Chương 42: Trường săn (2)

1766 Words
Mưa gió mang theo tử khí và sát khí cắt qua mặt những kẻ có mặt ở Trường săn. Trên người Phượng Từ nhiễm cũng không còn chỗ nào lành lặn. Khắp người là máu huyết, trường bào máu trắng sớm đã nhuộm đỏ. Móc câu từ trong tay Ngôn Húc phóng tới, bám vào da thịt, khi rút ra liền rút theo cả huyết nhục, tạo nên vết thương sâu hoắm như miệng hố. Kiếm trong tay y lại luân chuyển tập kích không ngừng, phảng phất như quanh thân tỏa ra khí đen năm ấy. Giống như ác ma ngủ say bao năm đã tùy thời thức dậy. Theo một đao kiếm va chạm, Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm bị đánh vào gốc cây, y không cách nào kìm nén, cúi xuống phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Từ Nhiễm dùng tay lau đi, hai mắt giăng kín tơ máu đánh về phía Ngôn Húc.  Tầm mắt y vì hỏa được mà bị ngăn trở, phút này gần như đã không thể dùng thị lực được nữa, chỉ dùng giác quan nhạy bén mà xác định vị trí của Ngôn Húc. Thế nhưng tiếng mưa trên cao không ngừng nhiễu động, khiến cho y không cách nào xác định chính xác. Mà Ngôn Húc từ xa đã biết mắt y không dùng được nữa, một bên phóng ra móc câu đoạt mạng, một bên là trảm đao hút máu. Kích thứ nhất đánh về gốc cây phía sau, kích thứ hai nhằm đỉnh đầu y mà đánh tới.  Lúc này có một thân vệ còn đang thoi thóp nhìn thấy y bị vây, lập tức xông lên ngăn cản. Đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, một đao của Ngôn Húc bổ đến, thân vệ kia đã thất khiếu chảy máu, không kịp kêu lên một tiếng liền ngã xuống đất. Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt Phượng Từ Nhiễm, giống như khiến y bị phỏng. Ngôn Húc cười: - Ngươi nuôi được một đám chó trung thành, quả thật giống hệt năm đó.  Ngôn từ kia phút chốc đã kích thích y. Năm đó Ngôn Húc ngồi trên lưng ngựa, nhìn Phượng Từ Nhiễm giống như kẻ điên xông về bên này. Hoàn toàn quên đi tất thảy, đạp lên từng cái xác mà tiến về phía hắn. Nụ cười trên mặt Ngôn Húc trở nên vặn vẹo.  - Mỗi đêm ngươi nằm ngủ, có thấy đám quân Nam cương về tìm ngươi hay không? Có nghe đươc tiếng gọi đòi mạng của bọn họ hay không? Lời nói kia như ma âm vào tai. Trong lúc này, hòa lẫn tiếng mưa lại như có cả tiếng hét thảm thiết của đội quân bị người ta lột da năm đó. Khi ấy Phượng Từ Nhiễm vừa lao ra ngoài, việc đầu tiên y làm là kết liễu những tàn binh đang bị quân Minh hành hạ. Một kiếm xuyên tim, chấm dứt mọi đau khổ của họ. Kiếm của y không chỉ nhuốm máu giặc Minh, mà còn nhuốm máu những đồng đội bên cạnh mình. Mỗi một kiếm vung ra, cắt đứt mạng sống, cũng cắt đứt tiếng kêu thảm thiết như ma quỷ bên tai.  Vết thương năm đó như vết cứa vào sâu tâm khảm, giờ phút này bị phơi bày giữa trường săn. Phượng Từ Nhiễm hai mắt mờ mờ, nhưng bên trong lại như có lửa. Ngôn Húc cố ý dùng ngôn từ mê hoặc, khiến y tẩu hỏa nhập ma, lại từ phía sau công kích y, đánh về phía điểm mù. Tiếng mưa rơi át đi mọi âm thanh, khiến cho phán đoán của y mất đi chính xác, lại vì những chuyện cũ bị Ngôn Húc khơi lên mà ảnh hưởng. Một đao kia đâm thẳng vào mạng sườn, kéo theo huyết hoa đỏ rực. Phượng Từ Nhiễm không kịp tránh, lập tức nhận một đao. Máu tươi tí tách chảy xuống theo nước mưa, Ngôn Húc ngẩng lên nhìn y. Lại thấy từ khóe môi Phượng Từ Nhiễm chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm. Ngay sau đó, kiếm trên tay y đã từ phía sau đâm tới. Quả thật là lấy mạng cùng liều. Vì y không có cách nào xác định vị trí của hắn, cho nên chỉ có thể đưa ra hạ sách, chịu nhận một đao để kéo gần kẻ thù.  Lúc này sát khí đã kề sát bên cổ. Ngôn Húc muốn tránh nhưng đao đã bị y chế trụ. Hắn không còn cách nào khác đành phải ngửa người ra sau, tránh được công kích. Nhưng không ngờ Phượng Từ Nhiễm toàn dùng hư chiêu. Đao kề bên cổ là giả, nhưng móng tay sắc nhọn là thật, sau khi thấy hắn tránh được, hai móng tay như trảo ưng sắc lạnh đâm thẳng vào mắt Ngôn Húc.  - Phượng.Từ.Nhiễm - Ngôn Húc thối lui về sau, hai mắt lúc này toàn là máu tươi. Tuy rằng chưa bị y móc sống tròng mắt, nhưng giờ phút này cũng đã không còn nhìn rõ trước mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên một tiếng. Tựa như con thú bị người ta kích động.  Phía lối vào trường săn vang lên một tiếng nổ thật lớn. Phượng Từ Nhiễm lảo đảo chống kiếm. Lúc này trăm ngàn vết thương trên người đều đang kêu gào. Nhất là một đao vừa nãy, xuyên thẳng vào mạng sườn, chệch chút nữa thôi sẽ đâm thẳng vào tim y. Ánh chớp trên cao xao động, hai cái cây lớn khác bị trận sấm sét bổ làm đôi.  Lúc này Ngôn Húc cũng đã phát cuồng, mặc kệ đau đớn mà đánh một đòn về phía trước. Một đao định sinh tử. Đao mang theo cuồng nộ cực lớn có thể đánh dập nát cả một núi đá, từ phía sau tập kích trên đỉnh đầu y. Ánh chớp như cũng bị thu vào trong một đao này của Ngôn Húc, phát ra tia lửa điện chiếu vào trong mắt Phượng Từ Nhiễm. Mà y cũng nghênh diện trực tiếp đón đầu, không lùi lại nửa bước.  Ngay khi thanh đao của Ngôn Húc mang theo sát khí bén nhọn tập kích về đỉnh đầu Phượng Từ Nhiễm, đột nhiên có một vật cắt ngang qua ngăn trở khí thế. Trảm Nguyêt trong tay dội ngược trở lại, thành công ngăn trở một đao. Kình khí rúng động khiến cho không khí xung quanh nổi lên một trận cuồng phong. Hạt mưa rơi nghiêng cũng như bị cắt thành hai nửa. Rơi xuống dưới chân Phượng Từ Nhiễm. Tiếp sau đó, cành cây bên cạnh đổ xuống ầm ầm, đất đá xung quanh cũng vì thế đến khủng khiếp mà rúng động. Cả trường săn cơ hồ rung chuyển. Mà bên kia Ngôn Húc vẻ mặt còn chưa kịp vui mừng, phút chốc đã nghiến răng nghiến lợi: - Là ngươi? Đao Trảm Nguyệt trong tay Tần Mộ Diệu xoay chuyển, bức hắn lùi về sau ba bước. Mặc dù không nhìn thấy trước mắt, nhưng khí tức kia cực kỳ quen thuộc. Phượng Từ Nhiễm có thể lập tức nhận biết kẻ vừa tham gia vào vòng chiến là ai.  Mà cái người vốn phải rời khỏi kinh thành, cao chạy xa bay trong đêm về Bắc cương lại đang chắn trước mặt y. Đao Trảm Nguyệt toàn thân là lệ khí cực nặng, quyết ngăn không cho kẻ khác tiến lên nửa bước.  -- Ngoài kinh thành Đại Sở. Đoàn người ngựa do Tần Chiêu dẫn đầu đã tìm được nơi nghỉ chân. Lại nhớ khi ấy đội quân lên ngựa, một đường phóng về Bắc cương. Tần Mộ Diệu lại xoay người hướng về phía kinh thành Sở quốc. Sau khi giao phó mọi việc cho Tần Chiêu và Thường Bình, một mình giục ngựa không quay đầu. Tần Chiêu ném đao trong tay về phía hắn. - Đao của huynh! Trảm Nguyệt là thanh đao Tần Mộ Diệu vẫn dùng khi lên chiến trường. Qua mười năm chém giết uống máu, thanh đao này mang theo lệ khí cực nặng. Khi Tần Mộ Diệu về kinh, nghĩ rằng khó có cơ hội lên chiến trường, vì vậy đã để Trảm Nguyệt lại Bắc cương. Tần Chiêu lại một đường đem đao đến kinh thành cho hắn. Tần Mộ Diệu nhận đao, vuốt ve Trảm Nguyệt mà nở nụ cười, sau đó không nói hai lời tiến thẳng về hướng ngược lại.  Tần Chiêu bĩu môi hỏi Thường Bình. - Đại ca gấp gáp thế? Chẳng lẽ là đi từ biệt đại tẩu? Thường Bình vẻ mặt dở khóc dở cười, mơ hồ đáp. - Khó nói lắm! -- Trường săn rực lửa, Phượng Từ Nhiễm cũng không quan tâm vì sao Tần Mộ Diệu lại xuất hiện ở nơi này, kiếm trong tay y lại chuyển, mang theo nội lực cực đại, chiêu chiêu đoạt mạng hướng về phía Ngôn Húc. Lần này kiếm chưa chạm tới, lại bị Trảm Nguyệt của Tần Mộ Diệu cản lại.  Hắn tất nhiên không muốn Phượng Từ Nhiễm giết Ngôn Húc. Hắn vẫn là sứ thần, Ngôn Húc cho dù có chết, cũng không được chết ở kinh thành Đại Sở. Thế nhưng Phượng Từ Nhiễm gần như đã điên cuồng, một kích ngăn trở không được, lại tiếp tục vung kiếm. Sát khí quét lên mặt Tần Mộ Diệu, lập tức cắt ra một đường máu. Y nghiến răng nói: - Tần Mộ Diệu! Ngươi nhất định phải ngáng đường ta hay sao? Tần Mộ Diệu không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi mình mới vào kinh. Ngoài thành năm đó, Phượng Từ Nhiễm dẫn đội ám vệ cứu Nghiêm Hách, mình dẫn Đại lý tự ngăn cản. Hiện tại đổi ngược lại, y muốn giết người, mà hắn lại muốn cứu. Thế nhưng trận này tuyệt sẽ không giống như khi ở ngoài cổng thành lúc đó. Phượng Từ Nhiễm gần như là điên cuồng. Nếu như khi ở cổng thành y thật sự chỉ là đưa con mồi vào tay Tần Mộ Diệu, cũng không chịu toàn lực sử ra công phu, hời hợt hai ba chiêu đã dẫn theo ám vệ đi mất. Lần này y là toàn tâm toàn ý muốn đoạt mạng một người. Tựa như quỷ thần quyết ý mang theo lưỡi hái bổ xuống đầu hắn một đao. Kiếm chưa dính máu sẽ quyết không lui về. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD