Chương 3. Muội muội của Bắc Thần Phong

2657 Words
Nguyệt Ly nhiều ngày sau đó đều phải ở Dực Giới đánh đàn, luyện kiếm, chép kinh thư từ sáng đến tối. Hắn còn cử thú cưỡi của mình - hỏa điểu tinh Chu Tử đến dám sát nàng tu luyện một khắc không rời. Nguyệt Ly ở rừng cây giáng hương luyện kiếm cả ngày, mệt mỏi tìm một cành cây giáng hương lớn nằm nghỉ. Cả rừng giáng hương xanh mướt đồng loạt nở hoa vàng rực, dưới thứ ánh sáng mờ mờ, u tối của Dực Giới thì rừng cây càng trở nên càng quỷ mị. Nàng đưa tay che mắt, tay còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm đặt ngang người, tà váy nàng đen tuyền buông xuống lơ lững bay bay. Trước đây Nguyệt Ly thật không muốn tu tiên, hơn nữa cả Dực Giới chẳng ai học tu tiên, đến cả Dực Quân như ca ca nàng tuy tiên pháp cao minh, tiên biến vạn hóa cũng đâu phải thượng thần. Dực Giới vốn không ai luyện kiếm pháp, binh thư để thăng thượng thần như nàng. Nhưng Bắc Thần Phong nói nàng có tố chất thượng tiên, từ khi sinh ra đã là tiên thai nên học tu tiên thăng thượng thần sau này có thể bảo vệ mình, bảo vệ chúng sinh. Càng luyện Nguyệt Ly càng cảm thấy mình chẳng có tố chất gì, đến cả bảy đạo thiên lôi để thăng thượng tiên cũng là Bắc Thần Phong đỡ cho nàng. Nguyệt Ly vừa nghĩ miên man vừa thảnh thơi đu đưa chân. Đột nhiên có tiếng của Chu Tử phía xa xa vọng đến: - Dực Quân điện hạ. Nguyệt Ly nghe tiếng Bắc Thần Phong đến giật mình ngồi bật dậy nhưng không may mất thăng bằng cả người lăn khỏi cành cây giáng hương rơi xuống đất. Rất may Bắc Thần Phong từ xa nghe được động tĩnh, nhìn lên thấy nàng đang rơi xuống từ thân cây cao. Một khắc sau Nguyệt Ly thấy mình không phải đập xuống nền đất đầy sỏi đá mà là vòng tay của Bắc Thần Phong, đầu nàng tựa vào ngực hắn. Bắc Thần Phong tiếp đất, tay cẩn thận đỡ Nguyệt Ly đứng thẳng rồi gõ đầu nàng trách mắng: - Ta chưa thấy ai tu tiên mà lười như muội?! Nguyệt Ly nghe vậy liền lên tiếng giải thích: - Muội luyện tập vô cùng chăm chỉ, mới nghỉ một chút thôi. Không tin huynh hỏi Chu Tử đi! Bắc Thần Phong nhìn nàng không nói gì. Nguyệt Ly cũng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng như làn thu thủy. - Muội tiếp tục luyện đi. Chu Tử bây giờ có việc không ở cùng muội. Tiểu nha đầu nhà muội đừng có lười! - Việc gì vậy? Cho muội đi cùng đi. Bắc Thần Phong kéo tay áo ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay áo của nàng, nghiêm khắc giáo huấn: - Hửm?! Ta đi bắt yêu nhân dị quái không phải đi chơi. Với công lực của muội không chừng bị tên dị quái đó nuốt chửng. Ở Dực Giới luyện công đi! Nguyệt Ly không vì lời giáo huấn mà buông tay tiếp tục đưa tay nắm lấy vạt áo hắn không buông. - Muội là người của Dực Quân Bắc Thần Phong uy vũ như phong, vạn quân nể sợ hắn dám nuốt sao?! Dù có muốn nuốt cũng chết vì nghẹn. Bắc Thần Phong nói không lại Nguyệt Ly, nhéo má nàng, bật cười: -Tiểu nha đầu, muội chỉ được cái dẻo miệng. Nguyệt Ly nhìn ca ca mỉm cười càng túm lấy tay áo hắn chạy theo sau. Bắc Thần Phong không nói gì xem như là đã đồng ý cho nàng đi theo. Hai người cùng xuất hiện ở kinh đô Vạn An của Nam Quốc với dáng vẻ như dân thường áo vải, Nguyệt Ly vẫn dùng một chuỗi bạc che đi vết bớt lưu ly hút mắt trên trán mình. Nàng mười mấy ngày trước từng đến đây nhưng bây giờ Vạn An đã thay đổi không ít, cũng là mười mấy năm nhân gian. Bắc Thần Phong kéo nàng đi đến một tửu lầu, chọn bàn cạnh cửa sổ lầu hai nhìn sang phủ đệ lớn. Nguyệt Ly nhớ ra đây chính là phủ đệ lần trước nàng cùng Nguyệt Lão đến, chính là lão gia giàu sang có đến mười vị phu nhân. Nguyệt Ly thấy Bắc Thần Phong chăm chú quan sát phủ đệ đó liền tò mò hỏi: - Ca ca rốt cuộc phủ đệ này thì có thể có dị quái gì? Bắc Thần Phong nhàn nhã rót một chén trà nóng đưa lên chậm rãi thưởng thức ung dung trả lời như đang kể một câu chuyện thường ngày. -Một dị quái hút dương khí phàm nhân trốn ra từ hắc lao. - Hắc lao!? Hắc lao chính là nơi giam giữ những tội nhân, quái thú đáng sợ nhất của tứ hải bát hoang. - Hắn đáng sợ như vậy sao? - Ta phải tận tay bắt thì hắn có thể xinh đẹp, hiền lành, dễ thương sao? Nguyệt Ly đưa mắt nhìn phủ đệ rộng lớn đóng chặt cửa lẩm bẩm. -Rốt cuộc vương phủ này chứa tinh tú, trân phẩm gì mà lại hội tụ toàn kì nhân dị tộc vậy?! - Muội biết trang phủ này sao? - Một chút. Lần trước muội cùng Nguyệt Lão đến đây se duyên cho lão gia hơn bảy mươi tuổi trong phủ với một tiểu cô nương xinh đẹp. Đúng là nam nhân dù bao nhiêu tuổi đều chỉ thích nữ nhân mười sáu tuổi. Nguyệt Ly vẫn chăm chú quan sát tình hình bên ngoài miệng lẩm bẩm, chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Bắc Thần Phong đang nhìn mình mới ngộ ra lần trước trốn hắn đi chơi. Nguyệt Ly chợt thấy một bóng người xuất hiện gần trang phủ, thân y phát ra yêu khí. - Hắn kìa! Bắc Thần Phong nghe nàng nói nhanh chóng nắm lấy hắc phong kiếm đuổi theo tên quái nhân, Nguyệt Ly cũng nhanh chóng đuổi theo. Bắc Thần Phong một khắc sau đã xuất hiện trước mặt tên quái nhân, vì không thể kinh động nhân giới nên hành động của Bắc Thần Phong phải tương đối tĩnh lặng không thể công khai dùng tiên pháp bắt tên quái nhân. Tên quái nhân nhìn thấy Dực Quân hoảng loạn thoát chạy, hắn bị dồn vào đường cùng chỉ đành đánh trả. Tên quái nhân lúc sắp bị thu phục liền hiện nguyên hình là một quái thú thân người đầu hổ rất to lớn, răng nanh dài trắng muốt gầm gừ như bị cắt tiết. Trên một đường vắng thưa thớt bóng người qua lại, tên quái nhân mất kiểm soát điên cuồng tìm kiếm một phàm nhân để hút dương khí. Đằng xa xuất hiện một nam nhân dáng vẻ thư sinh cao ráo, hắn bất chấp lao đến bằng tốc độ đáng sợ. Lúc gần đến nơi đưa tay túm lấy nam nhân, cánh tay hắn đột nhiên bị chém một vết sâu máu phun ra, tên quái nhân gào thét. Nhát kiếm đó là do Nguyệt Ly ra tay kịp lúc, nàng đạp tên quái nhân một cú, thân thể dị dạng đó bị đánh bay sệt sệt lại dưới gót chân Bắc Thần Phong. Cuối cùng dị quái cũng bị thu phục, Bắc Thần Phong nắm lấy cốt khí dị quái trong tay. Nguyệt Ly nhìn hắn không khỏi nhếch mép cười đầy đắc ý. - Huynh mang hắn về Hắc Lao trước. Ở đây muội sẽ xử lý. - Được. Nguyệt Ly nhìn thiếu niên thư sinh phía sau mình vì hoảng sợ mặt mét, nàng vốn nghĩ phàm nhân thấy nhất định ngất xỉu nhưng hắn ngược lại không những không ngất đi mà vẫn giữ được phong thái, chỉ là sắc mặt không còn một giọt máu. Nguyệt Ly nhìn kỹ chàng thiếu niên này thật ra vô cùng tuấn tú, trắng trẻo, khí chất thoát tục, nho nhã có phong thái hơn cả thượng thần. Nguyệt Ly tiến đến gần hắn, nhìn khuôn mặt đang cố bình tĩnh của hắn mà nổi hứng chọc ghẹo: - Ngươi đã nhìn thấy thứ không nên thấy . Ta không thể để ngươi sống sót rời khỏi đây. Chàng thiếu niên chỉ mới hơn mười sáu tuổi nhìn nàng, ánh mắt hoảng sợ không thể che dấu nổi nhìn nàng chăm chăm, nhịp thở cũng đứt quãng khiến Nguyệt Ly không khỏi bật cười. Nàng tiến đến gần hắn, hai người chỉ cách nhau chừng nữa bước chân. Nguyệt Ly đưa tay che mắt hắn, tiên khí xanh lam tỏa ra từ tay nàng vây lấy hắn lấy toàn bộ kí ức về việc vừa xảy ra. Sau khi xóa kí ức, nam nhân ngất đi. Nguyệt Ly đứng từ xa quan sát thấy có một tiểu đồng chạy đến, xác định hắn ăn toàn liền trở về Dực Giới để xem tên dị quái bị xử lý thế nào. Kết quả hắn bị nhốt vào nhục thuỷ, chính là thủy lao đau đớn nhất của Hắc Lao, mỗi ngày nhục thủy sẽ dâng lên ba canh giờ từ từ ăn mòn từng tấc da thịt của hắn một cách đau đớn, dày vò nhất. Sau đó lại rút xuống cho da thịt hắn hồi sinh lại rồi lại dâng lên như vậy không ngừng dày vò mỗi ngày. Tên quái nhân la hét dữ dội trong dòng nhục thủy, Nguyệt Ly nhìn hắn máu chảy đầy mình, da thịt bị mòn từng chút mà không khỏi rùng mình nép ra sau Bắc Thần Phong chỉ dám len lén nhìn. Bắc Thần Phong thấy vậy liền kéo tay nàng ra khỏi Hắc Lao lạnh đến rợn gáy đó. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Đêm tối tại Đại Tử Minh Cung, Nguyệt Ly một mạch chạy vào hậu điện của Bắc Thần Phong, lính canh thấy nàng liền hành lễ. Trước nay, dù là Đại Tử Minh Cung hay là cả Dực Giới này Nguyệt Ly muốn đi đâu cũng đều không được cản, từ mấy ngàn năm trước nó đã là quân lệnh. Đại Tử Minh Cung khi vào đêm tuyệt đối không cho người đến làm phiền Dực Quân nghỉ ngơi chỉ trừ tiểu điện hạ này. Nguyệt Ly thấy hậu viện ánh nến le lói, nhẹ nhàng bước đến gõ cửa. Bên trong Bắc Phong Thần mệt mỏi lên tiếng: - Hôm nay muội còn biết gõ cửa?! “Là vì muội không muốn thấy cung tần mỹ nữ của huynh.”Nguyệt Ly cao giọng đáp lại rồi đẩy cửa bước vào, bên trong tràn ngập hương hoa nhức mũi, không có một ai ngoài Bắc Thần Phong đang ngồi dưới hồ tắm lớn khói bốc nghi ngút, rải đầy cánh hoa hồng, thân y chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ, lưng tựa vào thành hồ, mái tóc buông dài trông vô cùng quỷ mị, phong lưu. Hắn đưa tay, chiếc áo choàng đen phía xa bay đến, khoác lên người rồi từ hồ nước bước lên. - Muộn như vậy còn đến đây, có việc gì?! Nguyệt Ly ngồi xuống trường kỉ trải lông, nhìn hắn hỏi vặn lại. -Không có việc lẽ nào muội không được đến?! - Đừng nói Đại Tử Minh Cung, cả Dực Giới này có chỗ nào muội không được đến?! Nhưng với tính cách của muội nếu không gây ra họa gì nữa đêm sẽ chạy đến chỗ ta sao? Nguyệt Ly nâng chén trà hắc hương đỉnh lên nhấp một ngụm đặt xuống bàn rồi bảo: -Muội đâu có vô dụng đến mức suốt ngày gây họa. Khi nãy muội thấy nhị ca đang nói chuyện một tên hắc y nhân ở hắc hương sơn. Muội nghe được hắn nói muốn khởi động gì mà Bích Nguyệt Trận gì đó. Còn nói phải bắt được truyền nhân của Hoa Giới để khởi động trận pháp. Vừa nghe tới ba từ " Bích Nguyệt Trận" sắc mặt Bắc Thần Phong cứng lại, trong đáy mắt như hàn cực, tỏa ra tia lạnh lẽo đến run người, bàn tay hắn cũng đột nhiên nắm chặt thành quyền. Nguyệt Ly vô cùng nóng lòng nói tiếp. - Bích Nguyệt Trận này trong binh pháp có ghi là trận pháp của hoa giới nhằm đánh thức năng lực vô hạn của những nguyên thần bị giam giữ. Để khởi động trận pháp duy nhất chỉ có cách dùng nguyên thần của truyền nhân Hoa Tộc để tế. Mà truyền nhân duy nhất của Hoa Tộc không phải là Duy Hòa công chúa ở Thiên Giới sao? Không lẽ huynh ấy định một lần nữa khai chiến với Thiên Tộc sao?! Thấy Bắc Thần Phong vẫn trầm ngâm không nói gì, Nguyệt Ly càng không nhẫn nại nổi, chạy đến kéo tay áo hắn: - Ca ca, nếu... nếu là thật, tứ hải bát hoang lại một lần nữa đổ máu, thiên hạ sẽ một lần nữa trở về với thuở khai thiên lập địa. Ca ca đã có một Hoa Tộc trở thành liệt tộc vì chúng ta rồi huynh có thể đừng để huynh ấy làm loạn nữa được không?! Ánh mắt Bắc Thần Phong dao động nổi lên thâm ý khó tả, Nguyệt Ly không hiểu vì lí do gì mà bàn tay hắn run run, môi cắn chặt, bằng khả năng của mình nàng chỉ có thể thấy nội tâm hắn bất an cùng tức giận. Bắc Thần Phong dùng bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay nàng hỏi: - Muội... muội nếu... chỉ là nếu thôi. Nếu muội là hậu nhân Hoa Tộc, muội có hận ta không, có hận Dực Tộc không? Nguyệt Ly hơi sửng sờ nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút xao động không hiểu: - Huynh sao vậy?! Bây giờ là lúc phải nghĩ cách ngăn thảm chiến xảy ra chứ không phải lúc tưởng tượng linh tinh. Bắc Thần Phong vẫn không thoát khỏi dòng suy tư, trong lòng không khỏi run lên, nhìn nàng dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết. -Muội cứ trả lời đi. - ... Nếu muội là hậu nhân Hoa Tộc thì có hận không hả?! Hận! Rất hận! Quyền lực, địa vị quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức không từ thủ đoạn dẫm lên xương máu của tộc nhân khác để đi lên sao? Chỉ vì tham vọng của bản thân mà cả một tộc chỉ còn lại một người có thể không hận thấu xương sao? Ánh mắt hắn đỏ rực như lửa, chưa bao giờ thấy sự chua xót trong lòng hắn dâng lên trong đáy mắt, bi thương thống khổ như lúc này. - Hận như vậy muội có giết ta không?! - Huynh bị sao vậy?! Tưởng tượng đến quên mất muội là muội muội của Dực Quân Bắc Thần Phong à?! Bắc Thần Phong thoáng chốc như tỉnh khỏi giấc mộng lấy lại tâm trạng, thấy mình quá xúc động làm nàng sợ, liền tiếng đến ôm nàng vào lòng, tay vút ve mái tóc đen dài của nàng nói: - Đúng vậy. Là ta hồ đồ rồi. Muội là Tam công chúa Dực Giới, muội muội ta yêu thương nhất sao có thể hận ta, giết ta được. Nguyệt Ly đứng yên trong lòng hắn ngước đầu lên hỏi: - Vậy chuyện nhị ca thì phải làm thế nào?! Bắc Thần Phong càng ghi chặt nàng trong lòng, nhỏ giọng trấn an khiến nàng phần nào yên tâm hơn. - Chuyện này muội không cần lo. Ngày nào còn ta hắn nhất định an phận mà sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD