Chương 31: Con mồi

2652 Words
Sự việc Tần Mộ Diệu bị bắt đi cũng không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ đi săn. Đội quân phía trước tiên phong mở đường, đã có kẻ săn được chiến lợi phẩm. Những người đi sau cũng không muốn chậm trễ lập tức giục ngựa tiến vào. Vốn dĩ trận đi săn này kéo dài hai ngày hai đêm, vì thế Sở Hàm cũng không vội vàng làm gì. Hắn vẫn bình thản giục ngựa đi bên cạnh Phượng Từ Nhiễm. Lại nói: - Con mồi đã săn được, trông đệ lại có vẻ không vui! Phượng Từ Nhiễm từ sau khi trở về từ Nam Cương thì sắc mặt đều khó coi. Mặc dù trước đây y trông cũng chẳng có vẻ dễ chịu gì. Nếu một ngày y bày ra bộ dạng hòa nhã dễ gần, đấy mới là dọa người sợ chết khiếp. Sở Hàm không cần đoán cũng biết là do sự xuất hiện của sứ thần Minh Quốc. Năm đó trận chiến kia đúng là vết sẹo mà y trăm triệu lần không muốn đụng vào. Vốn muốn khuyên nhủ y không cần tham gia săn bắn, Phượng Từ Nhiễm lại nhất quyết đi theo.  Đội quân của Ngôn Húc đã tiến vào từ đầu, giờ phút này hẳn là đã tung hoành khắp trường săn. Có mấy quan viên Đại Sở đến chậm một bước đã bị hắn cướp mất con mồi, dáng vẻ hậm hực đấm ngực dậm chân. Mắng chửi đám người kia nơi đất khách mà cũng không biết thu liễm. Trong lúc Sở Hàm và Phượng Từ Nhiễm vẫn đang nói chuyện, trước mặt lại có một con hươu đang thong thả gặm cỏ. Sở Hàm vốn dĩ ít khi động vào gươm đao, lúc này lại cười nhẹ, từ sau lưng rút ra một mũi tên.  Con hươu vừa vặn vào tầm ngắm, hắn nâng tên, vẻ mặt vẫn ôn hòa như ngày thường, mũi tên lại mang theo sát khí lao thẳng về phía trước. Vút một tiếng, một khắc sau con hươu đã trúng một mũi tên, ngã xuống bên cạnh.  - Công phu không tệ! - Phượng Từ Nhiễm từ nãy đến giờ chẳng ư hử giờ mới lên tiếng. Sở Hàm cười haha. - Nhớ năm đó ta và đệ cùng đi săn không? Mấy năm nay quả thực bức bối chết đi được. Không bằng nhân cơ hội này tận hứng! Hai người giục ngựa tới gần chiến lợi phẩm kia, Sở Hàm bình thường luôn ôn hòa giờ lại lộ ra chút kích động của thiếu niên. - Ta và đệ so tài xem ai săn được nhiều hơn, thế nào? Đáp lại thách thức của hắn, Phượng Từ Nhiễm rút ra một mũi tên, hướng thẳng về phía sau lưng Sở Hàm. Mũi tên xé gió bay đi, ngay sau đó cắm phập vào một con lợn rừng. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho Sở Hàm phải ngoái lại. Hắn thấy y đáp ứng, lại càng không buồn che giấu vui mừng. - Ta nhất định sẽ không thua đệ! Vừa nói, Sở Hàm đã giục ngựa, quay đầu, phi thẳng vào sâu trong rừng. Đám hộ vệ của y sau khi hành lễ với Phượng Từ Nhiễm thì cũng nối thành một đoàn đuổi theo. Phượng Từ Nhiễm trước giờ cô độc một mình, cũng chẳng cần đội quân nào theo sau. Y nhìn thấy bóng người kia mất hút, phía xa vang đến tiếng săn bắn, mới chậm chạp tiến đến gần con mồi.  Mũi tên của y bắn rất chính xác, con lợn rừng không có cơ hội chạy trốn nào. Một mũi xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Y rút mũi tên trên xác, không nhặt chiến lợi phẩm, chỉ nhìn máu đỏ dính ở đầu mũi tên mà ngắm nghía. Giữa trường săn đột nhiên như nổi lên một trận sấm chớp. Hai mắt y âm u nhìn về phía xa. Thứ mà Phượng Từ Nhiễm y muốn săn, vốn dĩ không phải thứ này.  -- Tần phủ Đội ám vệ của Thường Bình chưa kịp hành động, đã nghe được tin tức Tiết Ngũ nương chết rồi. Lại còn có một tin tức đáng sợ hơn bay đến. Tần Mộ Diệu bị nghi ngờ xui khiến thích khách, còn giết người diệt khẩu. Hai tội danh cùng lúc chụp lên người hắn, Tần Mộ Diệu ở giữa trường săn bị quân của Đại lý tự vây lại, bắt về chịu điều tra.  Nghe thấy thế, trong lòng Thường Bình đã nóng như lửa đốt. Nhưng hắn buộc mình bình tĩnh lại. Chậm rãi phân tích tình hình. Từ khi Tần Mộ Diệu vào kinh luôn an phận giữ mình, không tỏ rõ lập trường, cũng không kéo bè kết cánh. Hắn chưa từng đắc tội với cả hai đảng, vậy thì người nào lại muốn dồn hắn vào chỗ chết? Hoặc nói, việc này vốn dĩ không phải nhắm vào hắn, mà là đang nhắm vào thế lực phía sau Tần Mộ Diệu. Mà phía sau kia là ai, chính là ngàn vạn đại quân đang trấn giữ tại Bắc Cương. Đêm ngày canh giữ từng tấc đất Sở Quốc.  Khi Tần Mộ Diệu bị giam lại, đây cũng là điều hắn nghĩ tới. Tội danh xúi giục thích khách, hành thích sứ thần lớn thế nào. Kẻ kia lại là Vương gia có địa vị tại Minh Quốc. Nếu không thể cho Minh Quốc một câu trả lời hoàn hảo, nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh. Những năm này dù Bắc cương không có dị động, nhưng một đội quân lớn mạnh như thế, chỉ nghe lời Trấn Bắc Vương, tung hoành một cõi, sớm đã trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng và văn võ bá quan trong triều. Một nước không thể có hai vua, thế lực của Bắc cương lại là mầm mống đe dọa, khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên.  Nếu như là những năm trước, Bắc cương giết giặc, khí thế được vạn người tôn sùng, là một thanh đao sắc bén của Sở Quốc. Chỉ có điều thanh đao này không nằm trong tay Sở Vương. Hiện tại thanh đao càng lúc càng uy hiếp, đã không thể nắm giữ, vậy chỉ có thể diệt trừ. Lợi dụng chuyến viếng thăm này để ép bọn họ nhảy vào bẫy. Tội danh giết Vương gia sứ thần, chính là tru di cửu tộc. Mà sau này đội quân đó cũng thuận lợi về tay triều đình, hợp thành một mối. Không còn Vương gia thế lực bành trướng một phương được vạn dân thần phục nữa.  Lại nói lần này cử hắn đi tiếp đón sứ thần vốn không phải là tình cờ. Nhớ đến Nghiêm Hàn Tranh hôm đó, trên đại điện sử ra một màn đối chọi gay gắt với phe đảng Nhị hoàng tử, vừa trước mặt hoàng thượng thể hiện rõ lập trường, vừa khéo léo đẩy Tần Mộ Diệu về Nam Cương. Đúng là vẹn toàn.  Như vậy khả năng cao cả thân phận đám thích khách kia đều được làm rõ, lại biết được âm mưu mà lợi dụng. Nhân lúc Tần Mộ Diệu và đội quân ở Tần phủ tách ra mà bắt hắn, không để cho hai bên kịp trở tay. Tin tức bên ngoài đã hoàn toàn bị phong tỏa, Tần Mộ Diệu không thể phối hợp với Thường Bình. Muốn truyền tin ra ngoài cũng khó. Sau khi Tần Mộ Diệu bị bắt, Lưu Ngọc lại trở về Tần phủ. Thường Bình và đám ám vệ đã hội họp trong Tần phủ, vừa nhìn thấy Lưu Ngọc quay lại thì thoáng thở phào. Một mặt Thường Bình nghĩ cách đối phó, một mặt lại gửi thư về Nam cương. Lần này Tần Mộ Diệu sa lưới, sẽ không có phe nào đứng ra cứu y. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đấu đến một mất một còn, cũng đã sớm không yên lòng nhìn thế lực Bắc cương không chịu thuần phục. Sớm đã muốn thu vén trăm vạn quân về tay mình.  Sở Vương chậm chạp không chỉ định Thái tử, kẻ nào nắm được Bắc cương, cũng chính là nắm trong tay ngai vàng Đại Sở. Mặc kệ có phải án oan hay không, nhất định có kẻ dốc lòng chém đầu Tần Mộ Diệu, cũng thanh trừng tận gốc Tần gia ở Bắc Cương.  -- Tại Bắc Cương xa xôi. Trong đêm tối, hùng ưng mang theo ánh mắt sắc lạnh từ trên cành cây lao xuống, hai móng vuốt như hàn thiếc quắp chặt lấy con mồi, phút chốc đã xé nó ra thành hai nửa, chầm chậm thưởng thức. Xa xa, một con chiến mã lấy tốc độ phi nước đại chạy thẳng về Trấn Bắc Vương phủ.  Trấn Bắc Vương tuổi ngoài sáu mươi, trên người tỏa ra khí tức sát phạt. Nhiều năm chính chiến nên quanh thân tỏa ra lệ khí nồng đậm. Dù không mặc quân phục, không đeo trường thương, mũ giáp nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy uy áp. Con ngựa kia vừa vào Trấn Bắc Vương phủ đã có người ở bên tiến lên. Ám vệ trên ngựa chạy thẳng một mạch vào trong. Quỳ xuống trước mặt Trấn Bắc Vương. - Vương gia, đã có tin tức từ kinh thành! Trong sảnh lúc này không chỉ có Trấn Bắc Vương, còn có vương phi Triệu Yến. Một nhóm ám vệ thân thủ sẵn sàng. Người nào người nấy mặc y phục dạ hành, đeo khăn che mặt chỉ hở ra cặp mắt lạnh lẽo. Giống như tùy thời chỉ chờ Trấn Bắc Vương phất tay sẽ lập tức hành động. Trấn Bắc Vương đón lấy thư từ tay ám vệ, nghiền ngẫm thông tin ở bên trong. Rốt cục cũng đến lúc rồi. Triệu vương phi bên cạnh nói: - Có phải Mộ Diệu xảy ra việc gì rồi không? Lúc này Trấn Bắc Vương đã đưa lá thư trong tay cho Triệu Vương phi. Hai ba câu trên đó đã chọc Vương phi tức giận, đập bàn mắng. - Cẩu hoàng đế, cuối cùng cũng quyết định ra tay rồi à? Năm xưa Triệu Vương phi thiếu nữ đã gả cho Trấn Bắc Vương, không ít lần phu thê cùng nhau dẫn quân giết giặc, vì vậy khí thế cũng không có nửa phần thua kém nam nhi. Lại nhớ năm đó Triệu Vương phi bị vây trong núi, không đường lui, phía sau còn bị sói dữ tấn công. Nàng có thể một mình tay không cắt đầu vua sói. Tiếng vang lưu truyền khắp cả Bắc cương. Lúc này ở phía sau đại sảnh, một thiếu nữ mặc hồng y, tay cầm roi mây cũng xông lên, khẳng khái nói: - Con cũng muốn đi! Triệu Vương phi vừa nhìn thấy nàng thì liền quát mắng: - Con đi làm cái gì? Đi gây chuyện hả? Tần Chiêu không cam lòng nói: - Lần trước đại ca lên kinh, đã hứa sẽ để con đi đón huynh ấy! Nàng lắc lắc roi mây trong tay, điệu bộ nhất quyết không lui. Tần Chiêu là em gái ruột của Tần Mộ Diệu, chẳng biết học hỏi tính khí của ai mà cứng đầu vô cùng. Năm nay nàng mười tám, Triệu Vương phi sau khi sinh Tần Mộ Diệu thì cứ tham chiến liên miên, mãi về sau mới có thêm một mụn con gái. Trên dưới Bắc cương đều coi nàng như công chúa, bởi vậy nên Tần Chiêu từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất. Tính tình cực kỳ ngang tàn. Mấy năm nay nàng chăm chỉ luyện võ, hiện tại công phu cũng là ít người địch nổi. Không khỏi lộ ra sự kiêu ngạo của thanh thiếu niên.  Nhác thấy Triệu Vương phi sẽ đuổi mình ra ngoài, Tần Chiêu bèn dùng khổ nhục kế, hướng Trấn Bắc Vương gọi. - Phụ thân! - Kêu gọi vô ích! Người đâu! Mang nó nhốt vào phòng cho ta! - Triệu Vương phi quát lớn. Ở Bắc Cương này đều nhìn kẻ mạnh nói chuyện. Trên chiến trường mạnh nhất là Trấn Bắc Vương, trong Trấn Bắc Vương phủ, mạnh nhất không nghi ngờ chính là Triệu Vương phi.  Kẻ không thức thời là kẻ ngu. Khắp Bắc Cương làm sao không biết trong tình huống này nên nghe lời của người nào. Thế là ba bốn binh lính đã tiến lên, cưỡng chế mang Tần Chiêu về sương phòng.  - Phụ thân! Kèm theo tiếng gọi bất lực của nàng, người cũng bị tống đi xa. Mà đội quân dạ hành y phục chỉnh tề, gươm đao sẵn sàng đã rời khỏi Triệu phủ, hướng về kinh thành Đại Sở.  -- Tại trường săn Tần Viện. Đêm tối giăng xuống, những kẻ đi săn đã tản gần hết. Mặc dù rừng săn thuộc địa phận của thiên tử, nhưng bóng tối buông xuống vẫn hung hiểm vạn phần. Những kẻ này cũng không phải liều chết muốn chiếm được phần thưởng. Lần này Tần Mộ Diệu chưa lâm trận đã bị bắt, ai cũng biết phần thắng nghiêng về kẻ nào. Kết cục đã định sẵn như vậy, ai còn nuôi lòng chiến đấu nữa? Mấy đội quân lũ lượt kéo nhau ra khỏi trường săn. Đội quân của Tam hoàng tử săn được không ít, mà đội quân của nhị hoàng tử Sở Hàm cũng lần lượt trở về, mang theo chiến lợi phẩm. Cân đo đong đếm một hồi thì chênh lệch không nhiều. Thế nhưng trong đoàn người này lại thiếu hai nhân vật quan trọng. - Sứ thần Minh quốc đâu rồi? - Một đại quan lên tiếng.  Mà khi Sở Hàm điểm lại, cũng phát hiện Phượng Từ Nhiễm vốn phải rời khỏi trường săn, giờ phút này cũng không thấy đâu.  Bãi săn đã đóng cửa. Bóng tối bao phủ khắp Tần Viện. Đêm nay trăng mờ, giơ mười ngón tay mới miễn cưỡng nhìn thấy chút ánh sáng hư ảo. Trường săn Tần viện nhiều cây lớn, hoàn toàn che khuất ánh sáng. Là nơi trú ẩn cực tốt, cũng là nơi săn bắn cực tốt.  Đám quân của Ngôn Húc vẫn chưa rút khỏi, vì khi bọn hắn đuổi theo con Sói cuối cùng của bầy, Ngôn Thừa kéo tên định bắn, lại có một mũi tên nhanh hơn, từ phía xa lao thẳng về phía này. Một mũi tên bắn trúng mắt con sói, lực đến lại kinh người, ghim nó vào gốc cây gần đó.  Dưới ánh sáng mờ nhạt, Ngôn Thừa nhìn thấy người đến một thân áo trắng, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có một đôi mắt sắc lạnh, kiệt ngạo bất tuân. Trường cung trong tay y còn rung động, quanh thân lại tản mác khí thế bức người. Ngôn Húc nheo mắt: - Phượng tướng sao lại tranh con mồi với ta rồi? Hắn vừa dứt lời, đao kiếm sáng loáng xung quanh đã chĩa thẳng về phía Phượng Từ Nhiễm. Mà y vốn đến một mình, lúc này phía sau lưng lại có bốn năm thân vệ từ trên gốc cây lao xuống. Sát khí không hề thua kém. Nhìn qua đã biết là cao thủ được y bồi dưỡng dưới tay. Trên không lúc này đột nhiên nổ ra một trận sấm chớp. Một tiếng rạch ngang bầu trời, lại soi rõ khuôn mặt của Phượng Từ Nhiễm. Ngôn Húc nhếch khóe miệng: - Con mồi Phượng tướng muốn săn hôm nay, không phải là ta đi? Đáp lại hắn, là một mũi tên xé gió, thét gào từ trường cung bắn tới. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD