Tuấn Thủy trở về kho tiên thư dặn dò bốn tiên chăm sóc Thảo Tiên và không nói chuyện này ra ngoài. Bốn Tiên nhìn nhau gật đầu rồi phân công người thay nhau trông coi, làm việc. Tiểu Thảo Tiên vẫn bị giam trong không gian tiềm thức, cô đã thử rất nhiều cách những vẫn không thể thoát ra được. Bản thân cô mang theo kí ức của chủ thể, những pháp thuật Thảo Tiên đã từng học cô đều nhớ, nhưng không thể vận hành. Vì cô vốn chỉ là một bản sao, thực thể được duy trì dưới pháp lực của Nhật Minh. Cô mới chỉ hình thành ý thức mà thôi. Tiểu Thảo Tiên biết, chỉ cần một ý niệm thôi, thực thể này sẽ biến mất hoàn toàn. Hạt bụi nhỏ trong lòng ban tay cô dường như cũng cảm nhận được sự bất lực ấy. Nó hơi loé sáng sau đó lại nằm im lìm.
Trong tiên thư phụ thần đã nói: vạn vật trên thế gian là sự dung hoà giữa ý thức và thân thể. Thân thể sinh ra trước, ý thức sinh ra sau. Một thực thể vô tri nếu có khả năng ngộ đạo sinh ra ý thức sẽ được trao cho sinh mệnh mới, thân phận mới. Nếu chỉ có ý thức tồn tại, cần phải bồi đắp. Không ai tránh được quy luật của đất trời. Cần cốt, cần thịt, cần máu tươi mới có thể tạo ra một thực thể. Cho dù trời đất có cho thần thức của ta tồn tại, nhưng ta cũng không thể làm gì hơn ngoài để lại chút thần thức này ban phước cho các con của ta. Lấy điều ước sẽ phải trả một cái giá tương xứng, đó là hi sinh. Vạn vật có vay có trả không cái gì là tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi. Tất cả đều là sự sắp đặt của tạo hoá. Cho nên, các con của ta đã sinh ra toàn vẹn cần phải giữ lấy. Nếu chẳng may mất đi, đó là số mệnh an bài đưa con đến một thế giới mới. Buông bỏ được đó là can đảm. Quên đi tất cả đó là vị tha.
Lời di nguyện cuối cùng phụ thần để lại đều là bài học vỡ lòng của các thiên thần. Họ đều phải biết đến ba từ: hi sinh, can đảm và vị tha. Tiểu Thảo Tiên đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần lời của phụ thần. Nhiều đến nỗi cô cũng không biết mình đã nhẩm bao nhiêu, nhưng chính cô lại phát hiện vậy nà hạt bụi trên tay cô lại có chút biến hoá lớn dần lên.
- Là cô đúng không? Ta biết là cô mà. Cô muốn nghe điều gì nữa ta đọc cho cô nghe.
Tiểu Thảo Tiên tiếp tục đọc rất nhiều, từ những bài học đầu tiên của thiên thần cho đến các triết lí của phụ thần. Cô cảm nhận được tia tàn hồn này ngày càng rõ rệt hơn. Hi vọng trong cô lại lớn hơn. Vốn dĩ, tia tàn hồn này là chấp niệm cuối cùng, nó tìm trở về rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến. Nhưng thật may là, cố và nó cùng được sinh ra từ một nguồn ý thức nên tia tàn hồn có nơi nương náu thay vì lang bạt rồi biến mất mãi mãi. Biết đâu, lại ứng với lời của phụ thần: hồi sinh không phải là không thể, chỉ cần tạo hoá chưa tận, phúc đức đủ dày, nhân gieo hữu ý sẽ có ngày quy lai.
Nhật Minh vừa tỉnh dậy, liền phát hiện Bách Đạt và mấy tiểu thiên thần khác đã đứng bên cạnh. Anh đã rơi vào một giấc mộng rất dài trước khi tỉnh lại. Anh nhìn thấy mình từ khi bắt đầu điểm nhân sinh. Bản thân là một con phượng hoàng lửa, vừa sinh ra đã có thần thức được chọn lựa trở thành một vị thần. Cầu tử cũng chọn anh. Anh lớn lên đi theo sự chọn lựa của phụ thần. Phụng sự cho Thần là trách nhiệm của anh. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ khác. Anh đã nhớ ra rồi, người anh nhìn thấy trên tế đàn hôm đó không phải là một nữ thiên thần. Là Nguyệt, Nhật Nguyệt_ người dẫn dắt anh dạy anh pháp thuật, dạy anh cách trở thành một vị thần. Tại sao, nhũng điều này lại xuất hiện trong mộng hồi của anh chứ? Anh còn cảm thấy, dường như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Thấy Nhật Minh đã tỉnh lại nhưng chỉ ngồi bần thần, Bách Đạt liền lên tiếng:
- Huynh đệ, ngươi không sao chứ?
Nhật Minh ôm đầu, anh nhất quyết không muốn nghĩ nữa liền ngẩng lên hỏi:
- Bách Đạt, sao chúng ta lại ở đây. Ta bị làm sao vậy?
Bách Đạt đành hướng mắt về phía Tử Kỳ, ông rất thản nhiên trả lời:
- Xin hai vị thứ lỗi, người đưa vị công tử này về là đồ đệ của ta. Nếu hai vị thắc mắc ta sẽ cho truyền đồ đệ của ta tới gặp mọi người.
- Không cần, hiện tại chúng ta có việc gấp, đa tạ ơn cứu mạng. Phiền người đưa chúng ta trở ra, ngày khác chúng ta sẽ tới bái phỏng.
Bách Đạt vội từ chối lời đề nghị của Tử Kỳ, vì sao Nhật Minh ở đây không quan trọng nữa. Quan trọng là hắn không làm sao. Việc cần thiết nhất là trở về thiên đường, nếu có gì không rõ có thể mở lăng kính ra kiểm tra. Từ lúc vào đây, anh cố ý thả thần thức đi dò la nhưng vẫn không phát hiện ra nguồn sức mạnh to lớn đã làm khó anh khi ở ngoài cửa. Nơi này rất bí hiểm, dời đi là tốt nhất. Bọn họ không phải ma đạo, không gây hại cho thế gian thì không nên đụng vào họ.
- Nếu các vị đã muốn trở về vậy ta sẽ tiễn các vị một đoạn.
Nói rồi Tử Kỳ nhanh chóng sắp xếp đưa tất cả đoàn người của Bách Đạt và Nhật Minh ra khỏi địa phận của Thiên Sơn Lâm. Nhật Minh được Bách Đạt đưa ánh mắt ra dấu nên liền theo sự sắp xếp của bọn họ. Anh cúi đầu cảm ơn Tử Kỳ sau đó cũng tung cánh cùng Bách Đạt trở về thiên đường. Trên đường trở về, anh nói:
- Bách Đạt, một lát về ngươi kiểm tra cho ta trước. Ta sợ mình bị trúng thuật pháp hoặc trúng thuốc rồi.
Bách Đạt nghe vậy liền nói mọi người đẩy nhanh tốc độ trở về. Anh cho người thông tri đến chỗ Nguyệt Lan, Nhật Minh đã an toàn trở về. Anh kiểm tra xong cho Nhật Minh thì hai người sẽ tới đại điện họp bàn.
Bách Đạt kiểm tra một hồi liền nói:
- Theo như ta kiểm tra, ngươi rất khoẻ. Không hề có dấu hiệu bị yểm thuật. Về thuốc ta cũng không tra ra được gì. Nhưng nói xem, sao cứ khăng khăng bắt ta kiểm tra lại
- Ta cảm thấy dường như ta đã quên điều gì đó rất quan trọng. Thay vì đó, ta đột nhiên nhớ về những hồi ức cũ.
Nhật Minh nhíu mày nói tiếp: Ta nghĩ ngươi nên giúp ta kiểm tra lại lần nữa. Có lẽ ngươi đã bỏ xót ở đâu.
Bách Đạt buôn ba mấy ngày liền đi tìm Nhật Minh, bị người giâú mật hành hạ suốt từng ấy ngày ngoài cốc. Từ khi là thiên thần hắn chưa từng thê thảm như vậy đâu. Vậy mà giờ tên này còn định nghi ngờ khả năng của hắn. Bách Đạt đang định mặc kệ thì có đệ tử báo, Tuấn chưởng quản bái kiến. Bách Đạt thấy vậy liền cho người mòi Tuấn Thủy vào, anh nhìn Nhật Minh rồi nói:
- Lát nữa Tuấn Thủy tới, tính theo vai vế thì ông ấy cũng từng là sư thúc của ta. Y thuật của ông ấy với ta một chín một mười. Để ta và ông ấy cùng kiểm tra cho ngươi. Vậy không bỏ xót đi.
Nhật Minh nghe nói cũng gật đầu. Tuấn Thủy vừa vào, Bách Đạt đã nói trước:
- Trước khoan nói, Tuấn chưởng quản người cùng ta kiểm tra cho hắn xem liệu có bị ai ám hại không.
Tuấn Thủy đến với tâm lí cậy nhờ nên cũng không nói gì, liền gật đầu đồng ý. So với Thảo Tiên thì thán thể của cung chủ cung Nhật Xạ quan trọng hơn. Bách Đạt đã có lời thì sau này ông nhờ hắn cũng dễ dàng hơn.
Qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ, cả hai đểu nhất trí Nhật Minh không có vấn đề gì. Chỉ riêng Nhật Minh vẫn khăng khăng nói anh đã quên. Bách Đạt cho rằng, anh lần đầu nếm thất bại nên tâm lí có chút khó chịu, tạm thời không nhớ ra chuyện xảy ra ở trần gian. Vậy lát đến Lăng Kính kiểm tra là sẽ rõ nên mặc kệ Nhật Minh. Anh quay sang hỏi Tuấn Thủy:
- Tuấn Chưởng quản, ông tìm đến chỗ ta có việc gì vậy?
Tuấn Thủy thấy Bách Đạt mở lời liền thành thật trả lời:
- Không giấu gì cung chủ, chỗ của ta có một tiểu thần gặp chứng bệnh lạ. Ta nhìn không ra, muốn nhờ ngài đến nhìn con bé một cái.
- Vậy sao, nếu không gấp thì để chờ ta qua chỗ Đại thiên thần Nguyệt Lan đã.
Nhận được câu trả lời của Bách Đạt, Tuấn Thủy thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ Bách Đạt từ chối. Xét về những vấn đề liên quan đến pháp thuật thì Bách Đạt giỏi hơn ông rất nhiều. Dù cho Huyền Diệu tinh quân đã nói ông chờ, nhưng với tư cách là người nuôi dưỡng ngũ Tiên ông không dành lòng nhìn con bé Thảo Tiên cứ nằm đó. Ông chắp tay thi lễ:
- Thay mặt tiểu thần Thảo Tiên cảm ơn cung chủ đã nhận lời. Vậy ta về trước chờ cung chủ.
- Được.
Nhật Minh vừa nghe đến hai chữ Thảo Tiên thì đâu óc liền mơ hồ, anh biết Tuấn Thủy đang nhắc tới tên của một thiên thần nào đó, nhưng vào tai anh chõ đến lại không nghe được và trống rỗng. Anh liền ôm đầu, ngồi như phỗng. Tuấn Thủy vừa rời đi, Bách Đạt liền bảo Nhật Minh:
- Ngươi đừng cố nghĩ nữa. Đi tới chỗ Nguyệt Lan rồi cùng qua lăng kính. Mọi chuyện sẽ rõ thôi. Đi.
Nhật Minh liền đưa ta dứt khoát giữ Bách Đạt lại. Anh hỏi lại:
- Hắn vừa nói tiểu thiên thần nhờ ngươi chữa bệnh tên gì?
Bách Đạt cực kì ngạc nhiên khi thấy Nhật Minh quan tâm mấy chuyện ngoài rìa này, Bách Đạt khó hiểu trả lời: Thảo Tiên, sao ngươi lại quan tâm chuyện này?
- Ngươi nhắc lại một lần nữa, ta không nghe rõ tên.
- Thảo Tiên.
Bách Đạt có chút hồ đồ. Tên này sao lại kì lạ như thế, tai hắn đâu có vấn đề gì sao mà nghe không rõ chứ.
Nhật Minh vẫn nghe mơ hồ. Với anh chỉ là một âm thanh bị nhiễu qua tai. Anh tiếp tục yêu cầu:
- Lặp lại một lần nữa tên tiểu thần đó giúp ta. Ta vẫn không nghe rõ.
Bách Đạt có chút hoảng hốt. Không phải là tai của Nhật Minh thật sự có vấn đề chứ. Là do anh kiểm tra không kĩ sao. Bách Đạt quay người nhìn một lúc rồi nói:
- Nhật Minh, ngươi thực sự không nghe rõ sao. Ta kiểm tra lại giúp ngươi nhé.
- Không cần, ta nghe rõ. Chỉ không nghe được tên tiểu thần đó giúp ta. Lặp lại ba lần liền.
Bách Đạt khó hiểu nhưng đành làm theo, anh nói thật to và rõ ràng: Thảo Tiên, Thảo Tiên, Thảo Tiên. Ngươi nghe rõ chưa?
Âm thanh đi vào tai Nhật Minh vẫn là một mảng trống rỗng không rõ ràng. Anh kiên định đứng dậy kéo tay Bách Đạt.
- Không nghe rõ. Đi thôi. Cùng ta tới chỗ tiểu thần đó.