Chương 28: Làm cô dâu!

3202 Words
Ở gần cây tử đằng tím, Ngọc Dao đang ở đó đi tìm Mỹ Nhân và Chí Hinh. Bởi vì dòng người quá đông, trong lúc đi nàng bị người khác xô đẩy nên mới đi lạc đến tận nơi này. Gió khẽ thoáng qua một cơn, thổi bay các cánh hoa tử đằng tím bay tự do trong không trung. Khẽ lướt qua nàng, một nam thiếu niên mặc y phục màu đen có điểm thêm một ít họa tiết màu đỏ, khuôn mặt ẩn sau chiếc quạt cùng màu chỉ để lộ đôi mắt xám tuyệt hảo. Nàng xoay người hướng mắt nhìn theo, mùi hương gỗ thoang thoảng xộc lên cánh mũi. Một dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Người lạ vô tình đánh rơi cây sáo ngọc dưới chân nàng. Nàng vội nhặt lấy và cất tiếng: “Công tử gì đó ơi, ngươi đánh rơi đồ này…” Nghe có tiếng người gọi, vị nam thiếu niên đó quay lại nhưng chỉ nhìn thấy được ánh mắt xám hàn băng, chân mày kẻ xếch, cất giọng trầm khàn: “Cô nương gọi ta…” Ngọc Dao có chút bối rối đưa cây sáo ngọc cho vị nam thiếu niên đó, ngập ngừng nói: “Công tử làm rơi…” Hắn cầm lấy “Đa tạ!” rồi xoay người đi, ẩn sâu chiếc quạt giấy là một nụ cười tà mị. Thu quạt vào và thì thầm: “Quả nhiên là một cô nương xinh đẹp.” Mùi hương gỗ đó vẫn lan tỏa, làm Ngọc Dao bỗng chốc thẩn thờ như người mất hồn, lửng thừng bước đi về phía trước không biết trời trăng mây gió là gì, dường như có ai đó đang dẫn dụ nàng đi vậy. Tiếng sao trầm nhẹ du dương ngân vang, Ngọc Dao cứ thế đi đi thẳng phía sau người nam thiếu niên đang thổi sáo đó mà không hề biết gì. Cho đến khu Mỹ Nhân và Chí Hinh xuất hiện bất ngờ, kêu lên: “Ngọc Dao…” Mỹ Nhân nắm vai nàng kêu hồi lâu, nàng mới chợt bừng tỉnh.” “… A… Ta bị sao thế này…” “Cô như người mất hồn vậy đó.” Chí Hinh cất giọng trầm bổng. Mỹ Nhân lo lắng nhìn sắc mặt của Ngọc Dao, cảm thấy không ổn xíu nào, bèn hỏi: “Này, cô đã đi đâu làm bọn ta tìm quá trời. Đã vậy lúc ta tìm thấy cô, dường như cô đang bị mất đi nhận thức vậy đó.” Ngọc Dao lắc nhẹ đầu, dụi dụi đôi mắt mình cho tỉnh táo rồi tiếp lời: “Vừa rồi ta có gặp một nam thiếu niên, ta có ngửi được mùi hương gỗ lạ từ người đó rồi sau đó ta chẳng biết gì nữa.” Chí Hinh nhếch mày, thấy lạ bèn hỏi lại: “Mùi hương gỗ? Có phải mùi gỗ đàn hương đúng không? Cô còn nghe cả tiếng sáo?” Ngọc Dao lắc đầu lia lịa “Đúng vậy!” Sắc mặt Chí Hinh thay đổi trầm xuống có vẻ nghiêm trọng. “Không ổn rồi, dấu hiệu Quỷ Kinh Ca xuất hiện. Một khi hắn mà nhắm trúng ai thường sẽ tỏa ra mùi hương gỗ đặc trưng thu hút gây mất nhận thức và thổi sáo để gọi về hang ổ của hắn.” “Không được rồi, sớm trở về thôi.” Mỹ Nhân vội vã lên tiếng hối thúc, nắm tay Ngọc Dao rời khỏi chỗ này nhanh chóng vì Ngọc Dao đã bị quỷ nhắm trúng mà chẳng kịp để nàng nói lời nào. Ba người trên đường về Hành Chính Đông, đi ngang qua Lạc phủ. Quả nhiên như lời đồn, Lạc phủ vô cùng xa xỉ, không thể nào nhịn nỗi sự ngạc nhiên. Lạc phủ này của gia tộc Lạc An Gia một người quan chức quyền quý của khuynh thành Bách Thảo Giang. Bên trong phủ, người của Ma Thỉnh Sơn cùng với các vị thế gia đến từ nhưng cùng khác cũng đều tập trung lại ở Lạc An Gia này. Xung quanh còn trang trí những tấm rèm đỏ, dán chử hỉ khắp tường, pháo treo ở cổng nhìn rất lình đình. Nhưng cư nhiên, bầu không khí vui mừng không có, ảm đạm thấy sợ, không một ai giám cao giọng nói chuyện. Mỹ Nhân chớp chớp mắt nhìn, ngây ngốc hỏi: “Không khí tiệc hỉ gì mà buồn ảm đạm, còn căng thẳng thế kia chứ?” Chí Hinh gõ cốc vào đầu Mỹ Nhân một cái, khẽ nói: “Bộ cô không nhìn ra không khí trong này lạ sao? Nếu bên ngoài đang reo hò vui mừng thì chỉ để che đi cái không khí nặng nề bên trong mà thôi. Nhìn thấy nhóm tu sĩ kia không, chắc đang bày kế sách dụ Quỷ Kinh Ca ra để khiêu chiến đấy.” “Cái gì, khiêu chiến sao? Quỷ Kinh Ca không coi thường được đâu. Bọn chúng mà ra tay thì chỉ có róc xương, xẻ thịt đó.” “Ta muốn xem Quỷ Kinh Ca đó như thế nào? Nếu không dụ hắn ra thì sao biết được mà tiêu diệt phải không? Nếu hắn đã đam mê tửu sắc như thế, thì ta sẽ làm tân nương thế cho nữ nhi của nhà này đi đến chỗ hắn xem sao. Dùng sắc quyết rủ và hạ thủ.” Ngọc Dao vừa nói vừa dùng tay minh họa, nói chắc như đinh đóng cột vậy. Chí Hinh mỉm cười lắc lắc đầu: “Không dễ dàng như cô nghĩ thế đâu. Không vừa lòng hắn giết luôn cho. Ta cũng không hiểu sao hắn lại cưới hẳn mấy tân nương về làm gì không biết nữa?” Chí Hinh tỏ ra thắc mắc. “Hỏng lẻ kiếm ý chung nhân?” Mỹ Nhân vừa nói xong, Chí Hinh phì cười: “Trái tim quỷ băng như hắn mà yêu thương gì cô.” “Ờ ha…” Mỹ Nhân ngây ngốc, nũng nịu làm Chí Hinh bỗng chốc xao động tức thời. Ba người cứ thế quan sát chính sự bên trong diễn ra, thấy một cô gái đang quỳ xuống, khóc lóc van xin: “Cầu xin các vị ra tay cứu giúp, tiểu nữ Lạc Phi mong sớm bắt được Quỷ Kinh Ca, đừng để các cô gái khác bị bắt thêm nữa…” Một tu sĩ của Ma Thỉnh Sơn, gọi khoảng chừng bốn người khênh cái kiệu tới, mở tấm rèm phấp phới, từ trong kiệu bước ra một nam thiếu niên giả nữ nhân mặc hỉ phục trong không thể nào tả nỗi, nhiều người phải bật cười tức tưởi. Mỹ Nhân cũng muốn ặc một cái, muốn cười tét cả miệng mà nói: “Xấu dã man.” “Chi bằng chúng ta vào trong đó xem cho trong, chứ kiểu nhìn thế này ta mỏi chân quá chừng.” Ngọc Dao than thở, vỗ vỗ hai cái đầu gối của mình. Chí Hinh cũng đồng ý như thế, lên tiếng bảo: “Dù sao trong đó cũng đông không biết ai là ai đâu.” Thế rồi, cả ba phi nhanh vào trong phủ đứng ngoài rìa để hóng hớt xem họ bày kế sách dụ quỷ. Một chưởng quỷ trong nhóm tu sĩ Ma Thỉnh Sơn bước ra, trầm mặc nói: “Phải dùng cách này để dụ Quỷ Kinh Ca ra, đặt kỳ trận thì mới đấu được với hắn.” Lạc Đại nhân khẽ kính trọng tiếp lời: “Mong các vị giúp đỡ cho, ta không muốn con gái ta phải bỏ mạng ở cái nơi đáng sợ đó, quỷ ăn quỷ, người ăn ngươi.” Ngọc Dao thoáng nhìn gã nam nhân giả tân nương kia, trong lòng vừa buồn cười vừa nghĩ thầm “Nếu ta là Quỷ Kinh Ca, chắc ta sẽ cho róc xương cả gia tộc này thật. Xúc phạm người nhìn thật sự.” Mỹ Nhân vỗ vỗ tay Chí Hinh nói mỉa: “Không biết có dụ được Quỷ Kinh Ca hay không, mà chưa gì thấy tên giả tân nương kia đã muốn hù người khác chết khiếp rồi… haha…” Nàng chợt bậc cười thành tiếng, không tiết chế được cảm xúc khiến ai có mặt trong này đều phải ngoảnh mặt nhìn nàng. Chí Hinh vội vàng đưa tay che miệng của Mỹ Nhân lại, đưa tay lên xua tan không khí xấu hổ này, Chí Hinh gượng cười bảo: “Thứ lỗi, cho sự phiền phức này.” Một người nọ nói: “Thay vì phải có một tân nương giả dạng, tại sao không kéo quân tới thẳng Bắc Trường Lệ Nam, để đấu chiến với hắn chứ?” Một người nói bao nhiêu người đều hùa theo ý kiến này. Chí Hinh cũng đôi ba câu phân bua: “Mọi người không biết rằng Qủy Kinh Ca vốn rất mạnh sao? Một mình hắn có thể giết cả toán quân hơn nghìn người rồi, huống gì có bao nhiêu vị tu sĩ giỏi ở đây chắc cũng bị Qủy Kinh Ca xuất chiêu gãi ngứa cho hắn mà thôi. Đến cả Thiên đế, các vị tướng quân giỏi còn phải khiếp sợ hắn mà.” Ngọc Dao hỏi: “Tại sao hắn phải cưới nhiều tân nương đến vậy chứ?” Chưởng quỷ đáp lời: “Một là hắn bắt những cô nương này để lấy máu, hai là làm người tình vì hắn là quỷ cũng cần có mối lương duyên, ba là làm người hầu gì đó… nhưng ta nghĩ chắc là lấy máu mà thôi…” “Nếu hắn uống máu nữ nhi trưởng thành, chắc hắn có ngoại hình đẹp lắm nhỉ, hắn bất tử cơ mà…” Mỹ Nhân trầm ngâm lẩm bẩm. Chí Hinh gật gật đầu đồng ý với lời nói của Mỹ Nhân: “Hẳn là hắn có dung nhan xuất chúng thật, bởi trong ghi chép cũng bảo như vậy. Hắn được ví như đóa hoa hồng tuy đẹp nhưng lại vướng máu tanh.” Ngọc Dao quay sang chưởng quỷ có chút dè dặt hỏi: “Các vị định để nam thiếu nam cải trang tân nương thế này để dụ Qủy Kinh Ca sao?” Gã thanh niên thấy nàng tỏ nét mặt như xem thường, liền cau có nói: “Cô là đang có ý coi thường ta đúng không? Tất cả bọn ta đều liều mạng để diệt trừ quỷ vì dân, nên bắt buộc phải làm thế này thôi.” “Thì có ai nói gì đâu!” Ngọc Dao bỉu môi thì thầm rồi lên tiếng phân bua lại: “Ý ta không phải như thế! Quỷ Kinh Ca vốn là một tên mạnh hung ác thế nào rồi. Ba cái trò giả mạo này, sao qua mắt được hắn.” Gã thanh niên đó gằn giọng hỏi: “Chứ giờ làm cách nào hả? Không lẽ trơ mắt nhìn những cô nương bị bắt đi.” Chưởng quỷ nói: “Không lẽ, cô nương đây có cách chăng?” Ngọc Dao trầm ngâm một chập rồi mới lên tiếng: “Dù sao thì ta cũng bị hắn nhắm trúng rồi. Chi bằng để ta làm tân nương, trong lúc khênh kiệu ta sẽ ầm thầm rải cánh hoa thạch thảo nhỏ này để làm dấu đường đi cho các vị. Vã lại, ta sẽ đeo theo túi thơm có hương gây ngủ, hắn có lại gần ta cũng sẽ bị mất phương hướng, khi đó càn dễ đối phó hơn.” Nghe Ngọc Dao nói vậy, ai nấy cũng đều gật gù tán thành nhưng Mỹ Nhân tỏ vẻ không hài lòng. “Ngọc Dao, cô làm vậy nguy hiểm lắm. Ngộ nhỡ, hắn nhận ra được kế sách của cô, thì cô chống đỡ không nỗi hắn đâu, có khi sẽ mất mạng đấy.” Ngọc Dao vỗ tay trấn an: “Phải thử mới biết được.” Không còn nhiều thời gian nữa, họ tất bật chuẩn bị. Ngọc Dao trang điểm tươm tất, mặc nguyên hỉ phục màu đỏ lung linh bước ra. Mỹ Nhân và Chí Hinh cùng bao nhiêu con mắt của những nam thiếu niên ở đây, đều trố mắt về hướng nàng. Mỹ Nhân phải cất cất tiếng trầm trồ: “Trời ơi, đẹp lắm luôn đấy. Coi bộ Qủy Kinh Ca này có phúc ha!” Chí Hinh không nhịn được cũng mở miệng khen: “Lần trước ta thấy cô mặc hỉ phục một lần, nhưng so với lần này, phải nói là tuyệt sắc giai nhân.” Mọi người khen lấy khen để làm Ngọc Dao bỗng chốc ngượng ngùng, đỏ mặt Mỹ Nhân lại chêm vào: “Nếu ta là Quỷ Kinh Ca chắc cũng bằng mọi giá bắt cóc cô về thật.” Ngọc Dao mỉm cười xấu hổ, vỗ vỗ nhẹ tay bảo “Thôi, đừng nói nữa! Chùm khăn voan lên đi này.” Trước khi chùm khăn voan lên, Mỹ Nhân căn dặn: “Cô phải đảm bảo túi thơm phải hiệu nghiệm nha, chứ lần này đi ta lo lắm đây. Cô mà có mạnh hệ gì là ta và hoàng tử Chí Hinh chắc không sống nỗi với Dương Lâm sư phụ đâu.” Chí Hinh cũng gật gật đầu đồng ý như thế. “Ta biết mà. Không sao đâu.” Nói rồi, Ngọc Dao lên kiệu hoa đỏ rực đi trong đêm tối gió lạnh. Chí Hinh và Mỹ Nhân cùng với các vị tu sĩ khác đi theo phía sau với khoảng cách xa để tránh nghi ngờ. Những người kiệu phu đều do các tu sĩ có tu vi cao giả dạng khênh kiệu. Bên trong, Ngọc Dao không ngừng trấn an bản thân, cũng cảm thấy có một chút lo sợ. “Đúng là gã đi cho quỷ là ta thành vợ của một Quỷ Vương rồi nhỉ?” Ngọc Dao thì thầm rồi chợt thở dài, nàng cũng không biết là đi đến đâu rồi nữa. Đi được một chập, nàng thấy kiệu dừng lại và hạ xuống. Dường như là gặp người của bộ tộc Quỷ Kinh Ca rồi. Nàng vén nhẹ màn cửa sổ bên cạnh nhìn lén ra ngoài. Nàng nhìn thấy có tám người, trên trán có con mắt tâm linh ở giữa, khuôn mặt trắng bệnh, mặc đồ màu đỏ và y như rằng cô đã đoán đúng. Họ đã tới và rước dâu về hang ổ của họ. Những tu sĩ giả dạng nhanh chóng rời đi, một người trong số tu sĩ đó đã vứt một mãnh giấy ghi sẵn “Đến lúc rồi, nhớ rải hoa!”. Ngọc Dao nhanh chóng hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh ngồi yên trong kiệu, tim không ngừng đập liên hồi. Kiệu dần được khênh lên và đi tiếp. Lúc này, kiệu đã được bọn họ khênh đi vào sâu trong rừng mà Ngọc Dao cũng chẳng dám lén lút nhìn ra ngoài nữa. Nàng vội lấy túi đựng cánh hoa thạch thảo, cúi khom người rải xuống dưới cái lỗ sàn kiệu ngay dưới chân nàng đã được chuẩn bị trước đó. Không khí yên ắng đến rợn người, chỉ nghe được tiếng lá khô rơi xào xạc, tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi. Đi được một chốc lâu, nàng nghe được có tiếng sao du dương vang lên, một tiếng sáo trầm bổng nhẹ nhàng đến lạ. Phản phất một trận hương phong thổi qua. Làn hương này có một mùi thơm dịu nhẹ đến ngây ngất, còn thêm mùi gỗ đàn hương hòa quyện tạo nên một mùi hương khó tả. Chỉ ngửi một chút cũng khiến ngươi ta như si như say, trong lòng cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ngọc Dao ngồi yên lặng, tay cứ thế rải hoa qua cái lỗ nhỏ nhưng bất chợt nàng nhìn thấy bên cửa sổ, có một con rắn màu đen mắt đỏ đang bò vào, thè cái lưỡi dài khiến cô trừng mắt sợ hãi, nhưng không dám thét lớn. Túi hoa trên tay nàng rơi xuống lả chả, không dám nhặt lên vì cả người cứng đờ cả ra vì sợ. Tưởng chừng con rắn sẽ cho Ngọc Dao một nhát cắn, nhưng nó lại biến mắt thành một luồn khí màu đen sau đó tan biến đi. Lúc này, Ngọc Dao mới hoàng hồn trở lại, sợ đến độ tim muốn nhảy vọt ra ngoài, không ngừng thở liên hồi. Đột nhiên, chiếc kiệu dừng lại, nàng không còn nghe tiếng sáo đó nó mà là nghe được một tiếng nói trầm khàn nhẹ nhàng: “Ta đến rước nàng!” Rèm kiệu hoa bị nhấc lên, Ngọc Dao không hề nhìn rõ được mặt của hắn mà chỉ thấy được bàn tay thon dài, gân xanh lộ rõ từng đường chìa vào trong. Ngọc Dao lưỡng lự lúc lâu, trong lòng cảm giác hoang mang lẫn lo sợ. Giọng nói trầm thấp ấy lại cất lên lần nữa: “Nàng không ra, ta sẽ vào trong với nàng.” Không ổn rồi, nếu nàng mà cứ lưỡng lự thế này không chừng hắn sẽ giết nàng mất thôi. Rốt cuộc, thì Ngọc Dao cũng đưa tay ra. Bàn tay ấy nắm lấy tay nàng, một bàn tay lạnh lẽo vô cùng. Những người khênh kiệu xung quanh đều cúi đầu kính cẩn nhìn hắn và biến mất trong chớp nhoáng. Thoạt nhiên là nàng không thể nhìn thấy mặt hắn mà chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng, y phục màu đen điểm thêm màu đỏ có một ít họa tiết hoa văn. Ngọc Dao chậm rãi bước đi theo hắn, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay nàng đi về phía trước, mặc dù nàng chẳng biết đi đâu về đâu, lòng cứ mang cái cái cảm giác đề phòng. Mà cứ thế đi như này, không ổn, không biết hắn sẽ làm gì nàng nữa, chi bằng nàng phải ra tay trước thôi. Nuốt ửng nước bọt, Ngọc Dao chợt dừng chân, giọng run run bảo: “Ta… ta…” Hắn ngoảnh người quay lại, nhưng nàng là không dám ngước hẳn cái mặt lên nhìn cái dung nhan đó một lần, mà chỉ thấy đôi chân mang giày đen của hắn qua cái khe hở của tấm vải voan chùm đầu này. “Định nói gì chăng?” Quả nhiên giọng nói tuy trầm khàn thật, nhưng vẫn dịu dàng ôn nhu. Ngọc Dao rút ra cái túi thơm có chứa hoa gây ngủ đã được chuẩn bị trước đó, chìa thẳng tay đưa cho hắn, nói với giọng run: “Ta là muốn tặng thứ này.” Hắn cười khẽ, giọng cười đó nàng có thể nghe được kiểu giòn tan, ôn hòa. Có vẻ hắn đang vui chăng. “Cảm ơn nàng. Rất thơm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD