Thảo Tiên rón rén ngồi trong góc phòng quan sát. Cả 5 người đang ngồi trên bàn uống rượu, trên bàn có một chiếc hộp đóng kín. Ánh mắt Thảo Tiên sáng lên, phải chăng trong chiếc hộp đó là Linh Ngọc mà cô đang tìm. Một linh cảm mãnh liệt xông lên trong lòng cô, Nhưng làm thế nào để đến gần bọn họ và lấy được chiếc hộp đó mới là vấn đề. Thảo Tiên gõ vào đầu mình, cô đang tàng hình mà, cứ nghênh ngang đi chứ.
Nghĩ vậy Thảo Tiên đứng dây, ung dung tiến đến bàn uống rượu của Hàn Kỳ. Từ lúc cô bước vào phòng đám người Hàn Kỳ tuy vẫn uống rượu nhưng đã nhìn nhau ra hiệu. Hàn Kỳ là người võ công cao nhất, hắn là người phát hiện ra đầu tiên. Mặc dù không nhìn thấy bất kì người nào nhưng một chút khí tức vẫn ẩn hiện. Cho đến giờ hắn vẫn chưa xác định đối phương đi vào bằng cách nào, đã ẩn thân bao lâu hay thực sự vừa mới bước vào. Tính của hắn trước nay luôn nhẫn nại. Hắn sẽ đợi xem đối phương muốn làm gì.
Thảo Tiên thò tay sắp tới chiếc hộp . Hàn Kỳ cảm nhận hơi thở đó rất gần mình nhưng hoàn toàn không có chút sát khi nào. Đó là một loại khí tức khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Nghĩ vậy hắ hơi lắc đầu ra hiệu cho những người còn lại. Như cảm nhận được khí tức lạ đó muốn nhắm vào chiếc hộp, Hàn Kỳ cầm lấy và đẩy chiếc hộp ra phía khác. Thảo Tiên vẫn cho là ngẫu nhiên, cô tiếp tục với tay tới chiếc hộp. Một lần nữa Hàn Kì lại đẩy chiếc hộp về phía khác. Hóa ra là một tên trộm ngốc nghếch.
Hàn Kì cầm lấy chiếc hộp, hắng giọng nói:
- Đêm đã khuya rồi, mọi người cũng nê vui vẻ đi.
Nói xong Hàn Kỳ cầm chiếc hộp cất vào trong áo. Thảo Tiên đưa ta đến trước ngực của hắn thì dừng lại. Chờ một chút, không thể vội vàng. Chờ mọi người đi hết, một mình tên này cô không tin cô không lấy được đồ từ hắn.
Cả bọn nhận được tín hiệu của Hàn Kỳ liền cười cười:
- Hôm nay Mẫu Đơn để lại cho Hàn ca, ta nhận Hải Đường, còn lại các người tùy chọn chớ có tranh của ta. - Trình Tiến cười ha ha sau đó phất tay cùng đám huynh đệ.
Cả bọn gật gù, thi lễ với Hàn Kỳ rồi mỗi người dẫn một cô nương về gian phòng của họ. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Kỳ, Thảo Tiên và Mẫu Đơn. Mẫu Đơn đặt tì bà xuống rồi bước vào gian trong:
- Công tử, Mẫu Đơn có lễ. Đêm đã khuya để Mẫu Đơn hầu công tử lên giường.
Thảo Tiên mắt tròn mắt dẹt đứng hóng chuyện, Vừa nãy cô có đọc một cuốn sách Phong Lôi đưa. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm giữa một công tử thư nhã và một cô nương lầu xanh. Lúc đầu cô còn chưa hình dung được tại sao lại nói đây không phải nơi giành cho nữ tử mà Phong Lôi bảo là ý gì thì sau khi đọc cuốn tiểu thuyết ấy não cô đã được bổ sung đầy đủ.
Trên thiên đường các loại sách yêu đương hoàn toàn bị cấm. Hiếm hoi lắm cô mới vô tình đọc được cuốn sách về chuyện tình của Nhât Tử và Nguyệt Quỳnh. Sau đó lục khắp kho chẳng còn quyển nào về tình yêu. Chuyện kết hôn của các thiên thần cũng cực kì hiếm. Các thiên thần thì dường như cũng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng đến lúc tới phủ nhân duyên đều bị Nguyệt lão trả lại một câu: Không được thiên địa tác thành. Từ lúc cô sinh đến giờ là hai trăm năm nhưng vẫn chưa có cặp thiên thần nào có thể thành thân, Chuyện vui của thiên thần đã cách khoảng hai nghìn năm trước rồi. Nguyệt Hỉ nhi chính là đứa bé được sinh ra từ hồi đó. Gọi là Nguyệt Hỉ nhi nhưng người ta cũng hơn cô một nghìn tuổi rồi.Thảo Tiên âm thần thở dài, nghĩ tới bản thân cô lúc này thật khó khăn. Cô chỉ mong hai người kia nhanh chóng làm chuyện tốt để cô có cơ hội kiểm tra chiếc hộp đó.
Mẫu Đơn tiến gần đến Hàn Kỳ, hai rặng má đỏ ửng. Hàn Kỳ là người suất xắc nhất trong số những người khách mà cô từng tiếp. Cô tiến lại đưa tay muốn cởi áo ngoài của Hàn Kỳ liền thấy mày của Hàn Kỳ hơi nhíu lại. Mùi hương son phấn từ người cô xộc thẳng vào mũi Hàn Kỳ. Mẫu Đơn là người thông minh, cô dừng lại, người hơi cúi, giọng nhỏ nhẹ
- Công tử, có gì chưa hài lòng mong công tử chỉ bảo
- Cô đi tắm trước đi
Nghe giọng Hàn Kỳ, Mẫu Đơn liên tưởng đến giọng nói lạnh lùng của Phong Lôi. Lòng cô hơi chua xót. Cô biết bản thân mình không phải thanh quan trong sạch gì nhưng cũng chưa đến nỗi luân lạc thành hàng phế phẩm. Dù gì cô cũng từng là hoa khôi kinh thành, khách cô tiếp cũng không phải phường thấp kém gì. Ngoài trừ Phong Lôi lạnh nhạt, cô chưa từng bi ai dùng giọng ghét bỏ như vậy nói chuyện.
- Công tử, người ghét bỏ thiếp
- Đi tắm đi rồi quay lại hầu hạ.
Hàn Kỳ chẳng buồn giải thích. Dù sao hắn đi thanh lâu cũng không phải để tầm hoan, ngặt nỗi người kia vẫn đang dõi theo hắn, không nên để lộ vẫn hơn. Hắn đang chờ xem tên trộm kia định làm gì.
Thảo Tiên thấy Mẫu Đơn bị đuổi đi tắm lòng thầm mắng Hàn Kỳ là tên khó ưa. Cô cũng đứng gần đó, đâu có thấy mùi thối gì trên người Mẫu Đơn mà hắn bắt cô ấy đi tắm, Huống hồ ghe giọng nói thấy tên này chẳng có tình ý gì cả. Thảo Tiên sốt ruột đi đi lại lại không biết làm thế nào. Hàn kỳ đã nằm lên giường rồi nhưng vẫn chưa cởi áo. Cô gõ trán hai cái rồi cười đắc trí. Đi ra cửa vào, cô cất vô ảnh y, làm động tác gõ cửa
- Ai
- Công tử, Mẫu Đơn tỉ tỉ nói công tử cần người hầu hạ. - Thảo Tiên hạ thấp giọng nói, cố gắng khiến cho giọng nói mình rung động nhất có thể.
- Được.
Hàn Kỳ cười, Anh đã nhận ra chuỗi kí tức kia di chuyển về cửa ra vào. Tưởng hắn tên trộm này muốn bỏ đi nhưng khi gọng nói vang lên anh đã biết tên trộm này muốn hiện thân rồi. Tưởng sẽ có cuộc đấu trí vui vẻ ai ngờ tên trộm này cũng quá thiếu kiên nhẫn.
Từ ánh sáng anh nhân ra sau tấm bình phong là một nữ nhân. Một tên trộm nữ, lại không có chút cảm giác của người luyện võ, biết ẩn thân chẳng lẽ lại là yêu tinh. Nếu là yêu tinh thì tâm nhãn cũng quá non kém. Chắc chắn là đã ở trong thanh lâu này ẩn mình, vô tình bị miếng ngọc này háp dẫn nên đến trộm đây. Nghĩ vậy anh thấy tên trộm này chẳng còn gì thú vị nữa, có nên ra tay giải quyết tên yêu tinh này cho thiên hạ thái bình không. Nghĩ vậy Hàn Kỳ đứng dậy chuẩn bị tung chưởng về phía Thảo Tiên. Nhưng đột nhiên anh lại thu hồi lực khi thấy Thảo Tiên vấp ngã. Con yêu tinh này quả thật quá vụng về.
Thảo Tiên suýt xoa, tên khốn nào uống rượu mà làm rơi cả ly xuống sàn thế này chứ. Giá mà có thể triệu hồi đôi cánh của thiên thần, như thế chỉ cần bay lên là xong rồi.
- Ư hừ.
Nghe thấy giọng của Hàn Kỳ, Thảo Tiên chợt nhớ lại mục đích của mình, cô liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi tiến vào. Học bộ dáng của Mẫu Đơn khi này, cô nói:
- Công tử, để thiếp hầu người thay quần áo.
Nói rồi cô lao tới túm lấy áo của Hàn Kỳ. Vốn định đẩy cô ra nhưng mùi hương trên người Thảo tiên quá dễ chịu. Hàn Kỳ liền thay đổi chủ ý túm chặt hai cổ tay Thảo Tiên kéo cô đè lên người mình:
- Cô nương, nóng vội vậy sao. Chưa cởi quần áo đã muốn đè ta xuống
- Ơ.
Thảo Tiên hoang mang, mặt mũi đỏ ửng. Nam nhân dưới trần sao mà lại tùy tiện, mặt dày như thế này chứ. Cô hít một hơi, bỏ qua sự ngượng ngùng, hai tay cố với vào trong áo của Hàn Kỳ. Bằng giá nào cũng phải lấy được Linh Ngọc. Có Linh Ngọc rồi để xem cô trừng trị tên này thế nào. Nhìn thì tưởng lạnh lùng văn nhã nhưng hóa ra lại phường háu sắc.
- Công tử, mau buông tay thiếp ra. Thiếp giúp người.
- Chi bằng để ta giúp cô.
Thấy hai tay Thảo Tiên cố kéo áo mình dù mặt ngượng ngùng, Hàn Kỳ liền xoay người khiến cả hai đảo vị trí. Thảo Tiên bị đặt xuống giường hai tay bị Hàn Kỳ dùng một tay cố định trên đỉnh đầu. Một tay Hàn Kỳ làm động tác như muốn cởi áo Thảo Tiên. Thấy ý đồ của Hàn Kỳ, Thảo Tiên hoảng hốt nhắm mắt miệng hô to:
- Phong Lôi, Nhật Minh có người bắt nạt ta.
Đang ngồi trên mái nhà uống rượu, nghe thấy tiếng hét của Thảo Tiên Phong Lôi lập tức tìm vị trí của cô trong Lâm Nguyệt lâu. cái cô nương này đã dặn không được ra ngoài rồi, không biết bị tên khốn nào chạm vào nữa. Tìm được phòng phát ra tiếng hét, Phong Lôi liền vọt vào. Ngay khi cảm nhận được khí tức của cao thủ, Hàn Kỳ thu lại vẻ mặt đùa giỡn, hắn thả Thảo Tiên ra còn mình ngồi ngay ngắn trên giường.
Thảo Tiên thấy vậy, vọt về phía Phong Lôi và nép sau lưng anh, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô thì thầm vào ta Phong lôi
- Lôi ca, ta nghi ngờ trên người hắn có đồ ta cần tìm.
- Đây là cách tiếp khách của Lâm Nguyệt lâu sao? - Hàn Kỳ thong dong nói.
Qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, hắn biết cô gái kia hoàn toàn không có chút pháp lực hay nội lực nào. Nói cách khác cô ta hoàn toàn là người bình thường. Vậy biết ẩn nấp chẳng qua chỉ là một mánh khóe được ai đó chỉ dạy mà thôi. Còn kẻ được gọi là Phong Lôi này từ người phát ra luồng khí của kẻ luyện võ. Mỗi lần tới đây, hàn Kỳ luôn cảm thấy có cao thủ nơi nào đó ẩn giấu. Thì ra là người này. Hôm nay vô tình đánh bậy mời ra được cao thủ ở đây thật là chuyện ngoài ý muốn.
- Cô ấy mất đồ, nghi ngờ trên người ngươi. Lấy ra đi.
Nghe giọng nhàn nhạt của Phong Lôi, Hàn Kỳ nhếch mép. Hắn nói:
- Hay cho một kẻ ngông cuồng. Ta không hiểu ngươi nói gì!
- Ngươi đánh không lại ta. - Phong lôi chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt như chuyện đương nhiên.
Hắn không thích vòng vo. Người này không phải lần đầu tới đây, mỗi lần hắn tới anh đều cảm nhận được hắn đang tìm kiếm anh. Anh không nhớ mình còn kẻ thù nào sống sót, cho nên khả năng cao hắn tìm anh muốn mượn sức.