Chương 9: Sự thật

2039 Words
Âu Mặc nghe Thời Huyên hỏi liền không chần chừ mà đáp ngay. "Tin chứ." Khoảnh khắc này cô như muốn vỡ òa. Cuối cùng cũng có người chịu tin cô rồi. Âu Mặc tin cô, cậu chịu tin cô. Cậu cứ tưởng cô sẽ vì câu trả lời này mà nín khóc, nào ngờ sau khi nghe xong cô còn khóc nhiều hơn. Thật sự là dọa cho cậu một trận cả kinh rồi. Con gái vì sao lại khó hiểu đến như vậy? Vậy là Âu Mặc phải ra sức dỗ dành Thời Huyên cả một buổi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu kiên nhẫn với một đứa con gái. Không đúng nha, đây đâu phải tính cách của cậu? Có hay không cậu lại bị cô bỏ bùa rồi? - Nam Phong Dương lúc này đang ở phòng y tế. Lâm Mộng ngồi trên giường, xem ra cô ta cũng đã tỉnh rồi. Khuôn mặt vẫn còn tỏ ra chút sợ hãi, nhất là đôi mắt đỏ ngầu mọng nước. Nam Phong Dương nắm lấy tay Lâm Mộng, ánh mắt ôn hòa, ân cần đến lạ. Khác xa với lúc khi đối diện với Thời Huyên. Khóe môi cậu mấp máy cất giọng quan tâm. "Lâm Mộng, cậu đã ổn hơn chưa? Cậu không sao chứ? Cậu có bị đau ở đâu không?" Lâm Mộng khẽ nuốt lấy một ngụm không khí vào trong cổ họng khô rát của bản thân. Lúc sáng la hét nhiều đến độ tựa hồ như dây thanh quản cũng muốn đứt. Cô vẫn là bình tĩnh lại rồi, tuy vẫn còn có chút hoảng sợ. Lâm Mộng nhàn nhạt lắc đầu, âm thanh khàn khàn của cô khẽ vang lên đáp lời anh. "Không sao. Tớ ổn rồi... Phong Dương à, tớ không sao..." Nam Phong Dương thuận tiện gật đầu vài cái. Khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, anh rất nhanh liền hướng đến Lâm Mộng đang ngây người mà hỏi. "A Mộng, cậu có nhớ lúc sáng là ai nhốt cậu vào trong phòng không..." Lâm Mộng khẽ cúi đầu trầm mặc, ánh mắt mơ màng như đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Nam Phong Dương hoang mang vô thức cất tiếng. "Là Tự Huyên đúng không?" Nghe anh hỏi, Lâm Mộng ở một bên tuyệt nhiên lắc đầu. "Không phải cậu ấy. Là một người khác." Câu trả lời khiến cho Nam Phong Dương không khỏi nhận lấy một trận cả kinh. Chính Lâm Mộng mở miệng xác nhận không phải là do Tự Huyên gây ra. Anh cũng khá bất ngờ với câu trả lời này của cô. Lần này thì hay rồi, nếu thật sự là như vậy, anh phải biết mở lời với Tự Huyên ra sao đây? Nam Phong Dương bán tín bán nghi, vẫn là hỏi lại Lâm Mộng một lần nữa. "Cậu đừng sợ Tự Huyên, nếu là cô ta cậu cứ nói thẳng ra..." Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu từ phía Lâm Mộng. Ánh mắt cô nhìn vào xa xăm, im lặng một hồi lâu. Đoạn, cô liền cất giọng trầm khàn. "Không nhớ rõ mặt... nhưng mà... tôi nhìn thấy được... tóc của cậu ấy rất dài, đó chính là nữ sinh... Đương nhiên không phải là Tự Huyên, tóc của Tự Huyên rất ngắn... So với nữ sinh đã nhốt tớ thì tóc của người đó dài hơn gấp hai lần so với Tự Huyên..." Khuôn mặt Nam Phong Dương bày ra vẻ hoang mang thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thường trước mặt Lâm Mộng. Sự việc lần này thật sự tiêu rồi. Anh trách nhầm Tự Huyên rồi, cô ấy thật sự không có hãm hại Lâm Mộng. Chỉ trách lúc ấy là anh quá nóng giận mà thôi. "Cậu chắc chứ?" "Chắc mà..." Lâm Mộng quả quyết, vẫn bày ra cái vẻ mặt suy tư. Nam Phong Dương lúc này liền tiếp lời. "Cậu đoán xem có phải là nữ sinh ở trong lớp mình không?" Đến đây, Lâm Mộng liền nhàn nhạt gật đầu. Cô chợt hạ giọng. "Có thể. Vì bóng dáng ấy khá quen... có thể là nữ sinh ở lớp chúng ta..." "Bây giờ cậu vào lớp quan sát được không?... Biết đâu cậu nhìn ra được thì sao?" Lâm Mộng lúc này liền gật đầu một cái. Thể lực cô cũng đã hồi phục rồi. Nhanh chóng liền cùng Nam Phong Dương trở về lớp học. Lúc này đã thấy Thời Huyên ngồi trong lớp, ánh mắt tuy vẫn còn ủy khuất nhưng lại có phần lạnh nhạt hơn lúc trước. Nam Phong Dương cùng Lâm Mộng bước vào bên trong. Anh đầu tiên là nhìn về phía Thời Huyên trước, chỉ thấy cô đang xao lãng đến mọi thứ xung quanh mà đọc sách, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ái ngại. Một lát nữa có nên hay không anh phải xin lỗi cô? Nam Phong Dương theo lời của Lâm Mộng mà kéo ra mấy bạn nữ có mái tóc dài. Nhìn qua nhìn lại, Lâm Mộng cũng rối loạn không kém. Sau cùng cô ta liền dừng lại ở chỗ Trương Hạ đang đứng khập khiễng. Nữ sinh có khuôn mặt khá xinh xắn đang bày ra biểu cảm có chút chột dạ, gượng gạo. Hai tay Trương Hạ đặt ở sau lưng, đan lại gắt gao, bối rối không ngừng. Xem ra đây chính là có tật giật mình. Lâm Mộng dừng lại ở chỗ Trương Hạ vì cảm giác ấy thật sự vô cùng quen thuộc. Cô ta lại không thể đoán sai được, đích thị là nữ sinh Trương Hạ trước mắt. Lâm Mộng vậy mà lại có chút ngỡ ngàng, khóe môi chợt mấp máy. "Trương Hạ... cậu vì sao lại làm như vậy?" Trương Hạ thoáng liền tức giận, hình như lại có chút gượng gạo. Biểu cảm cũng không có được bình thường, điều này càng khiến Nam Phong Dương thêm nghi hoặc. Trương Hạ vội gắt lên, hai mắt không ngừng đảo qua lại. "Làm... làm gì chứ? Tôi... tôi đã làm gì?" Lâm Mộng chợt hạ giọng. "Cậu cố tình nhốt tôi vào phòng vệ sinh, là cậu... Cậu cố tình dùng Tự Huyên để làm bia đỡ đạn đúng không?" Trương Hạ khẽ giật nảy mình một cái, mồ hôi từng lớp mỏng manh bủa vây trên trán. Lòng ngực Trương Hạ lại bập bùng, lo lắng vô cùng, hai tay càng đan chặt vào nhau hơn. "Cậu nói gì vậy Lâm Mộng? Tôi làm vậy để làm gì chứ?" Thời Huyên ở kế bên cũng có quan sát, nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng nói câu gì. Là đang tìm ra hung thủ thật sự giúp cô minh oan sao? Cô cũng chẳng thèm để ý nữa. Mắng cô cũng đã mắng rồi, bức cô đến nổi khóc... thì cô cũng đã khóc rồi. Bây giờ nếu lật ngược tình huống, há chẳng phải Nam Phong Dương sẽ trở nên buồn cười lắm sao? Đột ngột, một nữ sinh trong số hai nữ sinh lúc sáng đã tìm thấy Lâm Mộng chợt giật mình. Nữ sinh kia nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khuyên tai đưa cho Lâm Mộng. "Đúng rồi Lâm Mộng, lúc ở trước cửa phòng nhốt cậu, tôi có nhặt được cái này..." Lâm Mộng vừa nhìn vào khuyên tay, lại gắt gao nhìn vào hai tai của Trương Hạ. Vừa vặn một bên khuyên tai của cô ta cũng trống, chiếc này ghép lại vừa vặn trở thành một đôi giống nhau. Lâm Mộng hạ mắt lạnh lùng nhìn Trương Hạ đã bị phát hiện. "Trương Hạ, cậu còn gì để nói? Tại sao cậu phải làm vậy?" Biết không thể giấu giếm gì thêm, mọi chuyện cũng đã bại lộ, cô ta trong tức khắc liền lật mặt một cách nhanh chóng.  Trương Hạ nhếch môi cười lạnh, khoanh tay lại phóng túng nhún vai một cái.  "Đúng vậy... là tôi làm đó... Mọi chuyện cũng không thể giấu được rồi..." Nam Phong Dương siết chặt tay, sau đó liền tiến lại định đánh Trương Hạ một cái. Vẫn là bị Lâm Mộng cản lại. Lâm Mộng chợt hạ giọng, hướng về phía Trương Hạ mà hỏi. "Sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta có ân oán gì sao? Tôi đã làm gì cậu?" Trương Hạ thản nhiên mà đáp. "Không có làm gì. Chúng ta cũng không có ân oán gì... Nhưng tôi nhìn cậu... tôi lại cảm thấy ghét vô cùng... Vì sao vậy? Rõ ràng là tôi cũng thích Phong Dương, tôi xinh đẹp như vậy, gia cảnh tốt hơn cậu gấp trăm, gấp ngàn lần... Phong Dương vì sao lại để ý đến mỗi cậu lại không để ý đến tôi?" Mọi chuyện hóa ra cũng được sáng tỏ. Thời Huyên hoàn toàn vô tội. Cô cũng đã được minh oan. Chỉ là trong lòng cô giờ đây chỉ còn một mảng đổ nát. Khóe môi cô bất giác nhếch lên nở nụ cười ngạo nghễ. Mọi chuyện sau đó cũng đã được giải quyết. Giờ tan học, học sinh ồ ạt rời khỏi lớp học. Thời Huyên đứng ở dưới sân trường như đang đợi một ai đó, ánh mắt lãnh đạm vô hồn. Chỉ là lúc này, bóng dáng ái ngại của Nam Phong Dương chậm chạp bước đến gần cô. "Tự Huyên..." Anh khẽ gọi cô. Chỉ thấy cô rất nhanh liền giật nảy mình một cái. Hóa ra là nãy giờ cô vẫn không hề biết anh đã tiến đến gần mình. Thời Huyên ném cho anh một ánh nhìn chán ghét sau đó liền rời đi. Một tay nắm vào dây đeo balo, một tay siết chặt lại. Mặt của Nam Phong Dương cũng thật dày, sỉ nhục người ta đến như thế bây giờ vẫn còn có mặt mũi mà đi gặp người ta sao? "Ấy... Tự Huyên..." Nam Phong Dương vội chạy lên phía trước chắn đường cô đi. Cô cứ vậy mà lùi về sau mấy bước, ánh mắt dành cho anh tựa hồ càng chán ghét hơn gấp bội. "Nói." Thời Huyên tức giận phun ra một chữ lạnh tanh. Nam Phong Dương là lần đầu tiên thấy cô thờ ơ, lạnh nhạt với mình như vậy, thật sự bản thân anh cảm thấy có chút không quen. Anh bày ra vẻ mặt ngại ngùng, cũng không biết mở lời sao cho phù hợp nên cứ im bặt như thế. "Nếu không có chuyện gì thì mau tránh ra. Đừng phiền tôi đợi người khác..." Thời Huyên đương nhiên là tức giận rồi. Cô nói ra mấy câu lãnh đạm, tuyệt tình. Nguyện không đem Nam Phong Dương quăng vào trong mắt. Từng câu từng chữ mà anh đã nhục mạ cô lúc nãy, cô vẫn là chưa quên đâu. Trời sinh Thời Huyên cô thù rất dai. Nếu đã để cho cô mất thiện cảm một lần, nhất định lần sau cô sẽ tránh người đó như tránh tà, tuyệt nhiên không muốn tiếp xúc thêm lần nữa. Nam Phong Dương giương tay định chạm vào người của Thời Huyên, nhưng cô rất nhanh liền lùi về sau thêm mấy bước nữa. "Đừng, đừng đừng. Đừng chạm vào người tôi. Bản thân tôi rẻ mạt, thấp kém... không xứng để cậu đụng vào đâu..." Nam Phong Dương nghe cô nói xong liền rất nhanh thu tay lại, đôi mày cũng nhíu gắt gao. Khóe môi anh chợt mấp máy cất giọng ôn hòa. "Chuyện lúc sáng... cho tôi xin lỗi. Là tôi quá nóng giận rồi. Đáng lẽ ra... tôi không nên nói cậu như vậy... Thật sự xin lỗi... cậu có thể bỏ qua cho tôi không?" Đáy mắt Thời Huyên vẫn tỏ ra lạnh nhạt vô cùng. Cô thở hắt một cái. Đoạn liền mở lời. "Nói cũng đã nói rồi. Khóc cũng đã khóc rồi. Xin lỗi... còn tác dụng gì sao? Cũng đâu có khiến tôi lấy lại được mấy giọt nước mắt đó..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD