Cổng thành vừa mở, tốp quân của Trương Mãnh đã lao ra ngoài, khí thế sắc bén quyết sống chết với quân Minh một trận. Đao trong tay Trương Mãnh xoay chuyển không ngừng, chỉ cần kẻ nào lại gần sẽ bị hắn chém thành hai nửa. Máu tươi văng lên mặt hắn, khiến Trương Mãnh trông càng hung tợn đến sợ.
Phía xa là Ngôn Húc, chủ tướng của quân Minh. Hắn ngồi trên ngựa, chỉ huy toán quân lao về phía đội quân tiên phong. Thấy Trương Mãnh chỉ khinh thường một tiếng.
- Mãnh phu ngu dốt!
Lửa cháy lan tận cổng thành, từng tốp binh lính trên cổng thành không ngừng vận chuyển đá ném xuống chân thành, ngăn cản đội quân Minh đang gắng sức leo lên. Một tốp khác bắn tên. Thế nhưng đội quân thủ thành thế lực mỏng hơn, phút chốc đã có năm, sáu kẻ trúng tên ngã xuống. Vị trí trên cổng thành lập tức trống rỗng. Nhác thấy quân Minh định theo kẽ hở trèo lên, Trương Mãnh hét lớn một tiếng, vung đao chém về phía đó.
- Phá thang của bọn chúng!
Giọng của Trương Mãnh cơ hồ vang vọng khắp cổng thành, binh lính một bên chiến đấu, một bên ra sức chặt đi thang treo của Quân Minh. Trương Mãnh một mình một thân, vung đao chém về thang bên phải. Một tốp quân Minh thấy vậy, vội vã lao đến ngăn cản hắn. Mặc dù sức lực bọn hắn thua Trương Mãnh, nhưng ba đánh một không chột thì què, Trương Mãnh dưới sức ép đông người, thoáng chốc đã trúng hai đao.
Thế nhưng hắn không dừng lại, nắm chắc đao trong tay, hai phát đã chém chiếc thang thành hai nửa. Chiếc thang kéo theo quân Minh đổ ập về phía sau. Máu trên vai Trương Mãnh chảy ròng ròng, trong mắt cũng như sắp tuôn ra huyết lệ, gầm một tiếng:
- Kẻ nào bước qua đây, đều phải chết!
Đội quân phía sau Trương Mãnh cũng thề chết không lùi. Đáng tiếc giặc Minh đông gấp ba lần bọn họ. Kẻ này vừa ngã xuống, kẻ khác đã lao lên, đánh mãi cũng không hết. Tiếng la hét và tiếng binh khí vang vọng cả một góc trời. Ngôn Húc rời khỏi ngựa, ba bước phi đến chiến trường bên này, chuẩn xác đạp trúng ngực Trương Mãnh.
Một đạp này khiến dạ dày hắn cuộn lại, suýt chút nữa thì nôn hết nội tạng ra ngoài. Trương Mãnh nhanh chóng quệt đi vết máu bên má, ánh mắt khát máu. Ngôn Húc nở một nụ cười giễu cợt:
- Đám con sâu cái kiến các ngươi, nên chịu chết đi thì hơn.
Vừa dứt lời, trường thương trong tay đã hướng tới lồng ngực Trương Mãnh đâm tới. Trương Mãnh bị thương không nhẹ, hiện tại khí huyết đã hao hụt, nếu như ngạnh đối cứng thì phải chết là điều không bàn cãi. Thế nhưng binh sĩ phía sau còn đang chiến đấu, hắn không thể lùi, càng không thể sợ chết. Trương Mãnh vung đao cản lại, thân đao bị kình lực đánh cho vang lên tiếng coong thanh thúy. Lực lại ép vào tạng phủ, đau đớn như thủy triều ập đến cắn nuốt từng thớ thịt trong người hắn. Trương Mãnh bị đánh văng ra xa, khó khăn lắm mới trụ vững được trên đất mà không bị ép vào cổng thành. Máu tươi chảy đầy vai, một bên mặt cũng bị đất đá quét tới cào cho bê bết máu.
Ngôn Húc một đao tiếp chém tới, không ngờ trên cổng thành có kẻ khác nhanh hơn. Thân hình như con chim nhạn lao vút tới, trong bóng đêm chỉ thấy một vệt trắng cắt ngang, trường thương trên tay đã chặn lại đao của Ngôn Húc. Phượng Từ Nhiễm mặc chiến bào, kình lực va chạm khiến cho tà áo y bay phần phật, che khuất tầm mắt của Trương Mãnh. Thương trong tay y như có điện, đánh về phía Ngôn Húc. Đây là lần đầu tiên Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm đối mặt. Chỉ thấy người kia khí thế sắc bén, trường thương đỏ thẫm, sắc mặt âm trầm như quỷ thần từ địa ngục.
Một tốp binh lính khác từ cổng thành tràn ra, không ai khác chính là đội quân dưới trướng Phượng Từ Nhiễm. Bọn hắn lao về phía quân Minh, từng chiêu được rèn luyện đã có thể sử đến thuần thục. Nhóm quân này bày thành hai trận, một bên dụ dỗ quân Minh lao đến, phía sau phối hợp nhịp nhàng, chỉ kiếm đâm xuyên qua kẻ thù. Trong bóng tối nhưng kết hợp cực nhuần nhuyễn, không mảy may sơ sót gì. Trương Mãnh trong thoáng chốc kinh ngạc.
Đội quân kia đánh giết rất hăng, thế như chẻ tre, chỉ cần có người lao lên sẽ bị cắt đứt. Bảo vệ chặt chẽ hai bên cổng thành. Những bài học mà bọn hắn được tập luyện từ sáng đến khuya, từng chiến thuật được Phượng Từ Nhiễm truyền thụ lúc này được xuất ra linh hoạt. Không một kẽ hở. Rõ ràng vẫn là đám quân Nam cương, thế nhưng sau một đêm dường như biến thành người khác. Gió nam cắt qua mặt họ, mang theo mùi máu tanh giống như kích thích bản năng. Đội quân này vừa công vừa thủ, dù không có Phượng Từ Nhiễm dẫn dắt vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng. Trương Mãnh nhìn đến hoa mắt, lại đột nhiên ngửa cổ lên trời, cười to một tiếng.
- Thì ra là như vậy!
Ở bên kia Phượng Từ Nhiễm và Ngôn Húc đã giao thương được mấy lần. Đội quân phía sau lại không để y rảnh tay, ở sau bắn tên tập kích y. Trương Mãnh hét lớn một tiếng, một quyền bổ đến phía sau lưng Phượng Từ Nhiễm, cản lại tên phía sau y.
Đây mới chính là đạo dùng quân nhỉ. Trên chiến thường mạnh hơn một chút, mới có thể bảo vệ đồng bạn bên cạnh mình. Thêm một chút sức mạnh, mới có thể cứu được đồng đội đang ngã xuống. Có lẽ nhánh quân kia chính vào giờ phút sinh tử này mới hiểu ra những gian khổ mà bọn hắn phải trải qua rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nếu không mạnh hơn, không kỷ luật hơn, chỉ có thể nhìn người bên cạnh lần lượt ngã xuống. Vậy thì chút gian khổ kia có xá là gì? Cho dù bọn hắn phải kiệt sức trên thao trường, cũng không để chiến hữu thành vong hồn dưới đao kẻ địch.
Đám quân Minh vây Phượng Từ Nhiễm và Trương Mãnh vào giữa, mà lúc này y và hắn lưng đối lưng, chặt chẽ không kẽ hở. Giống như giao phó phía sau của bản thân vào tay người kia. Thương trong tay không có nửa phần bất an, trong mắt mang theo sát khí, chém thẳng về phía trước. Mang theo tin tưởng tuyệt đối.
Bọn hắn chống đỡ đến bình minh, rốt cuộc hỏa tiễn của Chu Hàm Chương cũng tới. Quân Minh không cách nào tiến vào thành, lại bị hỏa tiễn bắn xuống đánh lui về sau. Nháy mắt thấy mất đi ưu thế, Ngôn Húc không cam lòng lùi về. Trường Thương của Phượng Từ Nhiễm quét qua mặt hắn, chậm một bước, e rằng Ngôn Húc đã trở thành quỷ hồn dưới thương của y. Ngôn Húc sờ lên vết máu trên mặt, thè lưỡi liếm máu, nhe răng nói:
- Phượng Từ Nhiễm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này!
Trường bào của Phượng Từ Nhiễm nhuốm máu, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
--
Khi ánh mai đầu tiên của ngày mới chiếu lên cổng thành Nam cương, trận chiến cũng ngã ngũ. Do quân Minh tập kích bất ngờ trong đêm, thương vong là không tránh khỏi. Nhưng nhờ có đội quân phối hợp nhịp nhàng, số người chết đã giảm xuống tối đa. Những binh sĩ còn lành lặn chăm sóc cho những người bị thương. Trương Mãnh và đội quân của y bị bắt về thành, quỳ xuống dưới chân Chu Trấn:
- Trộm uống rượu, lơ là canh gác, các ngươi còn lời nào để nói hay không?
Binh sĩ phía sau Trương Mãnh vội vã lên tiếng:
- Nguyên soái, là chúng ta tự mình uống rượu, Trương tướng quân không hề tham gia.
Binh sĩ bên cạnh lại nói:
- Lúc đó Phượng tướng quân cũng có mặt, ngài ấy có thể làm chứng. Trương tướng quân không uống rượu.
Phượng Từ Nhiễm không lên tiếng, Trương Mãnh lại chém đinh chặt sắt nói:
- Tướng không nghiêm quân mới phạm phải sai lầm. Lần này tội lỗi đều là Trương Mãnh ta gây ra, Trương Mãnh cam nguyện chịu phạt.
Ai nấy đều muốn Phượng Từ Nhiễm nói đỡ cho Trương Mãnh đôi ba câu. Y lần này lập công lớn, Chu Trấn ít nhiều sẽ nể mặt y. Hơn nữa lúc Phượng Từ Nhiễm và binh của y đến, xác thực trên người Trương Mãnh không có tí mùi rượu nào. E rằng cũng vừa mới lên cổng thành thôi.
Chu Trấn lại hỏi Phượng Từ Nhiễm:
- Việc này có thật không?
Phượng Từ Nhiễm quỳ xuống nói:
- Bẩm nguyên soái, Trương tướng quân đúng là không uống rượu. Nhưng tội của y là quản quân không nghiêm, theo quân pháp cần phải xử phạt trượng.
Đám quân của Trương Mãnh cảm thấy cực kỳ ấm ức, Phượng Từ Nhiễm vốn đã có hiềm khích với Trương Mãnh, xem ra lần này cố ý thấy hắn bị ngã ngựa mà đá thêm một cái. Trương Mãnh bên cạnh lừ mắt, không để cho bọn hắn tiếp tục lên tiếng. Chu Trấn ra phán quyết:
- Trương Mãnh quản quân không nghiêm, phạt 50 trượng. Những kẻ khác biết quân quy còn cố phạm, lôi ra ngoài phạt 50 trượng. Từ này trong quân, kẻ nào dám động đến nửa giọt rượu, lập tức bị đánh chết, đuổi ra khỏi hàng ngũ.
Ba quân bên ngoài nghe như tiếng sấm, lập tức quỳ xuống, hô vang một vùng.
- Rõ!
Trương Mãnh vốn đã bị thương trong trận chiến, lại ăn thêm 50 trượng, lần này không chết là may mắn lắm rồi. Nhác thấy mấy binh sĩ thi hành muốn giảm nhẹ cho hắn, Trương Mãnh lại nói:
- Các ngươi kẻ nào dám nhẹ tay, ta chịu phạt xong sẽ lột da kẻ đó!
Chu Hàm Chương biết tính của hắn, cho nên cũng không can thiệp vào. Sau trận đó, có rất nhiều đánh giá về Phượng Từ Nhiễm và Trương Mãnh. Nếu như gọi một kẻ ra để hỏi y và Trương Mãnh quan hệ như thế nào, tám chín kẻ đều sẽ nói quan hệ cực xấu. Chỉ có Chu Hàm Chương biết sau trận phạt côn đó, Trương Mãnh vừa khỏi đã đến tìm Phượng Từ Nhiễm. Vốn hắn còn tưởng hai người sẽ trở mặt thành thù, tìm y đánh nhau một trận, không ngờ Trương Mãnh đem đến một vò rượu, cười hà hà nói:
- Chu phó soái cũng đến đi, nếu không có ngài kịp thời tiếp viện, e rằng ta đã bỏ mạng dưới chân thành rồi.
Chu Hàm Chương giật mình nhìn hắn:
- Ngài vẫn còn dám uống rượu?
Trương Mãnh vuốt vuốt mũi:
- Giả thôi. Trong này toàn nước lã.
Trương Mãnh rót ra một chén rượu nước lã, đưa về phía Phượng Từ Nhiễm:
- Ngài đã cứu anh em của ta, ta kính ngài một ly!
Chu Hàm Chương không nghĩ Trương Mãnh rất biết trước sau. Lại thấy hắn sau trận này không những không giận Phượng Từ Nhiễm, trái lại còn rất tán thưởng y. Phượng Từ Nhiễm khách khí nhận lấy ly rượu. Y ngửa đầu uống cạn. Không ngờ trong nháy mắt sắc mặt y thay đổi, ho sặc sụa đặt ly xuống, khuôn mặt cũng thoáng chốc đỏ bừng.
- Haha, ta đoán không sai mà, ngài quả nhiên không uống được rượu.
Phượng Từ Nhiễm mơ hồ nhìn cái chén trong tay y. Chu Hàm Chương cũng không ngờ Trương Mãnh lại lừa Phượng Từ Nhiễm uống rượu. Dù sao y cũng là thiếu niên, hẳn không quen với cái hương vị này. Chu Hàm Chương chống đầu nói:
- Ngài đang trả thù đó ư?
Trương Mãnh xua tay nói:
- Không có, chỉ là ta tò mò thôi. Đây cũng không phải rượu nặng gì, là chút đồ ngâm lên men thôi. Nếu như Phượng tướng quân sợ ta vi phạm quân quy, lại lôi ta ra ngoài phạt thêm 50 trượng nữa.
Phượng Từ Nhiễm thấy hơi quay cuồng, nhưng vẫn nghiêm túc nói:
- Người uống là ta, nếu bị phạt trượng cũng là ta bị phạt.
Thấy y giống như sắp sửa chạy đến tìm Chu Trấn lĩnh phạt, Trương Mãnh đau đầu không thôi. Chu Hàm Chương cũng vội vàng kéo y lại.
- Được được, biết cái tính khí này của ngài rồi. Nếu hôm nay ngài ăn phạt, ta cũng sẽ tới thỉnh tội với nguyên soái.
Trương Mãnh vừa khỏi, nếu ăn thêm gậy e rằng sẽ bị đánh đến tàn phế. Chu Hàm Chương mới khuyên nhủ Phượng Từ Nhiễm:
- Được rồi, hôm nay chuyện này chỉ có ba chúng ta biết. Không ai nói ra là được. Ngươi cần gì phải sống quy tắc như vậy. Trương tướng quân biết sai rồi, lần sau hắn sẽ không dám nữa.
Trương Mãnh gật đầu như bổ củi. Biết trước tính tình y như vậy đã không trêu chọc y rồi. Cuối cùng Phượng Từ Nhiễm dưới sự khuyên bao hết mực mới không chạy đi báo Chu Trấn, mà việc này cũng trở thành bí mật nhỏ giữa ba người. Khi Phượng Từ Nhiễm gửi thư về cho Sở Hàm, trong thư không hề đả động tới vụ uống rượu. Mãi về sau này, Trương Mãnh tử trận, toàn quân bị diệt, lại càng chẳng có ai nhắc tới. Câu chuyện kia cũng giống như vạn quân Nam cương năm ấy, vùi xác nơi chiến trường lạnh lẽo.