Đoàn người của Tần Mộ Diệu mất thêm một ngày đường mới về đến kinh đô. Giữa đường được đội quân của nhị hoàng tử tiếp ứng nên một đường đi đều thuận lợi, không gặp phải ám sát như khi từ Thuận An chạy lên. Có điều không khí trên xe có chút kì dị. Sau buổi tối hôm đó, Trương Thiết và Ôn Hành liền có chút xa cách mơ hồ. Bình thường Trương Thiết đều ở bên Ôn Hành không rời, chăm sóc y đủ điều, hiện tại lại ngồi lẳng lặng đánh xe cùng với lão quản gia Ngô Tứ.
Thường Bình cũng thuật lại cho Ôn Hành việc đến Lã phủ, lại khéo léo nói giảm nói tránh thái độ của Lã Vĩnh Thụy. Ôn Hành nghe xong cũng không có biểu hiện gì lắm, chỉ ừ một tiếng báo hiệu mình đã biết rồi. Suốt dọc đường Trương Thiết và Ôn Hành không nói với nhau câu nào. Thường Bình nhân lúc mấy người nghỉ ngơi dừng ngựa giữa đường, vội chạy đến hỏi hắn:
- Ôn công tử bị lừa gạt còn chưa giận, ngươi trút giận lên y làm cái gì?
Trương Thiết không nói không rằng cũng chẳng buồn đáp lại Thường Bình, ôm lấy vò rượu mà uống quên trời đất. Hắn giận Ôn Hành ư? Giận y như thế nào? Ngu ngốc tin người, giao phó chân tâm cho một kẻ không xứng đáng. Hừ. Nói hắn giận Ôn Hành không bằng nói hắn tự giận chính mình thì hơn. Vì hắn nhát gan, chưa từng thổ lộ. Vì hắn không có dũng sĩ kéo người kia về phía mình. Cứ thế từng vò từng vò cũng không thể vơi bớt sự khốn khổ gặm nhấm tâm hồn hắn.
Sau khi đoàn người đến cố đô, Phượng Từ Nhiễm và Ngô Tứ trở về Phượng Phủ của y. Tần Mộ Diệu sắp xếp cho Ôn Hành và Trương Thiết ở trong phủ đệ của hắn. Thẩm Lan Ngọc và thẩm thẩm thấy bọn hắn bình an vô sự trở về, đều vui mừng nấu hẳn một bàn tiệc lớn chiêu đãi. Thường Bình lại hơi nghi hoặc hỏi Tần Mộ Diệu:
- Điện hạ, chuyến này Nhị hoàng tử và Tả tướng đích thân ra trận, lại cứ như vậy mà rút về ư?
Di thư chưa đến tay, người cũng hãy còn đây. Nói thế nào cũng thấy tình huống hiện tại không thích hợp. Sau khi trở về kinh, Ôn Hành và Trương Thiết cũng tỏ rõ thân phận với Tần Mộ Diệu. Hai bên không tiếp tục giả vờ nữa. Tần Mộ Diệu nói về nguyên nhân hắn xuôi nam, mang theo mật chỉ của Sở Vương đưa Ôn Hành vào cung diện thánh. Ôn Hành liền lập tức đồng ý.
Về phủ rồi Trương Thiết cũng không chịu đi. Hắn vốn ước định đưa Ôn Hành bình an tới kinh thành thì sẽ rời khỏi. Nhưng hiện tại cứ dậm chân tại chỗ. Lại không biết làm cách nào đối mặt với Ôn Hành, ngày ngày đi ra ngoài uống rượu, đến tận tối mịt mới về. Thường Bình nhân lúc không có ai ở bên cạnh mới hỏi Ôn Hành:
- Ôn công tử còn giận Trương Thiết sao?
Ôn Hành hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn, lại chỉ mỉm cười trả lời:
- Ta không giận A Ngưu ca. Tính tình hắn lỗ mãng, lại không biết cách xử sự, e rằng sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Lưu Ngọc ngồi ăn đùi dê bên cạnh lại nói:
- Không phải có huynh ở bên cạnh hắn sao?
Chén trà trên tay Ôn Hành dừng lại, chỉ trong một tích tắc rất nhỏ. Cuối cùng y vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười.
Tối đó Thường Bình đến trà lâu lôi cổ được Trương Thiết về, không nhịn được mắng hắn:
- Hừ, ngươi có đáng mặt đàn ông không. Người ta bị phụ bạc còn chưa khóc lóc khổ sở, thế mà ngươi cả ngày đâm đầu vào rượu, biểu tình có giống oán phụ không?
Trương Thiết vùng vằng thoát khỏi tay hắn, loạng choạng đi về phía cửa. Thường Bình hận rèn sắt không thành thép nói:
- Ngươi còn không nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình, ở bên động viên Ôn công tử, tính ở đây làm con rùa rụt đầu suốt đời hả?
Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ hết mực của Thường Bình, hoặc là Trương Thiết cảm thấy quá phiền, hắn cũng lảo đảo rời bước về Tần phủ.
Tháng 10 trời trong không một gợn mây, gió thổi qua se se lạnh. Trương Thiết đi qua đình viện trụi lủi, phát hiện phòng của Ôn Hành vẫn đang sáng đèn. Hắn cứ chần chừ ngoài cửa, tâm tình rối bời. Còn chưa biết nên tiến vào hay lẳng lặng bỏ đi thì cửa bên trong đã mở. Đập vào mắt hắn là dáng vẻ của Ôn Hành. Hôm nay y ăn vận hơi khác thường, mặc trường bào dài chấm đất, tóc được Thẩm Lan Ngọc chải gọn sau lưng, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm phỉ thúy. Hình ảnh ấy khiến Trương Thiết nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp y. Khi mình trọng thương nằm trên đất, mở mắt ra liền thấy một người trường bào tóc đen, hệt như trích tiên.
- A Ngưu ca!
Giọng nói của Ôn Hành kéo y về hiện thực. Trương Thiết đột nhiên có chút hơi bối rối, ấp úng nói:
- Khuya vậy rồi sao ngươi còn chưa ngủ?
Ôn Hành cười nhẹ:
- Có thể là vì sáng mai vào diện thánh, trong lòng có chút lo lắng.
Trương Thiết lại nói:
- Bên ngoài gió lạnh, ta đưa ngươi vào trong.
Thường Bình và Lưu Ngọc mai phục trên nóc nhà, hậm hực nói:
- Tên này đúng là đầu gỗ, phong cảnh hữu tình, mỹ nhân bên cạnh mà chẳng nói được lời nào hay ho.
Lưu Ngọc không hiểu chuyện tình cảm, càng không hiểu những lời Thường Bình, thiếu niên chỉ chăm chú nghiên cứu Bí kíp võ lâm mang từ Thuận An về, học tập rất nghiêm túc. Thường Bình còn hoài nghi nếu thiếu niên cứ luyện theo liệu có tẩu hỏa nhập ma hay không.
Đêm hôm đó Trương Thiết và Ôn Hành cũng không nói chuyện gì nhiều, cũng không có ai đả động đến câu chuyện hôm trước. Chỉ là cả đêm hôm đó Trương Thiết canh giữ bên giường Ôn Hành, nhìn dáng vẻ của y dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì hương rượu làm cho hắn say đến chếnh choáng, ánh trăng đêm thu lại quá sức huyền ảo, Trương Thiết dần dần cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người kia.
--
Sáng sớm, Tần Mộ Diệu đã thay quan phục vào triều. Ôn Hành cũng được sửa soạn một phen, y vẫn mặc trường sam ngày hôm qua, tóc vấn cao trên đỉnh đầu, thoạt nhìn rất có sức sống. Trương Thiết sáng nay không đi uống rượu, đêm qua dường như hắn đã ngộ ra điều gì đó. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua vẫn mải miết lừa mình dối người, chưa từng dám đối diện với lòng mình. Một câu của Thường Bình trong lúc say nhưng lại như thức tỉnh hắn. Thấy Ôn Hành và Tần Mộ Diệu chuẩn bị rời phủ, Trương Triết không nhịn được tiến tới, nắm lấy tay y. Trước mắt bao nhiêu người, hành động này có vẻ hơi không thích hợp. Ôn Hành bình thường chú trọng lễ tiết mà sáng nay cũng không nói gì, để mặc cho hắn nắm. Trương Triết nói:
- Trời lạnh, ngươi khoác thêm chiếc áo!
Thường Bình bên cạnh mắt sáng như sao, thầm nghĩ tên này cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. Ôn Hành đứng yên để hắn khoác áo cho mình. Bàn tay theo thói quen sờ mặt Trương Triết. Y sờ rất lâu, cảm giác như thời gian đều dừng lại, giống như muốn dùng toàn bộ trí nhớ để khắc sâu dáng vẻ của người này vào trí óc. Trương Triết nắm lấy tay y, giọng nói có chút hồi hộp:
- Có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, ta...
Ôn Hành đột nhiên dùng tay đặt lên môi hắn, ra hiệu cho hắn đừng nói. Y đứng ngược gió, trong trời thu tháng mười, dáng vẻ như trích tiên mỉm cười
- Ngươi đừng nói, đợi ta trở về!
--
Hoàng cung Đại Sở.
Tàn Mộ Diệu dẫn Ôn Hành đến diện thánh. Vụ án Ôn gia được Đại lý tự gấp rút xử lý, hiện tại cũng đã trình lên được không ít manh mối. Đây hoàn toàn là do một đám nhân sĩ giang hồ gây ra, không có liên quan gì đến trận tranh đấu trong triều cả. Tần Mộ Diệu thoáng chú ý nét mặt của Ôn Hành khi nghe tin tức này, nhưng ngược lại y chẳng biểu lộ gì cả. Giống như từng câu chữ trong tấu sớ đều không liên quan đến y.
Sở Vương nhìn thấy nhân chứng duy nhất là Ôn Hành liền cho hắn tiến lên. Ôn Hành đột nhiên quỳ mạnh xuống sàn, tấu:
- Bệ hạ! Xin bệ hạ rửa oan cho 107 mạng người của Ôn gia!
--
Ở đệ phủ của Nhị hoàng tử, công công truyền chỉ vội vàng cho người thông cáo, nửa khắc sau đã thấy Sở Hàm và Phượng Từ Nhiễm thay y phục ra ngoài. Mà ở bên phủ đệ của Tam hoàng tử, Sở Ngạo cũng bị một đạo thánh chỉ triệu vào cùng.
Ôn Hành sau khi kêu oan thì không nói không rằng, cũng không chịu khai ra manh mối gì, nằng nặc đòi có mặt của hai vị hoàng tử mới lên tiếng. Sở Vương không thể không triệu hai người kia cùng lên điện. Trong lòng Tần Mộ Diệu lại có dự cảm không hay.
Khi những người liên quan đã có mặt đầy đủ, Ôn Hành mới từ trong tay áo lôi ra di thư được Ôn Trạch trước lúc chết giao lại. Hai tay dâng lên Sở Vương.
Thái giám tiến tới nhận lấy di thư trong tay hắn, cẩn thận kiểm tra một hồi rồi mới dâng lên hoàng đế. Tần Mộ Diệu luôn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó. Giống như tối hôm đó Thường Bình hỏi hắn “Phượng Từ Nhiễm sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy ư?” Y một đường xuôi Nam lại tay không trở về, sao có thể cam tâm được chứ?
Sở Vương nhận lấy tấu sớ, trong đó quả nhiên có lưu lại cải cách tô thuế mà Ôn Trạch cất giữ nhiều năm. Vốn định ban thưởng cho Ôn Hành, lại thấy y dập mạnh đầu, nức nở nói:
- Bệ hạ! Thần hôm nay không làm nhục sứ mệnh gia phụ giao phó, hết lòng mang di thư quay về Đại Sở. Thế nhưng còn một việc muốn xin bệ hạ làm chủ, giúp Ôn gia đòi công đạo.
Sở Vương lại nhướn mày, hỏi y:
- Về vụ án của Ôn gia, trẫm đã cho Đại lý tự điều tra, rất nhanh sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý.
Ôn Hành đột nhiên nở nụ cười, ung dung nói:
- Cớ gì có nhân chứng sống ở đây, bệ hạ lại không hỏi, cần gì phải để Đại lý tự đi đường vòng?
Câu nói này cực kỳ khoa trương, có thể chọc tức đến thiên tử. Tần Mộ Diệu cảm thấy không ổn, định tiến lên ngăn cản lại thấy Sở Vương trầm giọng:
- Vậy ngươi biết những gì, còn không mau bẩm báo?
Ôn Hành vẻ mặt không gợn sóng, lời lẽ cứng rắn:
- Ôn gia hôm đó gặp phải họa diệt môn. Thần ngu muội vô năng lại mù lòa bệnh tật, may mắn được bằng hữu cứu giúp. Có điều trước khi gia phụ lâm chung, đã phát hiện được kẻ ra tay là ai, cũng biết được người đứng sau là ai, liền giao trách nhiệm này cho thần. - Ôn Hành đôi mắt từ lâu mù lòa, ngày cũng như đêm, nhưng lúc này lại như có ánh sáng, hướng thẳng về phía Tam hoàng tử Sở Ngạo, dõng dạc nói: - Người đó không ai khác, chính là Tam hoàng tử Sở Quốc.
- Hoang đường!
Một tiếng này kèm theo cả sự phẫn nộ, Sở Ngạo nháy mắt quỳ xuống.
- Phụ hoàng, người này ăn nói bậy bạ, mưu đồ đổ oan cho nhi thần.
Sở Vương không lên tiếng, Ôn Hành lại giống như không hề biết sợ hãi, lớn giọng nói:
- Tiểu dân đương nhiên sẽ không dám dối trá trước mặt thánh thượng. Hôm đó phụ thân ta trong lúc nguy cấp đã lấy được lệnh bài của thích khách, mà đây là lệnh bài của đội quân trong phủ của Tam hoàng tử, dám hỏi ngài có nhận ra lệnh bài của mình hay không?
Quả nhiên dưới tay của Ôn Hành là lệnh bài của Sở Ngạo. Y sau khi có phủ đệ riêng cũng tự mình nuôi dưỡng một đám quân riêng, lấy lệnh bài sư tử làm ám hiệu. Cả kinh thành không ai không biết. Dưới con mắt của Sở Vương, tiểu thái giám lại một lần nữa lấy kim bài trong tay y trình lên. Thẩm Thế Hiển liền quỳ xuống:
- Bệ hạ, việc này còn nhiều uẩn khúc, nếu chỉ có một lệnh bài, e rằng khó mà thuyết phục được. Không chừng phía sau có người bày mưu hãm hại.
Sở Hàm bên cạnh cũng lập tức lên tiếng:
- Lệnh bài của Tam đệ chỉ phát cho đội quân trong phủ. Đội quân đó tinh nhuệ như nào không ai không biết, há có kẻ có thể dễ dàng lấy được lệnh bài mà không bị phát hiện.
Sở Ngạo cười nhạt một tiếng:
- Đại ca nói vậy đệ cũng thấy rất trùng hợp. Hôm trước quân trong phủ báo lên có một thị vệ lúc ra ngoài làm việc bị trộm mất lệnh bài, không phải rất trùng hợp sao?
Thẩm Thế Hiển lại nói:
- Bệ hạ, việc này liên lụy lớn, e rằng không thể tùy tiện kết luận
Sở Hàm tâu:
- Phụ hoàng, việc này liên quan tới 107 mạng người, nếu Tam đệ không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng, e rằng không thể phục chúng.
Sở Ngạo nói:
- Phụ hoàng..
- Đủ rồi!
Một tiếng quát này, không lớn mà uy, Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm cũng nhoáng cái quỳ xuống. Lần này cải cách tô thuế, người được lợi nhất là phe đảng của Nhị hoàng tử. Người thiệt hại nhiều nhất là đảng Tam hoàng tử. Nếu như một trận này bị phanh phui, có thể khiến Sở Ngạo ngã ngựa là kết quả mà phe đảng Nhị hoàng tử chờ mong nhất. Bọn hắn cược tất cả để đưa Ôn Hành vào triều, trước mặt Thiên tử vạch ra tội ác của Sở Ngạo. Nháy mắt trong điện không một tiếng động, chỉ lẳng lặng chờ đón phán quyết của người đứng đầu Đại Sở.
Sở Vương từ trên cao bước xuống, uy thế lẫm liệt, Ôn Hành lại không chút sợ hãi, bóng lưng thẳng tắp quỳ tại chỗ. Hồi lâu sau Sở Vương mới cất giọng:
- Ngươi mắt có tật, e rằng sẽ bị kẻ gian lợi dụng.
Một câu nói này đã đánh tan tất cả dũng khí từ nãy đến giờ của Ôn Hành. Nắm tay y âm thầm siết chặt, mười đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt.
- Sở Ngạo có liên quan, phạt ngươi tạm thời không được rời phủ, đợi sau khi điều tra xong mới có thể kết luận. Thẩm Thế Hiển.
- Có thần!
- Vụ án này giao cho Đại lý tự, phải gấp rút tra ra manh mối. Trả lại công bằng cho Ôn gia.
Lại nhắc đến Tần Mộ Diệu, Sở Vương nhẹ giọng:
- Ngươi bôn ba mệt mỏi, đã lập công lớn. Vụ án này, ngươi không cần phải tham dự nữa.
Nháy mắt, chỉ với đôi ba câu của Sở Vương, thế cục đã định. Đại lý tự là người của ai, cả Sở Quốc này không ai là không rõ. Sở Ngạo bị nhốt trong phủ, cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời mà thôi. Sở Hàm thấy công sức bày ra bị chặt đứng trong chốc lát, không cam lòng nói:
- Phụ hoàng…
- Con im miệng!
Cả điện lặng im. Lại thấy Ôn Hành dập đầu, khẳng khái nói:
- Bệ hạ, thần vẫn còn chứng cứ!
Tần Mộ Diệu không biết y định làm gì, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm cực không hay. Mà lúc này từ góc độ trên điện, Sở Ngạo rõ ràng gần với y nhất. Tần Mộ Diệu thầm than không ổn, muốn tiến lên ngăn chặn nhưng đáng tiếc đã muộn. Trong phút chốc không ai ngờ tới, Ôn Hành vốn đang quỳ trên đất, thân thủ lại cực nhanh nhẹn phóng về phía Sở Ngạo. Trong ống tay áo trượt ra một thanh đoản đao, kề lên cổ hoàng tử.