Chương 34: Nam cương khói lửa

2222 Words
Trường săn Tần Viện giống như thể vừa trải qua một trận nổ lớn. Đất đá xung quanh ngổn ngang, cây cối gãy rập. Hỏa đạn kia uy lực không tầm thường, nếu như trong điều kiện thuận lợi e rằng có thể thổi bay mấy tảng đá lớn. Những vật nằm trong tầm công kích đều không tránh khỏi kết cục tan xác. Nhánh cây bên cạnh là thế, đất đá dưới chân cũng vậy, mà Phượng Từ Nhiễm chịu công kích trực tiếp càng không phải bàn. Lúc này y miễn cưỡng mới chống được thân mình. Trường bào trắng tinh đã sớm bị bùn đất và vết thương khiến cho bẩn thỉu. Trận nổ kia lại khiến y phục cháy xém, chắp vá khắp nơi. Khí huyết trong ngực dâng lên cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã dày xéo trong ngực. Phượng Từ Nhiễm lại ngoan cường nuốt máu xuống. Mắt của y vì vụ nổ mà bị thương tổn, hiện tại một bên mờ mờ, một bên miễn cưỡng mở ra được. Nước mưa và máu lại hòa lẫn vào nhau chảy vào hốc mắt, khiến cho trước mặt toàn một màu máu đỏ thẫm. Giống hệt như năm ấy. Trong phút điện quang hỏa thạch, trước khi hỏa đạn phát nổ, Phượng Từ Nhiễm dựa vào một thân công lực bảo vệ những chỗ yếu hại trên người, lại tận lực làm giảm đi sát thương, thế nhưng y vẫn bị thương không nhẹ. Nhìn y cả người chật vật, từ xa vẫn không cam lòng mang theo sát khí bắn về phía này, Ngôn Húc chỉ kiếm, nheo mắt nói: - Phượng Từ Nhiễm, ngươi nhìn xem, giờ ai là con mồi, ai là kẻ đi săn? Ngôn Thừa thấy y bất động, trong tay tuốt kiếm, nhắm thẳng về phía y. Thế nhưng không ngờ y tưởng như đã nỏ mạnh hết đà, lại một cước xông lên, chân phải đạp lên kiếm của Ngôn Thừa, tay trái vừa chuyển, một tai của Ngôn Thừa đã bị y cắt xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Vân Tinh như bắt lấy tia chớp từ trên cao, toàn thân tỏa ra hàn khí mãnh liệt, đâm về phía Ngôn Húc, kình khí so với lúc trước còn muốn dữ dội hơn, giống như mặt biển trỗi dậy, sóng lớn cuồn cuộn đập vào không gian. Ngôn Húc không có cách nào khác ngoài trở đao đón đỡ. Đao kiếm giao nhau, cắt ra một đường máu, sát khí phút chốc lại bùng lên dữ dội. Giống như ngọn lửa không cách nào dập tắt. Trong bóng tối, đôi con ngươi dưới ánh kiếm hắt lên hình hài quỷ quái của Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm. Lộ ra răng nanh sắc nhọn, thề chết cắn chặt lấy kẻ thù. -- 8 năm trước. Biên thành Nam cương cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Đội quân của Chu Trấn tọa nhiều năm, ít có trận chiến nào vang dội, thế nhưng sau đêm chém giết ở cổng thành, sĩ khí tăng lên không ít. Đội quân của Ngôn Húc đánh lén nhưng lại ôm thất bại đi về. Danh tiếng của thiếu niên Phượng Từ Nhiễm cũng từ đó mà lan truyền trong quân. Đội binh sĩ của Chu Trấn sau trận ấy cũng không dám lơ là luyện tập nữa, người nào người nấy dáng vẻ nghiêm chỉnh, có kẻ còn len lén theo đội quân của Phượng Từ Nhiễm luyện binh. Trương Mãnh và Chu Hàm Chương cũng dần chấn chỉnh lại đội quân của mình. Cứ thế trong vòng hai năm, Nam cương lần đầu tiên thắng trận. Cướp lại được tòa thành đầu tiên bị quân Minh chiếm giữ. Nam Cương khi đó có mười hai thành bị chiếm giữ: Nam Điền, Nam Thất, Đô Yên, Đô Trung, Tần Châu, Nguyệt Thành, Dạ Thành, Trung Kỷ, Trần Châu, Đô Kỹ, Đô Lương và Nam Trắc. Giặc Minh giương oai diễu võ nhiều năm, lần đầu tiên bị đánh lui khỏi thành. Khi Chu Quân mới chiếm được Nam Thất, toàn thành vui mừng như điên, tin tức thắng trận cũng bay khắp bầu trời Đại Sở. Trận thắng đầu tiên khiến cho quân sĩ càng thêm sôi sục Mấy năm qua đánh mãi cũng chỉ có thể cố thủ, hiện tại chiếm được một tòa thành, ai cũng bắt đầu mơ mộng viễn cảnh chiếm lại toàn bộ đất Sở, đuổi quân Minh ra khỏi lãnh thổ. Nhiều binh lính ở Nam Thất cũng vì thế mà xin tòng binh, lương thực được bổ sung không ít, Chu Quân năm đó một trận thành danh, mà người được ghi công đầu là Phượng Từ Nhiễm. Chu Trấn trong trướng họp ba quân, cùng với phó tướng Chu Hàm Chương, Trương Mãnh và Phượng Từ Nhiễm bàn bạc. - Trận này đánh khá lắm! Vẻ mặt già nua của Chu Trấn cuối cùng cũng lộ ra nét vui mừng không dễ thấy. Ông trấn thủ nơi này nhiều năm, vốn đã không ôm ấp quá nhiều hy vọng. Thế nhưng con người chỉ cần một chút ít tia sáng thôi thì sẽ mạnh mẽ bắt lấy, bắt đầu mơ thêm nhiều tương lai mới. Trận này Trương Mãnh chỉ huy quân tiên phong, dụ địch ra khỏi thành, Chu Hàm Chương bọc hậu, quân của Phượng Từ Nhiễm dẫn theo một tốp binh lính đánh úp vào thành, đốt sạch kho lương. Thành chủ của Nam Thất là một gã ăn hại, sau khi Ngôn Húc chiếm được thành trì, quân Minh lập tức đưa người đến tiếp quản. Thành chủ kia dưới cái bóng của quân Minh mà tưởng mình bất khả xâm phạm, coi thường hoàn toàn đội quân của Chu Trấn. Lại nói hắn vốn có mưu sĩ hiến kế, bày cho bọn hắn thủ vững thành, nhưng thành chủ Nam Thất nào có nghe. Một mặt khinh thường Chu Quân yếu thế, chủ động nghênh chiến, không ngờ lại rơi vào bẫy, trong một ngày một đêm toàn quân bị diệt sạch, không có cách nào đành phải tháo chạy về Minh. Kỳ thực trận đánh đầu tiên này cũng đã được Phượng Từ Nhiễm và Chu quân bàn tính kỹ càng. Trong mười hai thành trì, Nam Thất là nơi dễ công nhất. Ngôn Húc thủ ở Trần Châu, cách xa nơi này, khó mà đem quân cứu viện. Chu Quân lại mang theo binh lực mỏng, lấy cách đánh nhanh thắng nhanh, hành quân không ngừng nghỉ tiến về Nam Thất. Nhân lúc thành chủ khinh địch, dụ bọn hắn vào bẫy, phía sau phối hợp cắt đứt đường lui. Quả nhiên đã đem lại trận thắng đầu tiên cho Nam cương. Trương Mãnh giờ nào còn hiềm khích gì nữa, trước mặt ba quân thì gọi Phượng tướng, sau khi chỉ còn ít người thì gọi luôn là Phượng huynh đệ. Phượng Từ Nhiễm quả thật năm đó mới mười sáu, về tuổi tác thì đích thực là nhỏ nhất trong ba tướng. Vì thế Chu Hàm Chương cũng học theo Trương Mãnh xưng huynh gọi đệ. Quan hệ ba người cũng trở nên vi diệu. Bọn hắn cũng dần dần hiểu hơn chút tính khí của vị Phượng huynh đệ kia. Tính tình y không phải dạng thích bắt bẻ, việc gì có thể bỏ qua thì cứ thế bỏ qua. Trước giờ không tính toán với kẻ dưới. Đội quân lúc đầu quả thật hận y, sợ y, sau lại dần quen thân thì không an phận, cũng có kẻ lớn mật bắt đầu trêu ghẹo y. Kỳ thực sớm đã coi Phượng Từ Nhiễm như những huynh đệ vào sinh ra tử. Không đánh thì không thân. Trương Mãnh là người hiểu rõ nhất câu này. Lại nói: - Haha! Nhìn bộ dạng của ngươi lúc đó, còn tưởng là triều đình phái đến một tên công tử bột. Không thể trách ta nhìn thấy đã ngứa mắt. Trương Mãnh vốn tính ăn ngay nói thật, ngồi cùng với Phượng Từ Nhiễm và Chu Hàm Chương càng chẳng thèm kiêng nể gì. Nhớ lại ấn tượng đầu tiên với Phượng Từ Nhiễm mà huỵch toẹt. Cái chính là vì Trương Mãnh biết Phượng Từ Nhiễm cũng không để vào bụng. Suốt hai năm y ở đây, chẳng ai còn nhớ y là người của Nhị hoàng tử, là chắt tử của Lý thái phi. Làn da của y cũng bị khói lửa nhuộm cho đen đi không ít, lộ ra chút ít khí khái rắn rỏi của nam nhi biên thùy. - Chà chà! Rượu hoa mai này đúng là đệ nhất mĩ vị! Một binh tướng bên cạnh xuýt xoa, một hơi cạn chén. Chu Hàm Chương nhìn hắn uống nước lọc mà thưởng ra được vị hoa mai cũng muốn vỗ tay khen. Sau khi sắc lệnh cấm rượu ban xuống, toàn quân chẳng hề có bóng dáng nửa giọt rượu. Bọn hắn lại học theo Trương Mãnh lấy nước lã đổ vào bình, thường diễn vẻ uống say đến túy lúy. Kỳ thật trong lòng bọn hắn đều ôm ấp hy vọng, có một ngày đánh thắng trận, cướp lại mười hai thành trì, lúc đó có thể thật sự ngồi xuống một bữa, thịt thật rượu thật mà ăn uống thỏa thuê. Mặc sức no say ba ngày ba đêm. Chỉ cần không phạm vào quân quy, Phượng Từ Nhiễm sẽ không nghiêm hình phạt trượng. Tất nhiên ngoài Trương Mãnh cũng chẳng ai dám lừa y uống rượu. Mỗi khi toàn quân nghỉ ngơi, y lại viết một phong thư báo tình hình gửi về kinh thành. Có một lần Chu Hàm Chương thấy y cặm cụi viết thư, không nhịn được hỏi: - Ngươi còn có người thương ở kinh thành hay sao? Tháng nào cũng thấy viết thư? Phượng Từ Nhiễm gấp thư trong tay, cười nói: - Là một bằng hữu của ta. Cũng có thể xem là huynh trưởng. Trương Mãnh từ ngoài lều đi vào, vẻ mặt bỉ ổi nói: - Có người thương cũng đâu cần ngại, ngươi xem ngươi lớn rồi, nếu như trận này có thể thắng, không chừng về triều còn được ban thưởng mỹ nữ. Hê hê. Phượng Từ nhiễm mắng hắn: - Ăn nói linh tinh! Chu Hàm Chương khóac vai Trương Mãnh. - Đừng chỉ nói đến Từ Nhiễm, không phải ngươi cũng có người thương rồi đó sao? Trương Mãnh đột nhiên bị Chu Hàm Chương công kích, suýt thì sặc nước lã. Phượng Từ Nhiễm lại bày vẻ hóng chuyện nhìn hắn. - Là cô nương nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Trương đại ca vậy? Chu Hàm Chương lúc đầu còn ra vẻ đạo mạo, chơi thân mới biết hắn đích thực là một bà tám. Không chuyện gì là không biết. Bao nhiêu bí sử trong quân đều không thoát khỏi tai y. Lúc này Chu Hàm Chương chẳng buồn câu nệ, đặt mông ngồi xuống, khoanh chân như lão đầu kể chuyện. - Ta nói ngươi nghe, trước khi Trương đại tướng quân nhập quân đã thích nữ tử Tô thị. Nghe nói nàng khí khái bất phàm, không hề thua kém nam nhân. Trương đại tướng quân ba lần bốn lượt đến cửa nhà nàng muốn kết thân đều bị nàng vác gươm đuổi đánh, phải nhảy qua bờ tường chạy thoát. - Ngươi im ngay! - Trương Mãnh bị kể ra chuyện xấu, nhất thời chỉ muốn xông lên bịt miệng Chu Hàm Chương, cũng chẳng thèm câu nệ phó soái chủ soái gì nữa. Phượng Từ Nhiễm bụm miệng, lại vẫn bị Trương Mãnh nhìn ra. - Ngươi dám cười? Phượng Từ Nhiễm khách khí giữ lại thể diện cho hắn mà không bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ Trương Mãnh râu hùm hàm én, lại tưởng tượng hắn bị một nữ tử đuổi đánh quanh sân, nếu kể ra e rằng ba quân đều muốn cười bò. Chu Hàm Chương lại nói: - Có gì mà ngại, ngươi kể ra, không chừng ta và Từ nhiễm còn có thể giúp ngươi lấy được lòng người đẹp! Trương Mãnh nói: - Quỷ mới tin ngươi! Chu Hàm Chương mặc dù đạo mạo thật đấy, tính khí cũng ôn hòa, là loại hình các thiếu nữ yêu thích. Nhưng từ nhỏ y ở trong quân, nào đã gần nữ sắc. Cái tên ế chổng vó này lại còn đòi làm quân sư tình yêu cơ đấy. Mặc dù không tìm được cách, nhưng dưới sự khuyên bảo hết mực của Chu Hàm Chương và Phượng Từ Nhiễm, Trương Mãnh cũng lấy ra chút ít dũng khí. Dự định khi nào kết thúc chiến trận sẽ trở về tỏ tình với Tô thị một lần nữa. Sau đó lại qua hơn một năm, sức khỏe Chu Trấn bắt đầu không ổn. Xương cốt cứng đến đâu cũng không đối chọi nổi với tuổi già. Sau nhiều năm chiến đấu ở Nam cương cuối cùng cũng ngã xuống. Lúc này cũng là lúc Phượng Từ Nhiễm lên làm tướng soái, nắm giữ binh phù.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD