Thời Huyên nghe xong liền lặng người, cô bây giờ cũng không biết nói gì hơn, im lặng giây lát, cô lại thắc mắc mở lời.
"Vậy… ngày mai phải về rồi… nếu không về nhà thì cậu ngủ ở đâu?"
Âu Mặc nở lên một nụ cười chua chát, cậu ngã người hai tay chống về sau, lên trên nền cỏ mềm mại.
Cậu lại phóng túng nhún nhẹ vai một cái, cố gắng tươi cười mà trả lời.
"Cậu đừng lo, chỗ này rộng lớn như vậy… Còn sợ không có chỗ cho Âu Mặc tôi dung thân sao?"
Thời Huyên rũ mi tâm, khóe môi cô chợt mấp máy, lại hạ giọng.
"Vậy… mẹ cậu đâu?"
Nụ cười chua chát trên môi cậu như dừng lại hẳn, mắt long lên như sắp khóc đến nơi, chỉ có điều vẫn chưa hề có giọt nước mắt nào đang và sẽ buông rơi.
Đoạn, cậu cất lên chất giọng nghẹn ngào, trầm khàn.
"Mẹ… mẹ tôi… có gia đình khác rồi, không cần tôi nữa. Ba tôi… cũng như vậy…"
Âu Mặc khẽ kéo lấy một hơi thật sâu rồi thở dài.
"Âu gia tôi không thuộc tầng lớp giàu có, ba tôi là chủ tịch của một công ty nắm vùng kinh tế… tương lai sau này… tôi sẽ thay ông ấy… chỉ là cuộc sống không tốt đẹp như vậy… tôi thật sự đã cố gắng ngoan ngoãn cho đến khi… cái ngày mà họ ly hôn và biến tôi thành một đứa trẻ thiếu thốn, tôi… đã không còn như xưa nữa…"
Thời Huyên mím nhẹ môi, hai vai khẽ run run vì cơn lạnh đêm khuya. Hai tay cô đan vào nhau, khẽ rũ mi tâm. Đoạn, cô liền hạ giọng.
"Âu Mặc… cậu ổn không?"
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn Âu Mặc. Cậu lúc này liền ngồi thẳng lưng, bất giác liền quay sang nhìn Thời Huyên đăm đăm.
Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong cong nở nụ cười gượng gạo.
"Cậu nhìn tôi… như vậy có ổn không?"
Thời Huyên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đỏ ngầu của Âu Mặc, lòng ngực bỗng giật thót một cái như có ai đó dùng tay nắm chặt. Cô khẽ nuốt lấy một ngụm không khí rồi lắc đầu.
Âm thanh chắc chắn theo khóe miệng nhỏ nhẹ tràn ra.
"Không ổn… nhìn cậu bây giờ không ổn tí nào…"
Cậu nhíu mày, khẽ chống hai tay lên hai đầu gối rồi gục mặt xuống.
"Tôi… Cũng vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật sự không ổn tí nào… tôi vốn dĩ không được mạnh mẽ như bây giờ… Tôi lúc đó chính là… vô cùng vô cùng yếu đuối… mọi người ai cũng đều bảo tôi nhu nhược, không có chính kiến… ai cũng khinh thường…"
"Vậy nên mới có Âu Mặc của bây giờ?"
Thời Huyên khẽ hỏi, chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu.
"Đúng vậy, Âu Mặc của bây giờ… ngông cuồng và thiếu phép tắc… cũng đúng… như vậy mới có thể… bảo vệ tốt bản thân một chút…"
Âu Mặc lúc này vừa ngẩng mặt lên, còn chưa kịp định hình được mọi chuyện đã thấy Thời Huyên không cầm lòng được mà choàng tay ôm cậu.
Âu Mặc như sững người, hai mắt trợn tròn, hai tay tựa hồ cũng cứng ngắc. Cậu thật sự không ngờ cô sẽ ôm anh như thế này, một cái ôm thật sự ấm áp.
"Âu Mặc… tôi biết bản thân mình không thể khuyên cậu mau vui vẻ… tôi chỉ có thể nghe cậu kể, nghe cậu tâm sự, ngoài ra chẳng thể giúp cậu ổn hơn… nhưng mà… Âu Mặc, chúng ta sớm đã thân như vậy, mặc dù tôi khá yếu đuối nhưng mà… nếu cậu gặp vấn đề gì… Tôi có thể cùng cậu... Chính là… chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề đó… có được không? Vậy nên… đừng một mình tự chịu mọi tổn thương như vậy…"
Âu Mặc ngỡ ngàng thở hắt một cái, vừa vặn một giọt nước mắt lại vô thức lăn dài trên má. Hai tay cậu đờ đẫn trong không trung, cậu vẫn còn đang mênh mang, không biết là có nên đón nhận nó hay không.
Nhưng mà cậu… vỡ òa mất rồi.
Hai kẻ xấu xa tự sưởi ấm cho nhau, cảm giác này thật sự rất lạ lẫm, là lần đầu tiên trong ba năm có người dùng những lời nói và hành động này an ủi anh.
Thời Huyên không thấy Âu Mặc nói gì, lại nhìn thấy bản thân chính là xúc động quá đà mà ôm cậu cứng nhắc. Phút chốc liền cảm thấy có chút ngại.
Thời Huyên rất nhanh liền buông tay, thôi không ôm Âu Mặc nữa. Chỉ là lúc này cậu lại đưa tay đặt lên lưng cô, khít cô thật chặt, ôm cô thật chặt.
Cậu mím chặt môi, ấm áp đến trước mắt nói không nên lời.
Thời Huyên có chút bất ngờ, nhưng rồi lại rất nhanh đặt hai tay lên lưng cậu mà vuốt ve.
"Được rồi… được rồi… ngoan ngoan…"
Cô vừa vặn có thể nghe được tiếng nhịp tim Âu Mặc đang đập loạn xạ đến mức nào. Hai má cô bất giác cũng đỏ lên, hình như là ôm lâu quá rồi.
Lúc Thời Huyên định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cô quyết định lại thôi, tuyệt nhiên im bặt.
Đó là lần đầu tiên cô biết đến gia cảnh của Âu Mặc, thật sự đáng thương. Là đại thiếu gia của một Âu gia quyền lực như vậy, có hay không cậu vẫn luôn chịu tổn thương và ấm ức?
Đôi khi sự thay đổi của một con người, yếu tố lớn nhất đó chính là xuất phát từ gia đình xung quanh.
Âu Mặc lúc này mới chịu buông Thời Huyên ra.
Cô giật mình nhìn thấy cậu khóc, tay vội đưa lên lau nước mắt cho cậu.
Âu Mặc nâng môi cười nhạt, để im cho cô lau nước mắt cho mình. Hơn ai hết, giờ phút này, cậu liền không khỏi cảm thấy ấm áp.
Cậu thích người con gái trước mắt mất thôi. Không biết tự khi nào đã thích rồi.
Âu Mặc không biết là cô có thích mình hay không, hay đơn giản chỉ xem cậu như một người bạn?
Không sao, đến lúc đó cậu sẽ bức được cô, bức được cô thích cậu.
Thời Huyên lúc này thở hắt ra một cái, cô đưa tay nhặt điện thoại lên.
Bật điện thoại, cô nhìn thấy bây giờ cũng đã gần mười hai giờ. Đã là nửa đêm rồi, Thời Huyên vô thức đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái.
Cô nghiêng đầu nhìn Âu Mặc vẫn đang trong trạng thái trầm mặc, đoạn cô liền cất tiếng.
"Âu Mặc à, vào ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi. Vả lại cậu đừng ngồi ở đây, sương xuống sẽ lạnh… cũng đừng hút thuốc… ăn kẹo vẫn tốt hơn…"
"Được rồi. Được rồi. Nghe theo cậu. Nghe theo cậu hết."
Âu Mặc lúc này nhanh chóng đứng dậy, lại cúi mặt xuống nhìn Thời Huyên đang vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu dịu dàng chìa tay xuống trước mặt cô
Cô hết nhìn tay rồi nhìn cậu, khuôn mặt bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rốt cuộc, cô vẫn tươi cười đặt tay lên tay cậu, để cậu nhanh chóng giúp cô đứng dậy.
Thời Huyên rút tay lại, hai tay nhanh chóng phủi quần áo.
Âu Mặc nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt đẫm tình, nhìn đến xao xuyến. Có hay không Thời Huyên chính là người đẹp nhất trong lòng cậu. Đúng, cô chính là đẹp nhất.
"Đúng rồi, mãi nói chuyện lại quên hỏi, cậu vì sao lại thức dậy lúc nửa đêm vậy?"
Cô nghe cậu hỏi, lúc này liền đưa tay gãy đầu cất giọng ấp úng.
"Tôi… mắc vệ sinh ấy mà…"
Cả hai leo lại lên dốc, vài bước liền chạm lều của Thời Huyên đầu tiên.
Cô lúc này liền dừng chân lại, hướng ánh mắt dịu dàng về phía Âu Mặc.
"Tôi vào trong đây, cậu cũng mau vào ngủ đi…"
"Ừm, biết rồi. Cậu mau vào đi. Cậu vào rồi thì tôi sẽ vào…"
Âu Mặc cười tươi ôn hòa gật nhẹ đầu một cái. Cậu lại đưa một tay lên khẽ vẫy vẫy với cô.
Thời Huyên nở nụ cười xinh đẹp, như đóa hoa nở rộ trong đêm, cô cũng đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt với cậu.
Cô sau đó cũng không nói gì thêm, rất nhanh lại xoay người bước trở lại vào trong lều.
Âu Mặc đứng nhìn cô bước hẳn vào bên trong, khóe môi cong cong nở nụ cười ngốc nghếch. Cậu đưa tay day trán, ánh mắt thoát cái đẫm muộn phiền nhưng lại không khỏi giấu đi tia hạnh phúc.
Âu Mặc cuối cùng cũng chịu xoay người, sải từng bước chân chậm chạp về phía lều của mình. Vẫn là còn chưa kịp trở vào, cậu đã thấy bóng dáng của Nam Phong Dương chậm chạp từ bên trong liền xuất hiện ra trước mắt.
Âu Mặc phóng túng nhún vai một cái, cũng không nói gì, cậu tuyệt nhiên không có ý định gây chuyện, rất nhanh liền hướng vào trong lều.
Nam Phong Dương sau khi vừa vặn rời khỏi lều, lại nhìn thấy cậu có ý định bước vào bên trong, anh rất nhanh đưa tay đặt lên vai mà cản cậu lại.
Đôi mày sắc sảo của Âu Mặc rất nhanh liền nheo lại, bản thân lại bất giác lùi về sao một bước.
Cậu thở hắt, lại đưa đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn Nam Phong Dương ảo ảo mờ mờ trước mắt.
"Có chuyện gì sao? Tôi không có muốn kiếm chuyện với cậu đâu, tôi buồn ngủ rồi…"
Nam Phong Dương nghiến răng thật chặt, anh khẽ kéo lấy một hơi thật sâu sau đó liền mở lời.
"Cậu vừa đi đâu về?"
Anh hỏi với ngữ khí tra khảo. Chỉ biết trong lòng Âu Mặc như nổi một trận cuồng phong dữ dội, tâm tư thêm phần không tốt.
Cậu ghét nhất chính là bị người khác tra khảo. Và lại Nam Phong Dương cũng không có quyền hành gì để tra khảo cậu.
Âu Mặc khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt. Cậu không vội liền hạ giọng lạnh tanh, thanh âm mang theo vẻ bất cần.
"Cậu biết để làm gì? Còn không mau ngủ đi…"
Nam Phong Dương lúc này liền gấp rút trả lời luôn.
"Có phải cậu vừa nói chuyện với Tự Huyên?"
Âu Mặc tuyệt nhiên lặng người đi. Chết tiệt, cậu vậy mà lại bị người khác nghe lén ư?
Cậu giương mắt nhìn anh đăm đăm, ánh mắt lộ ra bảy phần lạnh lùng, ba phần chán ghét.
"Cậu theo dõi tôi? Cậu nghe hết rồi?"
"Vô tình thôi."
Âu Mặc tức giận siết chặt tay, hơi thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy nộ khí.
Cuối cùng anh liền buông lỏng tay, ném cho Nam Phong Dương một ánh nhìn chán ghét rồi qua loa mở lời.
"Bỏ đi… Âu Mặc tôi bây giờ không có hứng thú kiếm chuyện đánh nhau với cậu."
Âu Mặc cho hai tay vào túi quần muốn bỏ đi. Nhưng Nam Phong Dương vẫn là không biết điều, lại một lần nữa cản bước đi của cậu.
"Lại muốn gì nữa, cậu đừng có mà không biết điều…"
Cậu hạ giọng, âm thanh tựa hồ còn lạnh nhạt chán ghét hơn lúc nãy.
Nam Phong Dương khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, đoạn liền khó khăn hướng tới Âu Mặc mà cất giọng đầy nghi hoặc.
"Âu Mặc… cậu thích Tự Huyên… có đúng không?"