Chương 9: Lão ăn mày

1565 Words
Sau khi dùng bữa, Thẩm Mạc Quân ngồi trầm ngâm trong phòng, nhìn gói hạt giống hoa sen trong tay. Tình huống lúc chàng gặp lão ăn mày vẫn hiển hiện trong tâm trí chàng. Ngay từ nhỏ, hạ nhân trong phủ nhiều khi đã không chỉ một lần bàn luận về việc chàng có số khắc thê. Nhưng vì chưa hiểu chuyện nên Thẩm Mạc Quân chưa bao giờ để trong lòng. Lớn dần, hiểu được việc họ nói thì chàng cũng không mấy quan tâm, vì chàng luôn nghĩ không lấy vợ cũng chẳng sao. Dù gì gia đình chàng cũng đông huynh đệ, con cháu, mẫu thân chàng chắc chắn sẽ không cô đơn. Nhưng sau khi trực tiếp trải qua hai lần vị hôn thê của mình bị chết, rồi bao cô nương ngoài kia vì chàng mà không khỏe mạnh, Thẩm Mạc Quân lần đầu thấu hiểu có mệnh như chàng đúng là không hay ho gì. Sau những việc ly kỳ ấy, Thẩm Mạc Quân không còn mặn mà gì với việc kết tóc phu thê, tính tình vốn lãnh đạm càng trở nên bất cần hơn trước. Nhưng thấy mẫu thân mình nhiều lần lấy nước mắt rửa mặt, làm gì có ai lòng dạ sắt đá mà không đau cho được. Nghe mẫu thân thuật lại đầy đủ lời sấm của Phổ Không đại sư, và cũng muốn giúp các ca ca thu thập bằng chứng, Thẩm Mạc Quân bắt đầu cuộc sống chu du bốn bể của mình. Trong nhiều năm bôn ba bên ngoài, chàng gặp không ít sự việc, sự vật và con người kỳ lạ. Có đi nhiều người ta mới thấy được nhân gian rộng lớn, thú vị thế nào. Đặc biệt, vào mùa đông nọ, chàng và mấy người thân cận dừng chân lại một thị trấn khá xa hoa. Sáng sớm, tuyết phủ trắng xóa, phóng tầm mắt ra xa không thấy gì ngoài màu trắng của tuyết, điểm xuyết lên một vài điểm đen của các tầng lầu. Trời lạnh đến mức thị trấn vốn nhộn nhịp cũng trở nên ảm đạm, không ai muốn bước chân ra đường. Nhưng Thẩm Mạc Quân, với niềm yêu thích với hội họa lại chọn thời điểm này lên núi vẽ mai. Chàng thấy thời điểm lạnh giá như vậy đi vẽ tuyết mai thì không còn gì bằng.  “Thiếu gia… khụ… Trời lạnh như vậy, người không ở trong phòng còn đòi đi lên núi vẽ hoa cỏ nữa chứ. Người không sợ mình cũng bị đóng băng luôn sao” - Tiểu Phúc vừa co ro vừa than vãn. “Ta nói đệ có thể ở lại mà, Đại Đao đi theo ta là được. Là do đệ không chịu, giờ quay lại vẫn kịp đấy” - Thẩm Mạc Quân vô cùng hiểu Tiểu Phúc. Hai người chung sống với nhau từ nhỏ, Tiểu Phúc không giống đầy tớ mà giống đệ đệ nhỏ của chàng hơn. Tiểu Phúc ham ăn, hơi lười nhưng được cái vô cùng trung thành và ngưỡng mộ thiếu gia của mình. Đi đâu cũng dính lấy chàng, lần này cũng không ngoại lệ: “Thiếu gia cứ nói đùa. Có đông thành khối băng thì em cũng phải đi theo người chứ, nhưng mà lạnh thật”.  Đại Đao chỉ đứng bên cạnh nhìn Tiểu Phúc nịnh hót, hắn đã quá quen với việc tên này vừa lười biếng lại vừa không buông được thiếu gia rồi. Ba người đang khó nhọc vượt qua lớp tuyết dày tới đầu gối, bỗng nhiên nghe tiếng quát mắng ở phía trước: “Lão ăn mày kia. Không có tiền mà lão định ăn vạ ở đây đến bao giờ hả? Bọn ta kinh doanh khách điếm chứ không phải nhà làm phúc. Cho lão đồ ăn mấy hôm đã là quá tử tế rồi. Lão đi đi, đừng cản trở ta làm ăn nữa”. “Đúng vậy, đồ mặt dày. Mấy hôm nay trong nhà bếp còn hay bị mất đồ ăn, toàn món đắt tiền. Chúng ta chưa vô cổ lão lên báo quan là muốn cho lão một con đường sống rồi đấy. Khôn hồn thì cút ngay, đừng để ta phải cho người ra đánh” - Ba người rảo bước tới thì thấy có mấy người, hình như là chủ quán đang mắng đuổi một lão ăn mày tàn tạ, ốm yếu. Thẩm Mạc Quân dù không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn lão, chàng không kìm lòng tới đỡ dậy. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” - Chàng từ tốn nhìn mấy người ở cửa và hỏi. Vừa trông Thẩm Mạc Quân, mấy người kia liền biết ngay chàng không phải người tầm thường nên rất khách khí: “Dạ thưa quý nhân, ông lão này trước khi tuyết rơi có tới ở tiệm xá. Ông ta bảo mình là người trời, có thể giúp chúng tôi nhiều thứ. Thật ra chiêu thức này, không ít lão giang hồ đã sử dụng để ăn không uống không của chúng tôi nhiều lần rồi. Nhưng lúc ấy ông ta đang đói lả, nhìn cũng đáng thương nên bọn tôi cho ở tạm trong phòng của người ở, định hôm sau sẽ tiễn đi. Nhưng không ngờ, hôm sau tuyết đã rơi trắng xóa, mút mắt cũng không nhìn thấy gì, ông ta van xin chúng tôi cho ở lại vì sợ chết cóng ở ngoài. Vợ chồng tôi cũng không phải người tàn nhẫn, đồng ý cho lão ở lại với điều kiện phải phụ giúp việc trong khách điếm. Nhưng lão ta hết ăn không ngồi rồi lại làm mấy việc kỳ lạ, khách nhân trong quán bị lão đuổi đi nhiều rồi. Chúng tôi tức lắm, hôm nay nếu lão không đi thì cái khách điếm này đến đóng cửa mất. Chúng tôi còn phải nuôi gia đình, người làm công cũng phải kiếm tiền cho gia đình họ chứ. Quý nhân ngài nói phải không ạ?”. Sau khi chủ quán trình bày, Thẩm Mạc Quân cũng hiểu được nỗi khổ tâm của họ. Nếu những gì ông ta nói là đúng, thì mấy người này cũng đã quá tử tế rồi. Chàng quay ra hỏi lão ăn mày: “Những gì họ nói có thật không?”. Ông lão dù rách rưới, gầy trơ xương nhưng thần thái sáng láng, tự tin đáp: “Họ nói đúng, nhưng một phần thôi. Họ cho lão ăn, cho ngủ, không bạc đãi gì lão là thật. Nhưng mấy tên quan khách kia toàn là kẻ không ra gì. Ta đuổi đi cũng vì muốn tốt cho họ”. Ông chủ khách điếm hình như bị chọc tức không nhẹ, ông ta nói như quát: “Bất kể họ là người thế nào, nhưng đã đến khách điếm của tôi thì đều là khách. Họ trả tiền để được phục vụ, mua bán sòng phẳng. Chính họ góp một phần nuôi lão gần một tuần qua đấy”. “Ta không cần. Được thôi, các ngươi đuổi thì ta đi. Nhưng mấy tên khách kia các ngươi cũng đừng có tiếc nữa, bọn hắn quay lại cũng đừng nhận kẻo sau này hối hận” - Ông lão đưa tay vuốt bộ râu ngắn ngủn có vài sợi, rồi quay ra Thẩm Mạc Quân nói: “Sao, vị công tử này có đồng ý thu nhận lão già này một thời gian không? Ta là người có thể giải quyết phiền não lớn nhất mà ngươi đang cất công đi tìm đấy”. “Quý nhân đừng để lão ta lừa. Nếu ngài có lòng tốt, cho lão ta ít bạc rồi đuổi đi” - Mấy người đứng trên cửa khách điếm nhao nhao nói. Chàng gật đầu ra vẻ cảm ơn sự quan tâm của họ, nhưng vẫn quay sang đồng ý với lão ăn mày: “Ta đồng ý, ông sẽ được ở nhờ nhà của ta cho tới khi ta rời khỏi thị trấn này. Sau đó phải tự lo cho mình, ông thấy sao?”. Lão ăn mày tủm tỉm đáp: “Không vấn đề. Lần này ngươi sẽ phải ở lại đây khá lâu đấy. Lúc ấy không cần đuổi lão sẽ tự đi”. “Thiếu gia…” - Đại Đao hơi ngập ngừng. Công tử dù tài trí hơn người, nhưng giữ một lão già không rõ lai lịch ở bên cạnh cũng không phải chuyện hay.  Thẩm Mạc Quân ra hiệu cho Đại Đao không cần nói nữa, rồi bảo Tiểu Phúc: “Đệ đỡ ông lão về trước đi. Ta cùng Đại Đao lên núi vẽ nốt đã kẻo muộn”. Tiểu Phúc rất không tình nguyện đỡ ông lão, nhưng cũng không dám dị nghị quyết định của chủ tử mình. Lão ta rất hài lòng nhìn chàng rồi dựa hết trọng lượng lên người Tiểu Phúc: “Ngươi rồi sẽ làm nên nghiệp lớn, tin ta đi”. Thẩm Mạc Quân sâu xa nhìn hai bóng dáng đi ngược hướng chàng, rồi quay đầu cùng Đại Đao đi lên núi. Ông lão này không phải người thường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD