Trương Mãnh một thân đầy máu tươi, gươm đao sáng loáng kề lên cổ lại không chút sợ hãi.
- Chó Minh, bằng thủ đoạn đê tiện này của ngươi cũng không lừa được ai đâu?
Ngôn Húc ngồi trên ngựa nhìn Trương Mãnh, không bị lời nói của hắn làm cho bực tức.
- Nói, Phượng Từ Nhiễm trốn ở chỗ nào?
Bốn binh lính trong đội của Trương Mãnh cũng đã bị vây lại. Bọn hắn nhiều ngày cầm cự, sức lực đã không còn bao nhiêu. Đội quân kia lại mang theo trăm ngàn người vây bắt. Thế nhưng cũng không thể khiến bọn hắn khai ra nửa lời. Trương Mãnh nhổ một ngụm máu trong miệng, khinh thường nhìn hắn. Ngôn Húc nheo mắt nói:
- Đừng tưởng các ngươi không nói thì ta không dụ được hắn ra!
Một đám lính bên cạnh hắn theo lênh, lập tức bắt trói binh lính của Trương Mãnh. Một kẻ khác lại mang theo đao, chầm chậm tiến về phía hắn, Ngôn Húc dùng nội lực vang cả khu rừng, nói:
- Phượng Từ Nhiễm, ngươi biết tù binh vào tay ta sẽ có kết cục như thế nào không? Chỗ ta có một kẻ chuyên mổ da heo, hắn là thợ lành nghề nhất ở chỗ ta. Người này có thể sống sờ sờ lột xuống da của kẻ khác, để cho hắn khi bị lột sạch miếng da cuối cùng mới chết. Ngươi đoán xem đám lính này có thể chịu được hay không?
Ngôn Húc quả thực không nói đùa, bản lĩnh tra tấn của hắn ở trong quân luôn dùng những hình phạt man rợ khủng khiếp nhất, cũng thu về dưới trướng nhiều cao thủ ở phương diện này. Khi tiếng nói truyền vào trong động, Phượng Từ Nhiễm nháy mắt cảm thấy khí huyết sôi trào trong lồng ngực. Lại bị binh sĩ kia cản lại. Trước khi đi Trương Mãnh đã dặn dò hắn, tuyệt đối không được để Phượng Từ Nhiễm chạy ra ngoài. Lại sợ với tính tình người kia nên cẩn thận điểm huyệt khống chế y.
Khu rừng yên tĩnh không có một tiếng đáp lại. Ngôn Húc lại không mất hứng thú, phất tay ra hiệu cho người cầm đao kia tiến hành.
Làm thế nào để lột da một người sống? Công phu này phải làm rất kĩ, không được để máu chảy quá nhiều, không được để da lột xuống quá dày, dính nhiều thịt vụn. Làm sao để sống sờ sờ cắt đi lớp da, để kẻ kia chịu đau đớn đến phút cuối, tận mắt nhìn thấy từng mảng da trên người bị lột sạch. Đấy mới là công phu thật sự. Từ da đầu, da cổ, tai, mắt, chân, tay, cảm nhận mũi dao lạnh lẽo đào khoét dưới da. Kể cả kẻ có sức chịu đựng giỏi nhất cũng không thể chịu được. Theo từng mũi dao hạ xuống, rừng U Minh truyền đến từng tiếng thét như âm ti địa ngục.
Máu đỏ theo lưỡi dao chảy xuống lá khô, từng tiếng thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Đến kẻ quen nhìn chém giết như Trương Mãnh cũng không nhìn nổi. Khóe mắt như muốn nứt ra.
- Cầm thú! Các ngươi không phải là người!
Ngôn Húc trước ngôn từ mắng chửi nhưng không phật lòng. Hắn vốn dĩ là ác ma, là con quỷ mà vạn quân Minh đều ghê sợ. Từng tiếng thét như từ trong cuống họng, lôi theo cả máu và phổi truyền đến thạch động. Phượng Từ Nhiễm run lên từng đợt, trong mắt y chảy ra huyết lệ, khớp xương trên người cũng bị như bị bẻ gẫy mà vang lên tiếng răng rắc.
- Không thể! Nguyên soái!
Binh lính bên cạnh chỉ có thể cắn răng nuốt xuống thống khổ và hận ý, toàn lực ngăn trở Phượng Từ Nhiễm. Mà lúc này mắt y đã giăng kín tơ máu, không ngừng thúc giục nội lực trong cơ thể. Vốn dĩ y đã bị thương nặng, nếu như ngoan cường muốn đả thông kinh mạch, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng y nào có quan tâm. Quanh thân Phượng Từ Nhiễm tản mác khí đen lởn vởn, giống như u hồn chuẩn bị phá kén.
Tiếng kêu thảm thiết không dừng. Tưởng như có thể đào mòn tinh thần của kẻ cường đại nhất. Theo từng đao chém xuống, da thịt từng lớp bị lột, người kia lại vẫn không chết. Vẫn sống sờ sờ cảm nhận nỗi đau không gì sánh được.
- Giết ta đi! Giết ta đi!
Có kẻ không thể chịu được mà thét lên. Trên mặt đã bị lột xuống một tầng da, chỉ còn huyết nhục mơ hồ và máu tươi trộn lẫn vào nhau. Giờ phút này Trương Mãnh cũng liều mạng dùng sức lực phá đứt dây trói. Hắn vốn đã không còn đại đao, chỉ còn đôi bàn tay máu thịt, hai chưởng phá đứt dây thừng quanh thân, kèm theo một tiếng hét mà bổ về phía Ngôn Húc.
Không thể tha thứ cho bọn chúng. Ta phải giết hết tất cả bọn chúng! Phải uống máu từng kẻ ngoài kia! Xẻ từng miếng thịt, uống đến khi cạn huyết mới thôi!
Lúc này ma âm trong đầu Phượng Từ Nhiễm không ngừng thúc giục, huyệt vị kia phút chốc đã được đả thông. Mà y lại quay người phun ra một ngụm máu. Tiếp sau đó, bóng người lao vút ra khỏi thạch động, trường kiếm sắc bén hướng về phía tiếng kêu đòi mạng bên này. Phượng Từ Nhiễm hệt như ma quỷ bò lên từ dưới địa ngục. Trường bào rách nát, tóc tai xõa tung, trên người toàn vết máu. Mà quanh thân lại tỏa ra khí đen vờn quanh, giống như a tu la sa vào ma đạo.
Những người còn lại trong thạch động cũng theo y chém giết ra bên ngoài. Tàn quân chưa tới mười người đối nghịch với trăm ngàn quân địch. Ngôn Húc ngồi trên yên ngựa, nhìn y giống như bóng ma bổ về bên này. Quân phía sau lập tức xông lên vây bắt lấy Phượng Từ Nhiễm.
Một kẻ xông lên, lập tức bị kiếm của y cắt bay, đầu thân hai ngả ngã xuống dưới đất. Cái đầu kia lăn lông lốc về phía chân Ngôn Húc, bị hắn đá đi.
Trong mắt Phượng Từ Nhiễm không còn chút ánh sáng nào nữa, hệt như ma quỷ đòi mạng, kẻ nào xông lên cũng lập tức bị chém đứt lìa. Một tốp quân hai mươi người vây thành vòng tròn lại không thể làm tổn thương đến y. Trương Mãnh bên kia lại không may mắn như thế. Hắn sớm đã hết khí lực, lúc này trường thương từ phía sau đâm tới, xuyên qua thân thể hắn, mạnh mẽ ghim Trương Mãnh xuống dưới đất.
Máu tươi tràn ra lớp cỏ dưới chân, Phượng Từ Nhiễm trở tay như điên đánh về phía bên ấy, gươm giáo đưa ra bị y chặt đứt, vết thương cứa lên người y như không có cảm giác. Thấy Trương Mãnh thất thủ, đội quân phía sau lập tức lao lên, liên tiếp năm thương đâm vào cơ thể hắn. Ép cho Trương Mãnh quỳ rạp dưới chân Ngôn Húc. Giờ phút này, hắn như thể phế phẩm đồ chơi bị rút cạn sinh khí, như con rối lắc lư trước móng ngựa.
Không!
"Ngươi và Chu Hàm Chương đã hứa, trở về sẽ giúp ta lấy lòng Tô Thị."
"Ta còn chưa tỏ tình với nàng, ta sẽ không chết!"
Vành mắt của Phượng Từ Nhiễm nứt ra, trên mặt lại toàn là máu huyết, không phân biệt được là của y hay của người khác. Lúc này tiếng hét của y thê lương giữa U Minh, giống như con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng. Kiếm trong tay lịa không ngừng. Vân Tinh chém giết mười năm, phút chốc không chịu được, bị trường thương của quân địch đánh gãy thành hai nửa.
Phượng Từ Nhiễm ném đi mảnh kiếm gãy, dùng tay không móc tim kẻ thù. Máu huyết văng tung tóe. Hướng đi của y lại lao thẳng về phía Ngôn Húc vẫn đang ngồi trên ngựa.
Phải giết hắn!
Lột da hắn!
Uống máu hắn!
Quanh thân y đã chịu trăm vết đao, thế nhưng không gì có thể ngăn y đừng lại. Trong tay y là máu, là huyết tinh, trước mắt y là lửa đỏ, là xác chết, máu chảy vào trong mắt y, lại không thể ngăn trở y một đường xông về phía Ngôn Húc.
Ngươi phải chết! Ngươi nhất định phải chết!
Từng lớp quân Minh không ngừng xông lên chắn trước y. Một đao lại một đao bổ vào thân người. Y vẫn không dừng lại. Hơn trăm kẻ đã chết dưới kiếm và đôi tay kia. Những kẻ xung quanh cũng trở nên sợ hãi. Giờ phút này y có điểm nào giống một người sống. Hoàn toàn như ma quỷ địa ngục. Y dường như không biết đau, không biết sợ hãi, không thể đánh bại mà tiến về phía trước.