Chương 4. Nàng ấy là giới hạn cuối cùng của ta.

2400 Words
Đêm khuya tại chính điện Càn Khôn Cung, Bắc Thần Vũ đang ngồi đọc sách thì cánh cửa trước điện vốn đóng chặt đột nhiên bị đạp mạnh mở tung ra. Bắc Thần Phong từ ngoài bước vào tức khí lạnh như cửu băng bỗng lan khắp điện, ánh mắt hắn càng quỷ dị khó tả, động thái vô cùng tức giận cứ như thay Diêm Vương đến đòi mạng. Bắc Thần Vũ thấy hắn không chút lo sợ ngược lại còn nhếch mép cười, tay vẫn cầm cuốn sách lật sang trang khác, nhìn hắn mỉa mai: - Đại hoàng tử Bắc Thần Phong mấy vạn năm mới ghé thăm Càn Khôn Cung của ta. Hôm nay đến là muốn cùng ta uống trà đàm đạo sao?! Bắc Thần Phong phất tay áo, hai tay chắp sau lưng dáng vẻ lạnh lùng trời sinh: - Nhị đệ hình như quên rằng bổn vương đã lên ngôi Dực Quân hơn ba vạn năm rồi. Về công về tư ngươi mỗi ngày đều phải đến bái kiến ta, hành đủ lục lễ mới phải. Bắc Thần Vũ đập cuốn sách xuống mặt bàn một cái rầm rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu: - Loại người vô dụng như ngươi cũng dám xưng hai chữ Dực Quân. Ngươi được đưa lên ngôi vị này cũng vì ngươi quá vô dụng không thể uy hiếp Thiên Tộc nên Thiên Quân ông ta mới hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi chỉ là con rối trong tay Thiên Tộc mà cũng dám lên mặt đòi ta hành lục lễ?! Bắc Thần Phong bước lên bậc tam cấp đến gần Bắc Thần Vũ, hai người chỉ cách nhau một thước. Hắn nhìn vào mắt Bắc Thần Vũ rồi hỏi: - Ngươi không phục?! Ngươi nói ta vô dụng nhưng đến quyền thế trong tay ta ngươi cơ hội đến gần cũng không có. Còn dám mơ tưởng thống nhất tứ hải, lên ngôi Dực Quân?! Bắc Thần Vũ nghẹn họng không đáp lại, Bắc Thần Phong trong ánh mắt băng khí càng tăng lên, trong tay ra khắc sau hắc phong kiếm kề vào cổ hắn. - Bắc Thần Vũ ta không cần biết ngươi dùng mưu kế gì đối phó với ta. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ ngươi dám dùng Nguyệt Ly để toan tính, ta sẽ không ngại cho ngươi chơi đến cùng đâu. Bắc Thần Vũ nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh kề vào cổ mình, bình thản cười khẩy: - Ta chỉ là giúp ngươi đi trước một bước thôi. Một kẻ đem lòng yêu quân cờ trong tay mình đến mức bỏ cả nghiệp lớn dám lớn tiếng đe dọa với ta?! Nực cười! - Câm miệng. Bổn Quân làm gì không đến lượt loại bại tướng như ngươi phán xét. - Vậy ngươi hãy nói ngươi dùng bảo vật Dực Giới cứu đại công chúa Hoa Tộc không phải vì tham vọng đánh bại Thiên Tộc đi?! Ngươi cho nàng ta sống cạnh ngươi không phải vì muốn khởi động Bích Nguyệt Trận đi?! Bắc Thần Phong nắm chặt hắc phong kiếm đến mức các khớp ngón tay lúc trắng lúc đỏ, mắt hằn những tia máu, gân xanh gân đỏ nổi lên. - Ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ quá tốt ta không ngại để ngươi vào hắc lao thăm thú một chuyến. Bắc Thần Vũ không hề hoảng sợ mà còn cười cợt, tiếng cười man rợn thoát ra: - Hahahaha.... ngươi sợ ta cướp đi thành quả bao năm dốc sức nuôi nấng của ngươi sao?! Còn lấy chữ Nguyệt trong Bích Nguyệt Trận để đặt cho cô ta. Bây giờ thời cơ đã đến lại không nỡ để cô ta hi sinh. Người muốn có thiên hạ thì không thể có chữ tình. Loại người vì nữ nhân mà quên nghiệp lớn như ngươi cũng xứng với hai chữ Dực Quân sao? Loại như ngươi chỉ xứng với hai chữ vô dụng.... Bắc Thần Phong chỉ cần một khắc hắc phong kiếm trong tay hắn đã đâm sâu vào ngực phải Bắc Thần Vũ ba tấc, chỉ chút nữa là lấy đi tính mạng của hắn ta. - Loại bại tướng như ngươi ngoài nói mấy lời lộng ngôn cắn người đó còn làm được gì khác không?! Ta người ngồi ở ngôi Dực Quân đương nhiên tự có cất nhắc, kẻ tiểu nhân vô năng ngươi có quyền gì mà phán xét. Bắc Thần Vũ bật cười, tay sờ vào vết máu đang chảy xuống: - Ngươi làm gì có quyền cất nhắc. Trong lòng ngươi biết rõ cô ta mới là nữ đế Hoa Tộc, người duy nhất có thể khai thông Bích Nguyệt Trận thống nhất tứ hải. Nhưng ngươi lại không nỡ, còn xứng với ngôi Dực Quân sao?! Thật mỉa mai. Bắc Thần Phong thu tay, hắc phong kiếm trở về tay hắn, ánh mắt hắn nhìn Bắc Thần Vũ đầy chết chóc, ớn lạnh. - Nguyệt Ly chính là giới hạn cuối cùng của ta. Ta dù còn một hơi thở ngươi cũng đừng hòng đụng đến một cọng tóc của nàng. Đừng bao giờ thách thức giới hạn của ta, nếu không dù ta có phải đổi cả tứ hải cũng nhất định khiến ngươi phải hối hận. Bắc Thần Phong biến mất Bắc Thần Vũ mới sờ ấn vào nơi dòng máu đen chảy ra, mi tâm chau lại, sắc mặt tái nhợt, ngã khụy xuống sàn, đưa tay lên nhìn máu chảy trong lòng bàn tay, cười: - Từ lúc ngươi động tâm với cô ta ngươi đã thua rồi! Ngươi đã thua ta rồi! Hahahaha... ********** Hôm sau, Nguyệt Ly sáng sớm đã chạy đến Đại Tử Minh Cung nhưng không thấy Bắc Thần Phong, chỉ có mình Chu Tử trước điện. Hắn nói với nàng Dực Quân có việc bận đã đi từ tối qua. Nguyệt Ly trở về cùng A Di đi dạo, lúc đi qua Càn Khôn Cung liền thấy nơi này bị một kết giới chắn lại, nghe nói Bắc Thần Vũ còn bị đại ca phạt nhốt vào băng hỏa đại lao bảy ngày. Liệu bảy ngày đó có diệt được dã tâm của hắn?! Nhưng dù sao Tiểu Phong ca đã ra tay , Bắc Thần Vũ có cả trăm lá gan cũng không dám khai chiến tam giới. Nàng cũng yên tâm trong lòng, suy nghĩ một lát chợt nổi hứng đi xuống Nhân gian dạo chơi nhân lúc Bắc Thần Phong không có ở Dực Giới. Nguyệt Ly xuất hiện ở cổng thành Vạn An, Nam Quốc. Nàng mặc y phục đen tuyền thêu hoa bạch liên như cũ, lúc sờ lên trán chợt không thấy chuỗi bạc đâu không rõ nàng đã làm rơi ở đâu rồi. Chuỗi bạc này được đính một viên dạ minh châu cực hiếm để che đi tiên khí phát ra từ vết bớt, nếu không có nó với vết bớt lưu ly này chắc chắn nàng đi đâu cũng bị phát hiện. Nguyệt Ly dùng tiên pháp tìm kiếm, một khắc sau nàng xuất hiện trong một thư phòng đầy kinh thư. Nguyệt Ly thấy đâu đâu cũng là sách vở định đi dạo một vòng tìm chuỗi bạc của mình, đến gần cửa thì thấy chuỗi ngọc đang bị một thư sinh cầm trong tay ngắm nghía. Nguyệt Ly nhẹ nhàng bước đến gần nhưng nữa chừng hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi: - Ngươi là ai? Nguyệt Ly bất động " hắn thấy mình?!" "không lẽ vì đang cầm dạ minh châu sao?!" hơn nữa khuôn mặt hắn rất quen. Hắn chính là tiểu thiếu niên nàng từng gặp khi bắt dị quái, cái người mà nàng xoá kí ức. Hắn thấy nàng bất động liền nhét chuỗi bạc vào trước ngực rồi tiếp tục cầm sách lên, không nhìn nàng nói: - Từ bao giờ mà thư phòng của ta tỳ nữ muốn vào thì vào?! - Tỳ nữ?! " Ha, mắt của ngươi bị quạ móc mất rồi sao, Tam Công Chúa ta mà dám gọi là tỳ nữ. Ngươi có thấy tỳ nữ nào dung mạo như ta chưa?!" Nguyệt Ly vì hắn đang giữ chuỗi bạc mà nhẫn nhịn, bàn tay dấu sau lưng biến ra một khay trà, nhẹ nhàng nói: - Ta... tỳ nữ phục mệnh dâng trà! - Để đó rồi ra ngoài đi. Nguyệt Ly tiến đến gần hắn đặt khay trà xuống rót một chén hương thơm thanh nhã nhưng đầy mê luyến, chàng thư sinh ngẩng đầu lên nhìn chén trà trong veo hỏi: - Trà gì vậy? - Là trà hắc hương đỉnh. - Là thương phẩm mới sao? Sao ta chưa từng nghe có loại trà này?! - Dạ đúng là thương phẩm mới từ Hàng Châu đưa đến. Trong lòng Nguyệt Ly lúc này đang cười thầm " hắc hương đỉnh Dực Giới, một giọt hôn mê tận ba ngày, nhanh uống đi rồi trả chuỗi bạc dạ minh châu cho ta". Vị thư sinh nâng chén trà lên ngửi rồi nhấp môi, hương trà lan tỏa trong khoang miệng vô cùng đặc biệt, vừa định uống thêm thì đầu bỗng nặng trĩu, sau đó không còn ý thức được gì nữa, đầu gối lên chồng sách, mắt nhắm nghiền. Nguyệt Ly thấy vậy mỉm cười đưa tay lấy chuỗi bạc trong áo của hắn. Nhưng nàng vừa đưa tay đến gần đã bị bật ra cả người hắn phát ra tia hào quang sáng chói, nàng dù thử cách nào cũng không thể đụng vào hắn. Nguyệt Ly bực bội nhìn hắn một lượt liền thấy trên đai lưng hắn có treo một ngọc bội khắc chữ "Thiên". Lẽ nào hắn là người Thiên Tộc đang lịch kiếp?! Hắn mang kim bài hộ mệnh, người của Dực Tộc không thể đụng vào?! Nguyệt Ly đi đi lại lại trước mặt hắn bỗng nhiên hắn ngẩng đầu dậy, quả nhiên là người của Thiên Tộc lịch kiếp, nếu không hắc hương đỉnh sao lại không có tác dụng chứ?! Nguyệt Ly thấy hắn vỗ vỗ đầu liền đứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào nơi để chuỗi bạc, nếu không có nó nàng chắc chắn nhanh chóng bị ca ca Bắc Thần Phong tóm về Dực Giới. - Ngươi cho ta uống thứ gì mà ta đau đầu như vậy?! - Tại vì... tại vì ngươi dám gọi ta là tỳ nữ nên... nên ta cho ngươi một bài học. - Cô không phải tỳ nữ?! Vậy là ai?! Sao lại vào được phủ thừa tướng? - Ta... ta đến lấy đồ. Ngươi đang cầm chuỗi bạc của ta. - Ta cầm đồ của cô? - Nếu không ta đến đây làm gì? Trả cho ta. Chàng thư sinh lấy chuỗi bạc ra cầm trong tay, nhìn cô hỏi: - Sao ta biết đây là đồ của cô? Nguyệt Ly giờ mới biết phản ứng phụ của việc xóa kí ức của hắn, chợt nhớ ra: - Ngươi nhặt được nó ở một con hẻm nhỏ, khá vắng người ở Thành Đông đúng không? - Ta không biết. - Ê!! Ngươi... Bỗng bên ngoài có người đẩy cửa chạy vào, là một tiểu đồng mặt hớt hãi: - Đại nhân, bên ngoài có quan tổng bộ còn dẫn cả binh lính đòi khám phủ. Nguyệt Ly ngơ mặt nhìn hắn, quả nhiên hắn không thấy nàng. Vị đại nhân trẻ tuổi mặt không biến khắc, khí chất bất phàm đúng dậy đi ra ngoài. Thân y áo gấm tóc búi cao, gương mặt tuấn tú ưu nhã Nguyệt Ly vừa nhìn liền nghĩ hắn nhất định ở Thiên Giới nhất định không phải nhân vật tầm thường. Nguyệt Ly ra ngoài theo hắn, bên ngoài rất đông binh lính, ai ai mặt cũng nghiêm nghị, vị quan tổng bộ gì đó đang đứng cạnh hắn mặt vô cùng căng thẳng. Nguyệt Ly đến cạnh hắn thầm nghĩ " là người Thiên Giới mà bị khép vào án tham quan ở hạ giới cũng quá mất mặt đi". Nàng nổi hứng nói với hắn: - Ta muốn trao đổi với ngài. - Trao đổi với ta? Vị thừa tướng vừa lên tiếng tổng bộ liền ngơ ngác hỏi: - Trao đổi?! Trao đổi gì?! Ta là muốn khám xét phủ không phải trao đổi với ngài. Nguyệt Ly nhìn mặt ông ta bực bội bỏ đi mà bật cười, người ngoài vừa nhìn liền nghĩ hắn nói chuyện một mình không thì cũng có vấn đề về não. Vị thừa tướng lúc này cũng nhận ra sự khác lạ liền hỏi: - Sao ông ta không thấy cô? - Không phải mình ông ta. Không ai có thể thấy ta ngoài ngươi. - Tại sao? - Vì ngươi đang cầm đồ của ta. Ta đã nói rồi mà, chuỗi bạc đó là của ta. Đúng lúc này binh lính tìm thấy một chiếc hòm lớn bốn người khiêng ra giữa sân, đó chính là vật chứng. - Đại nhân tìm thấy thứ này! - Mở ra nhanh. Nguyệt Ly bước đến ngồi lên hòm gỗ, quân lính mọi cách đều không tài nào mở nổi. Nàng đặt tay vào lên mặt hòm gỗ cảm nhận một chút rồi nhìn hắn nói: - Bên trong này có rất nhiều vàng bạc, tách ly bằng vàng ròng có khắc chữ "Vương". Là gì vậy? - Vương? Nhìn thấy sắc mặt hắn biến sắc nàng liền nói: - Thì ra là vật chứng. Như vậy đi nhân lúc chưa mở ra, ta cùng ngài thương lượng. - Thương lượng?! Vị quan tổng bộ đi đến nói: - Không thương lương. Đợi mở được hòm mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nguyệt Ly bật cười tay vẫn giữ chặt nắp hòm, mặc cho binh lính cố sực cậy. - Ta giúp ngài tiêu hủy vật chứng, ngài trả lại chuỗi bạc cho ta. Cả hai đều có lợi. - Ta không làm sai việc gì phải sợ. Vị tổng bộ nghe giọng nói hiên ngang của hắn liền gật đầu nói: - Được. Vậy cứ đợi mở ra mọi việc sẽ sáng tỏ. Nguyệt Ly đứng xuống phủi tay cười: - Mỹ nam, huynh sẽ phải hối hận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD