Cơm nước xong xuôi, Triệu Mạch theo lệ muốn đến tìm Tần Mộ Diệu bàn bạc. Lúc này Tần Mộ Diệu chẳng khác nào cha mẹ tái sinh của lão, Triệu Mạch chỉ hận không thể bám theo người kia cả đêm lẫn ngày. Thế nhưng khi đến sương phòng, lại chỉ bắt gặp Lưu Ngọc đang đứng gác đêm. Thiếu niên đeo đai chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc. Cánh cửa phòng Tần đại nhân đóng chặt, người lại không biết đã ngủ hay chưa.
Triệu Mạch nói:
- Thế tử còn thức chứ?
Lưu Ngọc nói:
- Còn!
Triệu Mạch muốn tiến lên mở cửa lại bị Lưu Ngọc cản lại, lắc đầu không cho lão tiến vào. Lưu Ngọc chỉ nói đúng một chữ:
- Đợi!
Đợi cái gì? Giờ là tình huống nào rồi? Bảo lão làm sao chờ đợi. Triệu Mạch tâm tình biến chuyển, muốn đá cửa xông vào, nhưng lại e ngại thân thủ Lưu Ngọc. Thế là lão cứ đi đi lại lại không ngừng. Cũng may trời chiều ý lão, không bao lâu sau, cửa lớn đột nhiên mở ra. Có điều người bước tới cũng không phải Tần Mộ Diệu, ngược lại là thân hình tròn trịa, bụng còn lớn hơn lão một vòng, khuôn mặt mặc dù có chút sai biệt, nhưng rõ ràng là vị Minh Vương vừa mới chết sáng nay.
Triệu Mạch sợ đến nhũn chân, muốn kêu lên một tiếng lại bị Lưu Ngọc nhanh chóng điểm huyệt, nhẹ nhàng ngã xuống bên cạnh. Phượng Từ Nhiễm nhìn tác phẩm của y, nở nụ cười:
- Không tệ!
--
Khó khăn lắm Triệu Mạch mới tỉnh lại, lão được đút hai bát thuốc an thần, giờ mới cảm thấy khá hơn. Hình ảnh lúc nãy dọa lão chết khiếp. Còn tưởng là oan hồn của Minh Vương hiện về. Sau một hồi được giải thích tỉ mỉ, lão mới biết kia là Tần Mộ Diệu hóa trang thành. Lại nói vì sao Tần Mộ Diệu phải giả làm Minh Vương? Này cũng là kế hoạch của Phượng Từ Nhiễm, đám sát thủ kia sau trận đó bị thương khá nặng, cũng chưa thực sự xác định được Trương Quảng chết thật hay chưa. Giờ tạo ra một “Trương Quảng” giả mạo ngồi trong Triệu phủ, bọn chúng nhất định sẽ vì tra xét thực hư mà đến.
Lại nói vì sao người giả dạng là Tần Mộ Diệu? Triệu Mạch ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là do võ công người kia cao hơn. Thế nhưng lúc Lưu Ngọc hỏi Tần Mộ Diệu, hắn lại thở dài sầu não nói:
- Không phải vì Trương Quảng quá xấu à?
Quả thật Trương Quảng ngoại hình không có điểm nào để khen. Da dày thịt béo, một bụng đầy mỡ, bảo Phượng tướng phong thái ngời ngời giả dạng hắn nhất định là sỉ nhục đối với y. Mặc dù ngoài mặt y vẫn nói Tần Mộ Diệu là người thích hợp, nhưng hắn vẫn sớm đoán ra được ý đồ thật sự của người kia.
Lúc này Triệu Mạch sau một hồi thì bắt đầu sắp xếp cho “Trương Quảng”, bên ngoài bày bố như thật, khiến người ngoài nhìn vào cũng không biết thực hư như nào. Xác của Trương Quảng thật được giấu kĩ, phái người canh chừng cẩn mật. Cũng không biết đám thích khách sẽ ra tay lúc nào, nên trên dưới Triệu phủ đều cảnh giác. Phượng Từ Nhiễm nhàn nhã uống rượu, lại chậm rãi nói:
- Triệu đại nhân, đã giả thì phải giả cho giống, ngài nói đúng không?
Triệu Mạch bị y điểm tên, theo phản ứng lại bắt đầu run sợ, nói:
- Phải, phải, Phượng tướng còn gì phân phó?
Phượng Từ Nhiễm nheo mắt nói:
- Trương Quảng tiếng xấu không ít, hiện tại Tần Mộ Diệu giả được hình dáng y, nhưng lại không giả được phong thái, đám thích khách đến nhìn một cái liền biết là đồ giả, vậy thì còn bắt người thế nào nữa?
Triệu Mạch vội sụp lưng nói:
- Xin phượng tướng chỉ điểm!
Phượng Từ Nhiễm nâng chén, cười nhẹ:
- Không phải nên kêu vài nha hoàn đến phục vụ “Minh Vương” ư?
Triệu Mạch bị một lời của y thức tỉnh. Phải rồi. Minh Vương xưa nay ăn chơi đàn đúm, bên người không bao giờ thiếu rượu ngon gái đẹp. Kẻ hầu người hạ, cái tiếng phóng túng dâm loạn đã tràn qua cả biên cảnh Sở quốc. Thế là lão không dám chậm trễ, vội vàng phân phó một đám nha hoàn, quần là áo lượt tiến về phía sương phòng "Minh Vương".
“Minh Vương” lại hoàn toàn không biết quỷ kế của Phượng Từ Nhiễm. Hắn còn đang chong đèn đọc sách, đột nhiên thấy cửa hé mở, sau đó một đám thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dung trang tươi tắn tiến vào. Triệu Mạch làm sao huy động được nhiều người như vậy thì tạm thời chưa bàn. Đáng bàn là các nàng ăn mặc hở hang, lộ ra vài tấc da thịt, Tần Mộ Diệu vừa nhìn thấy đã như bị điểm huyệt, nhất thời không biết nói gì. Đám thiếu nữ thấy hắn yên lặng, cũng chẳng e thẹn chút nào, trong miệng không ngừng gọi:
- Vương gia!
Có nàng mạnh bạo, ba bước liền tiến lên muốn ngồi vào lòng Tần Mộ Diệu. May mà Tần Mộ Diệu phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Nàng kia suýt thì ngã ra đất, điệu bộ lại đáng thương, trong mắt ngấn nước nhìn về phía “Minh Vương”.
Tần Mộ Diệu thoáng chốc muốn nổ tung, vẻ mặt như lâm đại địch. Bao năm qua hắn ở trong quân cũng chưa từng đối mặt với tình huống như hiện tại. Chỉ hận không thể đạp cửa, lập tức xông ra ngoài, lại tìm cái người đầu sỏ tính sổ một trận.
Bên này Triệu Mạch thấy tính toán của mình rất được. E rằng lần này sẽ không phụ lòng của Phượng tướng. Lại không ngờ hai ba phút sau thấy mấy cô nương mới kéo vào đã lũ lượt bị đẩy ra ngoài. Vẻ mặt Tần Mộ Diệu luôn ôn hòa, hiếm khí phẫn nộ mà nay lại lộ ra chút tức giận. Triệu Mạch khóc không thành tiếng. Sao thế này? Lần trước tự mình hành động khiến cho Phượng Từ Nhiễm tức giận. Lần này nghe phân phó lại khiến cho Tần Mộ Diệu không vui. Rốt cuộc lão phải làm như thế nào?
Tần Mộ Diệu chẳng quan tâm được nhiều như thế, sau khi đuổi hết đám thị nữ đi thì đóng sập cửa, ý đồ không cho ai tiến vào. Triệu Mạch thật muốn rơi lệ. Phượng Từ Nhiễm đứng uống rượu ở sương phòng đối diện, cười cười:
- E rằng mấy thị nữ kia không hợp khẩu vị của “Minh Vương”.
Lời của y nói ít mà ý nhiều. Triệu Mạch lại nghĩ tới tám trăm nghĩa khác. Tần Mộ Diệu trước khi vào triều thì là thế tử Bắc cương, cũng lâm trận giết địch. E rằng khẩu vị sẽ khác người thường. E là sẽ không thích các cô nương yểu điệu đâu. Mà mấy ngày qua hắn đến Nam cương, cũng chưa từng thấy để mắt đến ai. Này cũng rất kỳ lạ nha. Xét về độ tuổi của Tần Mộ Diệu, hắn là trai tráng sung sức, chắc chắn không thể nào không có chút tâm tư về phương diện kia được. Có chăng là lần này mang nhiệm vụ nên không tiện mà thôi. Mấy người lão gửi đến đều được tuyển chọn kỹ càng, nếu không hợp khẩu vị, chỉ có thể là…
Triệu Mạch bị cái tật tự cho là thông minh hại, lần này lại cúi đầu nói:
- Đa tạ Phượng tướng chỉ điểm!
Phượng Từ Nhiễm nhếch lông mày, không đáp lời, tùy tiện uống chén rượu đưa tới. Triệu Mạch lại một bước như bay đi kêu quản gia phân phó một nhóm người khác.
“Minh Vương” vừa thoát khỏi mê hồn trận vẫn cảm thấy đau đầu không thôi. Lúc mấy thiếu nữ kia tràn vào, hắn giống như nhớ lại Nam cương năm đó, mẫu thân vì hắn không chịu lấy vợ, liền mang một đám con gái đến trước mặt hắn xem mặt. Thật sự quá khủng bố. Còn chưa hồi phục tinh thần, ngoài cửa lại có tiếng gõ, quản gia của Triệu Mạch lần này đứng chờ ở ngoài, cẩn thận hỏi hắn:
- Minh Vương, theo phân phó của Triệu đại nhân, nô tài mang người đến hầu hạ đại nhân.
Vẫn còn chưa dừng lại? Tần Mộ Diệu chưa kịp nói không cần, ngoài cửa đã có bốn năm kẻ tiến vào. Dáng vẻ e thẹn, nem nép đứng sau cánh cửa nhìn Tần Mộ Diệu. Lần này “Minh Vương” đại nhân nổi tiếng tốt tính cũng phải phát khùng. Cái tên Triệu Mạch tự cho là thông minh kia, không ngờ lại rước đến cửa phòng Tần Mộ Diệu một đám thiếu niên còn chưa trưởng thành, người nào người nấy da dẻ trắng trẻo, áo nửa khép nửa hở đứng ở cửa phòng hắn. Nếu như bọn hắn kêu một tiếng “Minh Vương” giống như lúc nãy, đầu của Tần Mộ Diệu cũng muốn nổ tung.
Tần đại nhân đứng trước trăm vạn quân địch cũng không cảm thấy muốn bỏ chạy như thế này. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, âm thầm ở trong lòng đay nghiến cái tên Phượng Từ Nhiễm kia.