Chương 51: Tâm tư thế nào

1062 Words
Sau khi Phượng Từ Nhiễm về Tần phủ, Ngô Tứ liền sai người mang nước nóng và y phục lên cho y. Có lẽ mấy năm nay tuyết đến sớm, mới đầu đông mà tuyết đã phủ kín trời, Bắc cương khô cằn nhiều năm e rằng lại càng khó khăn hơn. Lão quản gia Ngô Tứ xuýt xoa một trận, sai người đóng kín cửa vào rồi mới mang thuốc lên cho y. Lúc này trong rương rơi ra một ít hương liệu, lão Ngô thấy Phượng Từ Nhiễm dạo này ngủ không ngon giấc, liền hướng y chưng cầu ý kiến.  - Đại nhân, ta thắp hương liệu nhé? Phượng Từ Nhiễm nhìn hương liệu có chút mơ hồ, chợt nhớ ra đây là thứ Sở Hàm sống chết bảo y mang theo khi về Bắc cương, Phượng Từ Nhiễm lạnh giọng.  - Tùy lão.  Ngô Tứ rất biết đoán ý y, liền sai người thắp hương liệu, chốc lát sau, mùi hương thơm mát đã lan tỏa khắp phòng, Phượng Từ Nhiễm cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.  Đội quân bên ngoài gươm giáo chỉnh tề, mà Tần Mộ Diệu sau khi trở về cũng tới gặp Trấn Bắc Vương để báo cáo. Cho dù hắn hứa với Phượng Từ Nhiễm không ám vệ đi theo thu thập tin tức, nhưng chí ít cũng phải có đôi lời bàn giao với Trấn Bắc Vương. Nơi này mọi hoạt động của Phượng Từ Nhiễm đều bị quản chế, y tựa như là mối nguy cần phải đề phòng, chỉ cần có chút dị động liền không thể lọt khỏi mắt Trấn Bắc Vương.  Trong đại điện ánh lửa bập bùng, Trấn Bắc Vương không tỏ rõ thái độ, sau khi nghe Tần Mộ Diệu nói lịch trình hôm nay của hắn thì cũng chỉ ra hiệu cho hắn ra ngoài. Tần Mộ Diệu biết hôm nay phụ thân cố tình mang ám vệ theo sau Phượng Từ Nhiễm, có điều vừa ra ngoài liền bị hắn chặn lại. Về phương diện này, không biết nên nói Tần Mộ Diệu là quân tử, hay là quá ngu ngốc. Lời hứa kia chỉ là bâng quơ, cho dù Tần Mộ Diệu không thực hiện, Phượng Từ Nhiễm cũng không cách nào bắt thóp được hắn. Nhưng cố tình Tần Mộ Diệu lại giữ đúng lời hứa, thậm chí còn giúp Phượng Từ Nhiễm ngăn cản ám vệ muốn theo đuôi.  Có lẽ Phượng Từ Nhiễm cũng là vì hiểu rõ tính tình của hắn nên mới cố tình dây dưa một phen. Quả nhiên Tần Mộ Diệu không làm y thất vọng.  Tần Mộ Diệu trở lại thư phòng, đưa tay khép cửa, một ít văn kiện vì trận gió thoáng qua mà bay lộn xộn, Tần Mộ Diệu đưa tay sắp xếp lại, bên dưới liền chìa ra một góc mật báo.  Đây là mật báo Tần Mộ Diệu sai ám vệ tìm về. Mỗi phong tin tức đều có liên quan đến người kia.  Ngày mùng một tháng sáu, y một mình đến đông thành gặp một phụ nhân, trò chuyện trong nửa canh giờ rồi trở về.  Ngày mùng tám tháng mười một, Phượng Từ Nhiễm đến thôn trang ở sau núi.  Ngày hai mươi lăm tháng riêng, y ghé Bắc thành, ngồi ở trà lâu thượng hạng, trong quá trình đó gặp một đứa trẻ liền cho nó một số tiền lớn.  Mỗi phong tin tức đều có thời gian địa chỉ rõ ràng, ghi lại hành động đặc biệt của y trong suốt mấy năm qua. Nhìn thoáng qua, mấy tin tức này quả thực có chút vô dụng. Hành động của Phượng Từ Nhiêm rõ ràng có chút khó hiểu, địa điểm kia y chỉ qua lại một lần duy nhất, hành động cũng không nhất quán, ám vệ đều đoán già đoán non vẫn không ra mục đích của y. Hoặc là nói y đang tung hỏa mù, muốn làm nhiễu loạn tin tức của bọn họ.  Tần Mộ Diệu lại từ trong đó tìm ra chút ít manh mối, sự thực đơn giản đến không ngờ.  Y vốn là không có mục đích gì mà đến.  Đông thành năm đó có một phụ nhân, trong nhà chỉ có một con trai duy nhất, khi ấy tham gia chiến trận rồi bỏ mạng, để lại phụ nhân một thân già mòn mỏi chờ đợi.  Bắc thành khi xưa, có đứa trẻ huynh đệ tham gia chống giặc, thân vùi biên ải, xác cũng nằm lại nơi chiến trường.  Lại đến thôn trang kia, một gia đình nghèo khổ chạy về lánh nạn, rau cháo nuôi nhau sống qua bữa.  Chiếu theo phong tin tức, Phượng Từ Nhiễm khi ấy mang tới Đông thành một tấm áo bào, tới Bắc thành vô tình cứu giúp đứa trẻ, giúp nó tìm được một gia đình nhận nuôi, còn mang đến thôn trang một lá thư. Cùng với rất nhiều hành động kỳ lạ khác nữa, nhìn tưởng chừng không có mục đích, hành động kỳ quái, nhưng tỉ mỉ tra xét, Tần Mộ Diệu lại bắt được điểm chung rõ ràng.  Những người bỏ mạng đó, đều từng là tướng sĩ dưới trướng của Phượng Từ Nhiễm năm xưa. Sau khi chiến sự khép lại, thứ mà toàn Đại Sở ghi nhớ chỉ có hiệp ước hòa bình, toàn dân vui mừng khôn xiết, lại có mấy ai nhớ tới những người đã nằm xuống, những binh sĩ còn không có nổi tấm bia mộ khắc tên.  Thế nhưng vẫn có người nhớ đến họ, lặng lẽ viết lại từng cái tên, từng dấu tích. Một thân áo vải độc hành, mang theo tâm nguyện của những chiến sĩ kia đền bù cho người thân của họ. Tần Mộ Diệu nhìn từng phong tin tức, lại nhớ đến dáng vẻ độc hành trong trời tuyết trắng. Từ xa trên cổng thành đã nhìn thấy y đi về phía nay, trong cuồng phong gió tuyết, thân thể y tựa như sắp tan lẫn vào đất trời. Cho dù đã dặn lòng sẽ không hỏi thăm tin tức của y, không đi theo y, nhưng lại không nhịn được đứng ở cổng thành chờ người trở về. Không nhịn được mang nửa tán ô nghiêng về phía y. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD