bc

Tùng Bách Trong Đêm

book_age4+
5
FOLLOW
1K
READ
fated
friends to lovers
goodgirl
independent
inspirational
tragedy
sweet
bxg
lighthearted
first love
like
intro-logo
Blurb

Trong cuốn tự chuyện về cuộc đời mình. Tùng Bách đã viết về cô gái bên mình trong suốt những năm tháng thơ ấu như thế này.

"Đã có những ngày anh đấu tranh giữa yêu và không dám yêu. Cũng có những ngày thổn thức vì nhớ em nhưng lại không thể nào khắc họa khuôn mặt ấy. Giác mạc giúp anh thấy rõ đôi môi, ánh mắt, nụ cười của em. Còn cuộc đời anh chính là tình yêu của em đốt cháy, sáng rực rỡ.

chap-preview
Free preview
Ngọc Trình
Hoa vải đổ trắng bên sườn đồi, mùi hương ngọt lịm từ những giọt mật, từ vài cánh hoa li ti quện trong mùi hương của trời của đất. thứ mùi hương thoang thoảng bay trong gió theo đường bay của những chú ong mật chăm chỉ. Mùa Xuân của vùng đồi núi rực rỡ như cô gái đang độ trăng tròn.  Tết này, Diệu Linh không về quê ăn tết, mà ở lại thành phố làm việc. Không phải gia đình cô quá khó khăn thế nhưng bản thân lại cần tiền, một số tiền không hề nhỏ. Tháng giêng đã gần kết thúc, Diệu Linh mới lên xe về quê, đón tết muộn cùng gia đình cùng người thiếu niên phía bên kia bức vách. Những tấm thảm xanh của mùa Đông đã tạm được thay màu mới, thứ màu sữa nhàn nhạt khắp mọi nơi hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Chuyến xe bus màu đỏ dừng lại nơi ngã ba chân dốc lối rẽ vào xóm Bình Minh. Vẫy tay chào bác phụ xe quen, Diệu Linh háo hức bước xuống xe. Mùi hương của tết vẫn còn rộn rã quanh xóm nhỏ, trên những đỉnh cây nêu phảng phất trên những đọt lộc vải non mới nhú. Tết vẫn còn chộn rộn trong lòng cô. Giọng hát nồng nàn và da diết truyền tới từ chiếc tai nghe cũ sờn mới tình làm sao...  “Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thủa nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời…” Giọng ca đời thực hòa trộn cùng với lời ca da diết, rồi Diệu Linh lại từ cười khẩy chính giọng hát vô hồn của mình. Cô làm sao có thể ca hay được như người thiếu niên ấy. Người thiếu niên với đôi mắt mù lòa nhưng lại có giọng ca mê đắm lòng người. Giá như cô có thể giúp anh, thuyết phục anh đem tiếng hát ấy truyền cảm hứng cho cô, cho anh và cho chính những mảnh đời bất hạnh giống anh thì hay biết mấy. Anh là Phùng Ngọc Hà, dùng giọng hát của mình thay cho đôi mắt sáng, là chàng trai thời niên thiếu trong lòng Diệu Linh.  Từ ngã ba đầu làng về tới nhà chỉ hết có mấy phút, thế nhưng cô chưa bao giờ đi thẳng về nhà, mà lần nào cũng sẽ rẽ vào chiếc cổng gỗ sơn màu đỏ đỏ ngang ngang bụng cô. Hôm nay cũng vậy, cánh cổng luôn luôn chỉ khép hờ giống như nó cũng đang chờ đợi Diệu Linh. Đi qua hàng vải đang trổ hoa, cô cất giọng gọi lớn.  “Bà ơi!” Không có ai trả lời, chỉ có chú chó cỏ với bộ lông vàng óng từ đâu đó trong vườn chạy xộc tới. Nó mừng quýnh, chạy lăng xăng cái đuôi quẫy tít giống như đã chờ Diệu Linh trở về từ lâu lắm vậy. Rồi nó lại nũng nịu dụi đầu vào chân cô. Không có bà ra đón, cô đành ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó nhỏ.  Từ trong sân truyền tới tiếng lạch cạch quen thuộc. Diệu Linh ngay lập tức bỏ rơi chú chó nhỏ, đứng phắt dậy bước như chạy vào trong sân.  Lúc ấy, ở trong nhà nghe tiếng cô gọi bà, Ngọc Trình bối rối không thưa, lật đật vô thức chỉnh trang lại trang phục của mình, rồi mới chống gậy dò bước ra sân. Anh nhớ cô gái ấy, nhưng vì nhớ nên Ngọc Trình luôn muốn bản thân mình có ấn tượng đẹp trong mắt cô. Đôi mắt anh không sáng, nhưng trực giác của anh còn sáng hơn cả mắt, trực giác ấy giúp anh biết vẻ bể ngoài mình có thực sự ổn hay không.  Tiếng gậy lạch cạch không lớn tiếng, nhưng nó là thứ khiến Diệu Linh luôn rẽ vào đây trước khi về nhà, làm sao có thể không nghe thấy cho được. Cô thấy anh cùng với chiếc gậy của mình đang đứng ở trong sân.  “Tóc anh dài quá rồi”  Không có lời chào, đặt bừa ba lô trên bộ bàn ghế đá ở góc sân. Cô vô tư nói.  Anh biết điều đó nhưng chỉ có thể cười khổ, khó nhọc ngồi xuống ghế đá.  “Tại em đi lâu quá” Nụ cười chợt hiện rồi tắt, Ngọc Trình rất sợ người khác chạm vào đầu mình. Chỉ cần bất chợt có ai đó vô tình lướt qua cũng đủ khiến anh đổ mồ hôi đầu. Nhưng với Diệu Linh thì khác, không phải vì cô có đặc quyền mà là bản thân cô biết cách giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.  “Được rồi, vậy để mai em qua cắt cho anh nhé. Xem em mua gì cho anh này” Cô hồ hởi mở ba lô, vuốt ve cuốn sách được bọc cẩn thật rồi mới đặt nó vào tay Ngọc Trình.  Nhận món quà từ tay Diệu Linh, không giấu được cảm xúc, bàn tay thon dài cẩn thận sờ nắn vật trên tay. Một mặt phẳng mát lạnh còn thơm mùi giấy mới, gồ ghề những ký tự đặc biệt. Gương mặt phút chốc rạng rỡ lên hẳn.  “Sách hả? Hay quá. Em tìm mua có khó không?” Ngọc Trình cẩn thận sờ nắn vật trong tay như một vật vô giá, bàn tay thon dài nắn nót vuốt ve khối hình chữ nhật , đôi mắt lờ đờ như lấp lánh ánh cười. Anh thích đọc sách, thích nghe nhạc. Nhạc thì nhiều nhưng sách dành cho người khiếm thính như anh đâu dễ gì kiếm được.  “Không khó, không khó. Hì” Cô cười hì hì đáp trả. Anh lại sợ cô vất vả đây mà.  Chú chó nhỏ ban nãy không dụi đầu vào chân Diệu Linh nữa, nó nằm phục sát đất bên chủ nhân đích thực, nó chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Ngọc Trình.  “Sao em nhìn anh đăm đăm vậy?” Hình như đôi tai của anh hơi ửng đỏ.  Diệu Linh giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, thoáng giật mình sẽ cười. Thực tình không nghĩ anh sẽ biết cái hành động vô duyên ấy.  “Sao anh biết, anh đoán mò đúng không?” Cô hỏi dò.  “Suy đoán thôi”  Người thiếu niên bật cười khanh khách đáp trả. Anh không nhìn thấy, nhưng anh có thừa sự suy đoán. Cô lúc nào cũng vậy, chẳng khác xưa là bao.  “Xì…Đó, em biết chắc là anh đoán bừa mà” Cô gái ngúng nguẩy ngồi xuống vuốt ve chú chó nhỏ, như một sự ban thưởng, lại có vẻ như suy tính điều gì đó, đắn đo một hồi cuối cùng cũng quyết định nói.  “Em có chuyện này muốn nói với anh…”  Vẻ ngập ngừng của Diệu Linh phút chốc khiến anh lo lắng. Luôn có hàng tá những chuyện phải nghĩ tới, phải sợ hãi mỗi khi cô nghiêm giọng. Điều anh sợ nhất chính là chuyện tình cảm của riêng cô, Diệu Linh chưa từng nói nhưng Ngọc Trình biết chắc ngày ấy rồi cũng sẽ sớm đến thôi. Vì cái điều ấy, mà anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đợi, để sầu lo.  “Ừm…Anh nghe” Anh nhỏ giọng như chờ đợi.  Vốn là chuyện khó nói, nên cô cứ quẩn quanh chiếc ghế mà anh ngồi. Rồi lại chợt nhụt chí khi nhìn thấy hai hàng lông mày ấy cứ cau lại. Diệu Linh mím môi rót cốc nước vối đặt nó vào tay Ngọc Trình.  “Nhưng anh hứa là không được giận em nhé” Cốc nước đá mát lạnh trong tay không khiến cho anh bớt hồi hộp. Có lẽ trên mặt đã lộ rõ vẻ căng thẳng, Ngọc Trình thầm đoán vậy. Anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt  ấy của mình. Nó thực rất khó coi. Bàn tay vì thế mà cứ vô thức nắm lấy chiếc cốc thủy tinh như phao cứu trợ.  “Anh hứa...em nói đi” Nếu không phải là chuyện tình cảm sao lại lo sợ bản thân sẽ giận kia chứ. Mà bản thân anh có muốn giận cũng biết giận trên tư cách gì đây. Hay là tư cách của một người tàn phế, muốn cả thế giới phải xoay quanh mình. Không, tuyệt đối anh không phải là con người như thế.  “Sao thế…” Chính bản thân anh cũng đang mất đi kiên nhẫn vốn có của mình. “Hay là…” Ngọc Trình ngập ngừng, có tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nửa đùa nửa thật “em định giới thiệu bạn trai với anh đúng không?” Nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười tỏ vẻ vui mừng ra mặt.  “Không phải” Diệu Linh giãy nảy phủ nhận câu nói của anh. Lưỡng lự nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Trên đó có dòng chữ “Chương trình Tìm Kiếm Tài Năng” Cô muốn anh dự thi chương trình ấy, muốn giọng hát của anh được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng Ngọc Trình lại là kiểu người sống khép kín, tuyệt đối sẽ không tham gia mấy chương trình kiểu như vậy.  “Đài truyền hình quốc gia đang có một cuộc thi tìm kiếm các cá nhân hoặc tập thể có tài năng đặc biệt…”  Cô ngừng nói nhìn anh đang chăm chú lắng nghe sang vẻ mặt khó chịu. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook