Dương Thần và Thanh Nhan vừa ăn lẩu vừa nói chuyện, hai người nói từ chủ đề này đến chủ đề khác, nhìn vào thấy họ giống hai người bạn hơn là mẹ con. Có thể thấy Thanh Nhan tuy là bằng tuổi mẹ anh nhưng cô nhìn rất trẻ cho nên trước đó có vào mấy cửa hàng thì họ đều cho là hai người là người yêu của nhau khiến Dương Thần vô cùng ngại ngùng xấu hổ bởi anh không thể nào hiểu được sao họ có thể hiểu lầm "vợ" của cha là người yêu anh được.
Ăn lẩu xong thì trời cũng gần sáng rồi, xung quanh mọi người cũng về hết rồi chỉ còn Dương Thần và Thanh Nhan đang say bí tỉ, chủ quán ra tính tiền cho họ rồi thu dọn, Dương Thần tính bắt taxi đi về, Thanh Nhan có uống rượu nên giờ say không biết trời đất gì nữa. Cô được Dương Thần đưa lên taxi, sau khi nói xong địa chỉ để bác tài chạy xe, anh chỉ mong Thanh Nhan đừng ói ra xe của bác tài. Thanh Nhan dựa vào vai Dương Thần vừa lẩm bẩm linh tinh, cô nói rất nhỏ nhưng anh ngồi sát cô nên vẫn nghe được lời cô nói:
“Tên điên, tao nhất định sẽ giết chết mày.
“Tất cả là lỗi của mày…”
“Dương Thần, con không được lại gần thằng bé đó nữa …”
“Con đừng lại gần thằng bé đó…”
“Minh Thư à, mình xin lỗi…hức…mình xin lỗi…”
Thanh Nhan vừa chửi rủa vừa khóc lóc thút thít trên vai anh, cô không ngừng khóc và gọi tên mẹ anh. Dương Thần không biết giữa Thanh Nhan và mẹ anh có chuyện gì, lúc ăn lẩu anh có hỏi nhưng Thanh Nhan không muốn trả lời nên lại thôi, đường về nhà không dài nhưng tầm này cũng khá mệt rồi nên anh định thiếp đi chút. Chợp mắt được mười lăm phút thì bác tài gọi hai người dậy vì đã tới nơi, Dương Thần trả tiền taxi rồi dìu cô ra khỏi vào nhà, lúc này cũng đã ba giờ sáng rồi nên anh nghĩ người làm cũng đã ngủ hết, nên anh định sau khi đưa Thanh Nhan ra phòng khách thì sẽ nấu canh giải rượu cho cô và để cô tự về phòng, đang suy nghĩ như vậy thì khi ngước lên thấy phòng khách vẫn sáng đèn khiến anh không biết giờ này ai còn thức.
Thôi thì cứ dìu cô vào nhà trước đã, vào nhà thì anh khá bất ngờ vì có cha và Dương Triệu đang ngồi trên ghế, cha đang đọc báo còn Dương Triệu thì tự đánh cờ. Khi cả hai nhìn thấy Dương Thần và Thanh Nhan về thì cha đi tới bế ngang Thanh Nhan mang lên lầu, không nhìn Dương Thần lấy một cái, tuy không có cảm tình quá nhiều với người cha này nhưng ít nhiều anh cũng cảm thấy hụt hẫng. Dương Triệu thấy cha đã bế mẹ mình lên lầu rồi thì đi nhanh tới chỗ Dương Thần cầm tay anh trai dắt lên phòng, anh tuy có mệt nhưng vẫn tỉnh táo vì anh không có uống rượu, bị em trai lôi lôi kéo kéo lên phòng, anh không biết nó muốn làm gì, đến khi cả đứng trước cửa phòng của anh thì nó mới lên tiếng:
“Anh trai đến giờ phải đi ngủ thôi.”
Giờ anh mới nhớ tới mấy tiếng trước nó nói muốn ngủ với anh, anh gãi đầu nói:
“Vậy cậu lên gường trước đi, anh đi tắm chút đã…”
Vừa ăn lẩu nên mùi thức ăn ám không ít vào người, đặc biệt là tóc nếu nằm ngủ luôn sẽ bị ám mùi vào chăn gối, anh không muốn bị như vậy, nên dù trời có lạnh cũng phải đi tắm qua.
Dừng một chút anh đặt đồ vừa mua được lên ghế sofa trong phòng, rổi hướng mắt tới Dương Triệu nói:
“Anh và cô có mua đồ cho cậu đấy, cậu cứ từ từ mà xem nhé, anh đi tắm đây.”
Nói rồi anh đi tới tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Dương Triệu chỉ quan sát từng cử chỉ hành động của anh chứ không trả lời anh.
Anh bước vào phòng tắm xả nước ra bồn rồi cởi quần áo, anh muốn ngâm người một chút. Sau khi gội đầu, ngồi trong bồn được một lúc thì anh cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình vậy, nhưng rồi anh nghĩ chắc do anh nghĩ linh tinh quá thôi. Xong xuôi anh mặc quần áo, đánh răng, xúc miệng…rồi ra ngoài sấy tóc. Máy sấy anh cất ở ngăn cuối tủ quần đang muốn ra lấy thì đã thấy Dương Triệu đứng ở trước cửa phòng tắm từ lúc nào rồi, tay nó đang cầm cái máy sấy. Anh không biết làm sao nó biết được vị trí cái máy sấy hay là thằng bé lấy ở phòng nó.
Định nói thì thằng bé lên tiếng:
“Anh trai, em giúp anh sấy tóc.”
“Ờ…được, nhờ cậu.”
Dương Triệu tới chỗ ghế sofa vỗ vỗ ghế ý chỉ anh tới ngồi còn nó đứng sấy tóc cho anh, tay nó sờ loạn trên tóc anh nhưng rất có bài bản. Tầm mười phút thì tóc cũng khô hẳn, Dương Triệu cất máy sấy xuống ngăn cuối tủ quần áo, anh thấy vậy thì hỏi:
“Sao cậu biết anh để máy sấy ở đấy?”
Vì chỗ đó khá kín mà ngoài cái máy sấy ra anh cũng không có để đồ gì khác, máy sấy anh cũng rất ít dùng nên mới để đó, thằng bé này hôm nay mới đến phòng mà đã biết vị trí của cái máy sấy rồi, Dương Triệu vẻ mặt rất tự nhiên, cười:
“Em đoán.”
“À…”
Mà có cái máy sấy nên anh nghĩ không cần phải hỏi nhiều làm gì, đêm qua đi chơi đến sáng mới về giờ anh rất buồn ngủ. Dương Triệu rất cẩn thận sấy tóc cho anh, vì tóc Dương Thần cũng ngắn lại mỏng nên rất nhanh đã khô. Xong xuôi Dương Triệu cất máy sấy vào chỗ cũ, cả hai đi về phía gường.
Dương Thần lên gường kéo chăn đắp, không quên nhắc Dương Triệu:
“Tắt giúp anh cái đèn.”
“Vâng…”
Dương Triệu cũng theo anh lên gường nằm, chiều cao của nó so với anh cũng tương đương nhau có thể nói là bằng, mà chăn của anh không được lớn nên thằng nhỏ phải nằm sát anh, đấy là Dương Thần nghĩ thế khi thấy em trai mình nằm sát cạnh mình như vậy mà gường không phải nhỏ.
Sau đám tang của mẹ, anh chuyển về đây ở, anh mang tất cả đồ theo từ chăn, gối, sách vở bút, quần áo,…cả cái máy sấy vừa rồi nữa vì anh nghĩ nơi anh chuyển đến không có mẹ nên không được gọi là nhà, anh chỉ ở tạm đây đến khi có thể tự lập được thì sẽ lập tức chuyển đi.
Vì rất buồn ngủ nên anh nằm chưa đến ba phút thì anh đã say giấc rồi, Dương Triệu nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ, từ lúc lên gường nó không rời mắt khỏi người anh trai, nó càng ngày càng nằm sát Dương Thần hơn, đến khi biết anh trai ngủ say rồi thì mở điện thoại ra không ngừng chụp ảnh Dương Thần, nó rất khéo léo không để Dương Thần tỉnh giấc, máy điện thoại không biết đã nháy đến bao nhiêu lần rồi.
Được tầm hơn hai mươi phút chụp mọi góc nghiêng của anh, tư thế anh nằm,…nó mới dừng lại, yên tĩnh nằm bên cạnh anh, Dương Triệu cũng không nằm yên như thế mà ngủ, nó kéo anh gần nó, quay mặt về phía nó rồi luồn qua eo anh kéo sát vào người rồi mới ngủ.
Dương Thần vì mệt nên ngủ say không biết trời trăng gì.
Cứ như vậy, Dương Triệu ôm Dương Thần ngủ. Còn về phía Thanh Nhan thì không được tốt như Dương Thần. Sau khi bị lão gia ôm lên lầu thì hắn không nhẹ nhàng mà để cô ngủ yên, quản gia mang canh giải rượu tới phòng, hắn cầm bát canh đi tới chỗ Thanh Nhan túm tóc cô khiến cô phải ngửa cổ lên để uống hết bát canh đang còn ấm.
Thanh Nhan do bị đổ thuốc quá nhanh mà bị sặc, vừa ho vừa lớn tiếng mắng hắn khốn nạn. Lão gia cũng không có biểu hiện gì trước sự tức giận của cô, nên được đà lại trong cơn say Thanh Nhan càng lớn tiếng chửi, hắn ra hiệu cho lão gia ra ngoài. Mắt thấy quản gia rời đi, cô mới không lớn tiếng nữa, chỉ lẩm bẩm đi về phía gường ngủ.
“Tôi cho em đi ngủ sao?”
“Mày còn muốn gì nữa…”
“Trước khi đi ra ngoài, em không nhớ mình đã hứa gì sao?”
“Gì! Hứa gì!? Lời nói gió bay, tao chả nhớ gì cả!”
“Được, em không nhớ cũng được, vậy tôi tới tìm Dương Thần nói chuyện.”
Thanh Nhan nghe thấy tên Dương Thần thì đầu óc cũng tỉnh rượu luôn trừng mắt với hắn:
“Tao cảnh cáo mày, nếu mày động vào thằng bé thì không xong với tao đâu!”
“Vậy, em nhớ em hứa gì chưa?”
Thanh Nhan nghiến răng trừng hắn nói:
“Biết rồi!”
Nghĩ tới phải cùng hắn khiến cô muốn tự tử luôn cho rồi, nhưng điều này là không thể. Thanh Nhan muốn uống say để về nhà được ngủ luôn, cũng mong hắn thấy vậy mà tha cho cô nhưng sợ là không được rồi.
Trước khi rủ Dương Thần đi ăn khuya, cô với hắn đã cãi nhau, chủ yếu là cô mạnh miệng lớn tiếng với hắn, cũng tại hắn đe dọa Thanh Nhan trước, nên cô mới tức giận, hắn nói nếu cô không cùng với hắn thì đừng trách hắn gây khó dễ cho Dương Thần. Mà cái gọi là khó dễ do hắn gây ra chỉ sợ Dương Thần lành ít dữ nhiều, cô nghe vậy mà đau xót cho Dương Thần, đứa trẻ là con ruột của hắn mà hắn có thể coi như con tin mà mang ra đe dọa cô. Cô mắng hắn không có tình người, đó là con của hắn mà hắn có thể nói vậy. Hắn nhìn Thanh Nhan rồi nói một câu lạnh tanh:
“Ngay từ đầu nó đã không được phép tồn tại.”
Cô lặng im không nói vì chính cô hiểu chuyện này hơn ai hết. Nên chỉ có thể đáp ứng hắn:
“Tất cả đều nghe theo, tôi hứa, nên…đừng làm hại thằng bé.”
Nói rồi cô ngừng một chút mới mở miệng:
“Tối nay tôi muốn ra ngoài ăn khuya.”
Lão gia nghe được lời đáp ứng của cô thì nở một nụ cười thật sâu:
“Được, tôi đưa em đi.”
“Không muốn, tôi muốn đi với Dương Thần.”
Hắn nghe xong có chút khó chịu, nhưng vẫn đồng ý cho cô đi. Từ khi Dương Thần chuyển tới đây Thanh Nhan luôn miệng gọi tên thằng bé khiến hắn rất không hài lòng, nên mỗi khi cô muốn đi đâu cùng Dương Thần kể cả đi một mình lão gia đều không cho phép ra ngoài. Đó cũng lý do chính khiến Thanh Nhan hay nổi khùng lên mà mắng chửi.
Bây giờ, hắn nhìn cô đang ngồi bệt dưới sàn thì vô cùng khó chịu, mở miệng nói:
“Nếu em đã nhớ ra rồi thì làm đi.”
“Tôi…cái đó..à.. có thể để hôm khác không, tôi…hôm nay rất mệt nên…”
Lão gia híp mắt nhìn cô, hắn đương nhiên biết việc này rất khiến cô khó tiếp nhận nhưng hắn không phải hòa thượng, cũng không có khái niệm từ bi.
“Không! Ngay bây giờ! Em đã hứa thì phải làm, đừng khiến tôi khó chịu.” – Hắn nhìn Thanh Nhan gằn giọng nói.
“Gì chứ! Đúng là tôi đã hứa nhưng có phải hứa là bây giờ đâu.” – Cô cũng không kém hắn.
“Bây giờ muốn lật lọc hử!?”
Thấy hắn không có nhún nhường như những lần trước khiến Thanh Nhan thấy bất an trong lòng, cô rất sợ phải làm chuyện đó, không phải làm mới sợ mà nghĩ tới thôi cũng sợ, mà giờ hắn muốn làm khiến cô tái mặt luôn. Giờ chỉ mong có thể đàm phán với hắn để thoát thân thôi.
“Hôm khác được không? Hôm nay, tôi thực sự rất mệt, thật đấy.”
Cô nói xong lén nhìn phản ứng của hắn, thấy hắn không nói gì mà đứng khoanh tay nhìn cô, Thanh Nhan nói tiếp:
“Tôi ở với anh không phải ngày một ngày hai, nên cũng không nhất thiết phải hôm nay đúng không?! Dù sao tôi đi đâu cũng bị anh giám sát mà nên…anh không phải lo tôi chạy trốn đâu.”
“Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Nói tiếp.”- Hắn vẫn cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô.
“Thì…thì tôi…tôi, anh cũng biết tôi không thể tiếp nhận chuyện đó được nên…”
“Rồi sao?”
Nghe hắn hỏi mà cô muốn điên luôn, nói đến thế rồi mà hắn vẫn không hiểu sao, hôm nay cô đã xuống nước lắm rồi, chứ bình thường là có cái gì trong tầm với của cô là cô sẽ cầm mà nắm hắn luôn chứ không phải cùng hắn nói chuyện tử tế thế này. Thanh Nhan biết rõ ràng hắn hiểu những gì cô nói nhưng lại vờ như không hiểu gì, hắn hiểu rõ tính hướng của cô nhưng lại hết lần này đến lần khác ép buộc cùng hắn, những lần trước thì cô chỉ cần mắng chửi vài câu là thoát được nhưng lần này lại không dễ như vậy.