Bóng dáng nữ nhân kia di chuyển thoăn thoắt vào bên trong, giống như vô cùng quen thuộc, đã đi đi lại lại nơi này nhiều lần.
Tề phu nhân dừng trước cửa phòng của Tề Lam Trì, sao đó liền không nhần ngại đẩy cửa bước vào. Thậm chí bà còn không gõ cửa.
Tề Lam Trì ngồi trên giường, bản thân còn đang ra sức học lại cách dùng điện thoại. Nâng niu chiếc điện thoại trong tay, nàng không ngừng lướt ngang, lướt dọc, dùng ngón tay chọc chọc trên màn hình điện thoại.
Nhìn thấy người phụ nữ kia bước vào. Giây trước sắc mặt của Tề Lam Trì vẫn còn trông rõ là bình thường, nhưng chỉ giây sau liền trở nên trầm trọng khó đoán.
Tề phu nhân nhìn con gái, thái độ cũng thay đổi hẳn. Gương mặt cũng không còn lạnh nhạt, nghiêm nghị mà thay vào đó là sự hiền từ, thân thích. Bà khẽ gọi hai tiếng "A Trì" nhưng nữ nhân trước mắt bà lại càng ngày càng bày ra bộ mặt không mấy thiện cảm. Hơn ai hết, chính Tề Lam Trì cũng biết người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần này sẽ nói những gì. Điều đó làm nàng cảm thấy không vui.
Từ khi gặp Tề phu nhân, tức là mẹ nàng, Tề Lam Trì liên tục chau mày. Điện thoại cũng nhanh chóng giấu vào trong chăn, nếu để bà ấy biết nàng sử dụng lại điện thoại, chắc chỉ có nước bẻ sim mà vứt đi.
Nàng bày ra cái bộ dáng lạnh nhạt, trầm uất nhìn người phụ nữ kia, vẫn là không cất bất kỳ lời nào.
Tề phu nhân nhìn bộ dáng của con gái mình như đã quá quen thuộc ở trong mắt. Từ khi xảy ra tai nạn, nàng vẫn luôn như thế, vì vậy mà bà ấy cũng không có lấy làm lạ, không suy nghĩ nhiều.
Tề phu nhân rất nhanh tiến đến giường của Tề Lam Trì, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt có đôi chút ôn hòa, nhưng trong mắt nàng, chính nàng liền có thể nhìn thấu ánh mắt ngờ hoặc đó.
"A Trì... con đang nghĩ ngơi sao?... Tạ Hiên đâu rồi? Thằng bé có ở nhà không?"
Bà dùng giọng nhẹ nhàng hỏi. Thâm tâm bày ra trước mắt quá rõ ràng. Trái tim Tề Lam Trì nghẽn lại như bị ai đó dùng tay bóp một cái. Giống như nàng nghĩ, bà ấy đến đây sẽ luôn hỏi câu đó đầu tiên, rằng "Tạ Hiên có nhà hay không?".
Tề Lam Trì hạ giọng, trong đôi mắt tỏ ra tia lạnh nhạt, chán ghét. Nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ.
"Không có."
Nếu là trước đây. Cả nàng... và mẹ nàng sẽ không như thế. Tuy mối quan hệ của hai mẹ không không quá khắng khít, nhưng nhất định sẽ không làm Tề Lam Trì cảm thấy chán ghét giống như bây giờ. Nàng biết, gia sản của Tề gia lúc bấy giờ, hết thảy đều nhượng lại tất cả cho Tề Thiên Nhân, em trai nàng. Vậy... người phụ nữ này còn muốn gì?
Kể từ khi xảy ra tai nạn, mối quan hệ vợ chồng giữa nàng và Tạ Hiên càng ngày càng trở xấu. Mà người hiểu rõ hơn ai hết lại không chỉ có mình nàng, mẹ nàng cũng giữ một chân trong đó. Tại sao lại hiểu rõ đến như vậy? Có đôi lúc Tề Lam Trì tự đặt câu hỏi nhưng rốt cuộc vẫn là không có câu trả lời.
Tề phu nhân thở dài một cái như đem tất cả muộn phiền trút ra ngoài. Thăm con gái chính là trên danh nghĩa, muốn khắng khít ép buộc Tề Lam Trì cùng Tạ Hiên hàn huyên mới là chuyện chính.
"A Trì à... con và A Hiên vẫn như vậy thì làm sao Tạ gia có người nối dỗi... Ngay cả mẹ... mẹ cũng không có cháu bồng..."
Tề Lam Trì giống như nghe những câu này đến thuộc nằm lòng. Nàng cũng không trả lời, thầm nuốt một ngụm không khí. Chỉ là nàng đang giữ cho tất cả đáng ở mức bình thường, đừng quá lên cao mà đụng đến mức báo động. Tề Lam Trì không biết đến lúc đó nàng sẽ phát hỏa kinh đến mức nào. Nhưng nàng vốn kìm chế cảm xúc rất tốt, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?
Thấy con gái lơ rõ lời mình, Tề phu nhân không ngần ngại mà tiếp lời.
"Con không thể lơ lời mẹ mãi được đâu A Trì à... Con và Tạ Hiên phải hàn gắn mối quan hệ, con phải có cháu nối dỗi Tạ gia. Con..."
"Con mệt rồi. Mẹ về đi... Sẽ sớm thôi con và Tạ Hiên sẽ ly hôn."
Bà chưa nói xong đã bị Tề Lam Trì cắt lời. Mà lời nói của nàng vừa buông ra, sắc mặt của Tề phu nhân liền tái đi. Hai mày bà chau lại, trong đáy mắt tỏ ra tia bài xích. Rất nhanh, bà đã vội gắt lại.
"Không được. Con không thể ly hôn với Tạ Hiên."
Tề Lam Trì cười đến đau lòng, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Lí do?"
Trái tim của nàng chính là bị người phụ nữ trước mắt bóp đến tan nát, bóp đến nỗi chỉ còn những mảnh vụng. Tề Lam Trì bất giác cảm thấy, bản thân giống như bị lợi dụng vậy, phải làm những việc bản thân không thích, sống một cuộc đời không yên ổn, an nhiên để đánh đổi lại vinh hoa phú quý cho gia đình mình.
Tề phu nhân nghe nàng hỏi, lại nhanh nhạy đáp, trong giọng nói còn tỏ ra cả sự lo lắng.
"Vì nếu con ly hôn Tạ Hiên thì Tề thị và kể cả Thiên Nhân sẽ bị..."
Nói đoạn, hai mắt bà chợt mở to như nhớ ra thứ gì đó không thể nói. Bà rất nhanh im bặt, sự lo lắng bất an bắt đầu nhiễu loạn trong đáy mắt bà.
Tề Lam Trì nhíu mày nhìn mẹ mình đang có biểu hiện lạ, giống như bản thân đang bị giấu đi một bí mật nào đó. Quá tò mò, nàng liền lạnh nhạt đáp.
"Tề thị và Thiên Nhân làm sao?"
Tề phu nhân im bặt, hơi thở có chút gấp gáp. Vội vội vàng vàng đáp lại hai chữ: "Không có". Tề Lam Trì biết sự việc không đơn giản như vậy... Vì sao việc nàng ly hôn với Tạ Hiên sẽ liên quan đến Tề thị và Thiên Nhân?
Bà tiến thoái lưỡng nan. Người ta nói đúng, họa... chính là từ trong miệng mà ra. Bây giờ xém đã lộ tẩy ra mọi chuyện, Tề phu nhân liền rất nhanh đứng dậy qua loa chào hỏi nàng rồi rời đi.
Trong lòng Tề Lam Trì không ngừng dấy lên từng tia nghi vấn, rốt cuộc bản thân nàng còn bị giấu nhiều chuyện đến mức nào.
Trái tim không ngừng thắt chặt lại, đau đớn. Vì sao vậy? Cái cảm giác này lại khiến nàng tê tái đến như vậy... Mọi chuyện trước mắt sắp được phơi bày, nhưng bản thân nàng lại chưa hề biết được việc gì đang xảy ra.
Nói thì cũng đúng, bản thân của quân cờ thì làm sao biết được mình sẽ đi hướng nào, càng không thể biết được trước mắt bản thân là sống... hay đã bị quân cờ khác ăn rồi. Hết thảy đều kỳ thuộc vào người giữ cờ, làm chủ cuộc chơi.
Tề Lam Trì một lúc lâu bị rơi vào trầm tư. Ánh mắt đầy sự u uất, nghi hoặc hướng ra khung cửa sổ sớm đã đóng lại. Bên ngoài, những cánh hoa anh đào vẫn không ngừng rơi phủ cả một một góc sân. Khung cảnh tuy bình yên nhưng lòng nàng lại nao núng đến lạ.
Ở bên ngoài, Tần Niệm Tư vẫn không hề biết Tề phu nhân đã đi đi đến đến, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút, nhanh đến mức khó tin.
Cô loay hoay ở dưới bếp, đem trái dưa hấu mà bản thân đã dùng tài nghệ kỹ xảo mấy mươi năm lựa ra. Trái dưa hấu được xem là ngon nhất, mọng nước và ngọt nhất.
Cô đem trái dưa đã lạnh ngắt kia bổ ra, thử một miếng, quả thực rất ngọt, xem ra bản thân cũng không quá vô dụng.
Tần Niệm Tư cũng không biết đã đem dưa hấu cắt thành cái hình thù kỳ lạ gì, chỉ biết là nó cũng khá đẹp mắt. Đem tất cả cho vào một chiếc đĩa để trang trí. Sau cùng còn tưới thêm một ít sữa đặc lên bề mặt của mấy miếng dưa. Vị ngọt nhàn nhạt của dưa huyện thêm vị ngọt ngắt của sữa sớm đã kích thích đầu lưỡi người khác.
Lúc Tề phu nhân đi vào cô cũng không thấy, lúc bà đi ra cô vẫn là không thấy. Xem như cô và bà không có duyên gặp mặt rồi. Mà nếu có gặp... chắc chắn người ta sẽ tưởng rằng hai người này đang khủng bố Tạ gia mất.
Tần Niệm Tư nhìn tâm tư mà mình dốc công chuẩn bị trong tay, sau đó liền cười nhạt. Đương nhiên là đem món này lên cùng Tề Lam Trì thưởng thức.
Trẻ con một chút, Tần Niệm Tư nghịch ngợm bốc trước một miếng ăn thử, đúng là ngon ngọt đến quắn cả người. Tâm tình dù có không tốt, ăn một chút chắc chắn sẽ được cải thiện.
Cô bước vào phòng Tề Lam Trì, có thể nói là thân mật đến mức không cần gõ cửa. Lại mơ màng bắt gặp ánh mắt trầm uất của nàng đang hướng ra cửa. Quái lạ, Tề Lam Trì lại gặp chuyện không vui sao? Nhớ lại quá khứ? Hay là... ác mộng...?
Tề Lam Trì hạ đáy mắt, liền xoay mặt nhìn nàng. Rất nhanh tâm tư hỗn tạp trong mắt nàng không hiểu vì sao lại vơi đi một nữa.
"Lam Trì a... Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
Tần Niệm Tư thấy nàng theo thói quen sẽ nở một nụ cười nhạt nhìn nàng, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời rực rỡ. Cô rất nhanh tiến lại giường, sau đó ngồi xuống. Nâng đĩa dưa hấu cùng với sữa đặc lên trước mặt nàng.
"Nào, ăn dưa hấu thôi. Ăn dưa hấu thì mới đẹp da..."
Tề Lam Trì nhìn đĩa dưa hấu trước mặt, tâm tình bất giác lại có chút khả quan. Chính là có chút vui... Tần Niệm Tư đối với nàng... vẫn là luôn dịu dàng như vậy.
Lúc này, Tề Lam Trì mới rút điện thoại được giấu ở trong chăn đem ra ngoài. Cử chỉ vẫn còn có chút chậm chạp, Tần Niệm Tư lại thấy nàng có phải lại không muốn ăn thứ này?
Trong đầu cô xẹt ngang một tia suy nghĩ, cô có nên đem nó đút vào miệng nàng không... Dù sao thì nó vẫn rất tốt cho tâm tình mà. Vừa dứt đi dòng suy nghĩ, cô đã trông thấy Tề Lam Trì nhặt lấy một miếng dưa hấu khuếch sữa ở trong đĩa ra sau đó đưa lên môi cắn nhẹ. Ha, vẫn là không cần đút.
Tần Niệm Tư vừa cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là cảm thấy vui hơn. Nàng đối với cô ít ra cũng không còn ái ngại.
Tần Niệm Tư nhìn Tề Lam Trì ăn sau đó liền cười nhạt. Cô cất giọng nói ôn hòa, dịu dàng của mình lên mà hỏi nàng.
"Có ngon không? Có phải rất ngọt không?"
Tề Lam Trì chậm rãi đem miếng dưa hấu kia nuốt vào bên trong, im lặng một chút liền trả lời.
"Ừm. Rất ngon. Rất ngọt..."
Tâm tình của Tề Lam Trì khá lên không ít. Đúng là chỉ có đồ ngọt mới là thứ vũ khí tối thượng để đánh thẳng vào nội tâm con gái.
Tề Lam Trì chính là lần đầu tiên mở miệng khen lấy món mà Tần Niệm Tư cất công bày ra. Đương nhiên trong lòng cô phải vui hơn bình thường,... chính là vui đến bất thường.
Tần Niệm Tư nở một nụ cười, nhưng không phải là một nụ nhạt mà là một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hơn cả mặt trời lúc giữa trưa. Cô chính là đang rất vui, cũng chỉ vì một lời khen mà lại khiến cô vui như thế.
Tề Lam Trì thấy cô như vậy, tuy ở bên ngoài bản thân cứ vô tâm vô tình, nhưng sâu ở trong lòng nàng sớm đã cười, nụ cười nhàn nhạt, trong trẻo tựa như làn nước mùa thu không gợn sóng.
Nàng chợt chú ý lên Tần Niệm Tư một chút, người phụ nữ trước mắt chính là không hề hay biết đang có một thứ dính lên mặt cô.
Tề Lam Trì nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên cong ngón phủi đi hạt dưa hấu đang còn vướng lại trên má cô.
Khoảnh khắc đó...
"Thình...
Thịch..."
Tần Niệm Tư tim đập gấp gáp nhìn nàng. Hành động vừa rồi đơn giản chỉ là giúp cô phủi hạt hướng dương, nhưng nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu của nàng xem... Nếu nói không yêu, không động lòng thì đó quả thật là một lời nói dối không đáng tin.
Tề Lam Trì trong lòng giật thót một cái, lại không biết vì sao Tần Niệm Tư lại bày ra cái gương mặt mơ hồ kia mà nhìn mình. Nàng vô tình dịch mắt xuống cánh môi của cô, trong lòng cũng không khỏi dao động. Con tim nàng còn đang bảo "chạm... chạm vào nó đi" khiến nàng đang ra sức đấu tranh, cuối cùng vẫn là không làm.
Cánh môi hồng mịn, nhỏ nhắn và âm ẩm của Tần Niệm Tư trong phút chốc khiến cho Tề Lam Trì cảm thấy bản thân mình hình như bệnh rồi. Trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc như lúc đó, chính là giống với lúc mà Tần Niệm Tư đặt tay mình lên tay nàng, cũng ở chính căn phòng này, lúc nàng đang không ngừng chảy máu mũi.
Tề Lam Trì... nàng bệnh rồi... Nàng... có cảm giác với người phụ nữ này, Tần Niệm Tư. Nàng đáng lẽ không nên như vậy. Không phải vì Tần Niệm Tư luôn ra sức đối tốt với nàng mà nàng lại yêu người phụ nữ ấy chứ?
Yêu sao? Chuyện... chuyện này không thể nào. Làm sao có thể?
Tề Lam Trì mơ hồ nuốt lấy một ngụm nước bọt, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Bản thân nàng rất nhanh lấy lại được kiểm soát, vội hạ mặt, xoay đầu sang một bên. Không nhìn nữa. Nếu còn, nàng sẽ điên mất.
Tần Niệm Tư không hiểu, người phụ nữ trước mắt mình vì sao lại bày ra cái bộ dạng thẹn thùng đấy nữa rồi. Cô thật muốn nói cho nàng biết, bộ dạng lúc này của nàng thật sự rất đáng yêu.
Cô nhẹ đưa tay mình lên, vén vài lọn tóc lua xua đang rơi ra lên tai nàng. Vành tai vì nhạy cảm mà đỏ ửng lên.
"Cô sao vậy Lam Trì? Hình như... má cô đỏ rồi?"
Tần Niệm Tư lên tiếng hỏi thăm, có tiếng Tề Lam Trì vội chối.
"Không... có gì. Chắc là do nóng quá... Ha..."
Tần Niệm Tư cười nhạt, cùng Tề Lam Trì nói chuyện bâng quơ sau đó liền rời khỏi để cho nàng nghĩ ngơi.
Lúc vừa ra khỏi phòng, Tần Niệm Tư đã vội thay đổi sắc mặt. Cô dùng một tay đặt lên ngực. Nhanh rồi, nhanh quá rồi. Xém một chút nữa là chân liền không đi nổi.
Ở bên trong phòng, Tề Lam Trì còn đưa tay lên mặt kiểm tra. Chẳng biết tự khi nào lại nóng đến như vậy... Sẽ không bệnh chứ?