sắp lìa khỏi cơ thể người rồi vậy. “ Thả tao xuống.... Đau.!” Thứ kì lạ ấy dừng lại, hắn liền đỡ em xuống, còn ôm thật chặt lấy cơ thể em. Hiểu Phong thật sự khiếp sợ trước sự điên rồ của Tương Trúc rồi, không dám nhúc nhích chỉ dám ngồi yên. Một hồi sau, cơ thể em được nhấc bổng lên đặt về giường như ban đầu. “Xin lỗi.” Em liền gật đầu chấp nhận lời xin lỗi đó tại vì em sợ nếu Hiểu Phong còn ngoan cố thì đến cả cái mạng còn không còn để về gặp gã nữa. Phía Mã Liêu, vì có sự nghi ngờ đối với hắn nên cảnh sát đã túc trực ở gần nhà hắn 24/7. Nhưng chỉ nhìn thâý một vị bác sĩ đi ra từ đó. Họ liền tìm cách đem vị bác sĩ đó về đồn để thẩm vấn. “Xin lỗi vì đã làm phiền như thế này nhưng chúng tôi muốn biết được rằng chủ nhân ngôi nhà đó đabg gặp chuyện gì mà phải mời ông đến.” “Đây là thông tin mật của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ được.” “Nếu ông không chịu khai báo thì chúng tôi có lẽ sẽ quy ông về tội che giấu cho tội phạm vì hắn đang liên quan đến một vụ án bắt cóc.” Vị bác sĩ kia dè dặt, muốn nói nhưng rất khó mở lời, ông ta cũng không muốn bị bắt đâu nhưng nếu nói ra thì có lẽ sẽ bị hắn xử lý luôn mất. Ông còn có vợ con ở nhà không thể liều lĩnh nói hết như vậy được. “ Tôi chỉ đến khám bệnh theo yêu cầu, ngoài ra không còn gì khác.” “ Vậy ông có thấy cậu thanh niên nào như vậy không?” Ông ta tỏ ra ngạc nhiên lắm, quả thật ông đã khám bệnh cho em. Nhưng ông ta đành kiềm chế lại cảm xúc của bản thân và nói dối thêm lần nữa. “ Tôi không hề thấy ai như vậy cả.” Cảnh sát cũng không thể bắt buộc ông ta khai ra được gì, cũng không có lệnh tạm giam nên đành phải thả cho ông về. Ông bác sĩ vừa ra đến cửa thì gặp Mã Liêu. Gã cúi đầu xuống chào hỏi thân thiện. “ Chào ông.” “ Cậu là ?” “ Đừng thắc mắc tôi là ai nhưng bây giờ tôi có chuyện muốn nói với ông.” Bác sĩ được gã mời đến một quán cà phên bên kia đường ngồi nói chuyện. Ông ta đang thắc mắc không biết gã là ai? Sao lại hẹn ông ra ngoài như vậy chứ. “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?” “ Tôi chỉ muốn hỏi về tên Tương Trúc kia thôi.” “ Tôi đã nói là tôi chỉ đến thăm khám cho hắn, không biết cậu thanh niên nào như trong ảnh mà.” Ông ta định đứng dậy bỏ đi thì liền bị gã níu lại. Mã Liêu quỳ gối xuống dưới chân vị bác sĩ. “ Xin ông đấy, nêu biết gì đó hãy nói với tôi. Người trong ảnh là vợ tôi, em ấy đã bị bắt cóc vài ngày rồi. Tôi thật sự rất muốn tìm thấy em ấy.” Vị bác sĩ vì bị mọi người nhòm ngó nên mặt liền đỏ ửng, ông đỡ gã dậy lên bàn. Ông ta thở dài, vì đạo đức nghề nghiệp ông cũng không nên nói dối như thế mãi được. Ông đành phải tiết lộ một chút xíu với Mã Liêu. “ Thật ra tôi đã gặp cậu ta, ở nhà của Tương Trúc. Nhưng nếu tôi nói ra thì tôi sẽ bị hắn trừ khử mất, ở nhà tôi còn có con và vợ.” Gã thật sự rất mừng rỡ trước thông tin này, vậy là có thêm một chút hy vọng để có thể cứu em ra bên ngoài rồi. Gã đứng dậy hứa sẽ bảo vệ an toàn cho cả gia đình bác sĩ rồi chạy đi. Gã đem cuộn băng ghi âm đến cho cảnh sát, có được bằng chứng quan trọng trong tay, cảnh sát liền theo lệnh mà đến nhà Tương Trúc khám xét. Hắn đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ lại những chuyện đã làm với em thì bất giác chuông cửa reo lên. Tương Trúc đi ra mở cửa, cảnh sát liền nhà chóng ụp vào. Hắn rất bất ngờ. “ Các vị cảnh sát đây, chuyện này là?” “ Chúng tôi được lệnh khám xét nhà của anh Tương Trúc vì nghi ngờ anh bắt cóc người trái phép. Đã có nhân chứng rõ ràng.” - Một viên cảnh sât đọc thông báo lệnh khám nhà. Hắn tuy có hơi bất ngờ nhưng sau mấy phút thì liền điềm tỉnh lại. “ Nếu đã có lệnh từ cấp trên thì mời các anh khám xét.” Các chiến sĩ cảnh sát chia nhau ra tìm những ngóc ngách ở trong nhà, từng nơi từng nơi một một cách cẩn thận. Ngay cả tầng hầm và nhà kho đều không bỏ qua. Họ lục tung cả căn nhà lên với hy vọng sẽ tìm được nạn nhân. Cảnh sát trưởng đang đứng giám sát toàn bộ hành động của Tương Trúc còn hắn chỉ mỉm cười một cách khinh bỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD