Chương 25: Bí Mật Của Hoả Cổ

1672 Words
Lâm Bảo Nhi tỉnh lại cũng không nhớ là đã qua bao nhiêu ngày. Đoan Mộc Hàn không có bên cạnh nàng, nhưng Hỏa Vân vẫn ở ngay cửa. Lâm Bảo Nhi nhìn nó có chút giống tiểu cẩu giữ nhà, nghĩ đến liên tưởng của bản thân mà để cho Hỏa Vân biết nó chắc chắn cắn chết nàng, cười nhẹ một tiếng mới đưa tay gọi. "Hỏa Vân, đến đây." Sờ nhẹ vào lớp lông mềm mại của nó tâm trạng của nàng cũng tốt hơi nhiều. Miễn cưỡng định ngồi dậy thì bị Hỏa Vân lấy chân đè lại, bàn chân to bè như thế nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng với nàng. "Được! Ta không dậy, Đoan Mộc Hàn đâu?" Hỏa Vân đi thẳng đến cửa đưa chân đạp một cái cánh cửa mở toan. Lâm Bảo Nhi nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp đang chạy đến. "Tiếu Thanh Dương? Sao vẫn là người vậy?" "Tam sư thúc, ngươi kính lão một chút được không?" Tiếu Thanh Dương bất mãn cực kỳ vẫn tiến đến bắt mạch cho nàng, tình trạng xem ra đã hồi phục hoàn toàn. Hắn cũng an tâm ít nhiều nếu nàng mà còn không tỉnh chỉ sợ tên kia sẽ đem hắn ra đốt. "Ngươi ngủ cũng thật ngon, rõ ràng chỉ là mất sức mà dám hôn mê đến ba ngày. Ngươi không lo lắng Đoan Mộc Hàn sẽ thiêu rụi cả thành trì kia sao?" "Bọn họ bị thiêu liên quan gì đến ta, đừng có thấy ta mới tỉnh ngủ liền đội nồi úp thúng lên đầu ta. Với lại… Tiếu Thanh Dương mặc dù ta không biết người bao nhiêu tuổi nhưng mà với gương mặt giống như thư sinh mới lớn này ta nhìn thế nào cũng rất khó gọi tiếng sư thúc kia ra miệng." Lâm Bảo Nhi nhìn người trước mặt với ánh mắt quái dị hết cỡ. Ngược lại Tiếu Thanh Dương chỉ đưa quạt che miệng cười. "Thấy sư thúc của ngươi bảo trì nhan sắc tốt không? Gọi một tiếng sư thúc ta liền truyền lại cho ngươi." Lâm Bảo Nhi tươi cười thật tươi. Lâu lắm rồi bên cạnh nàng chưa từng có ai trò chuyện vui vẻ thế này. Xuyên qua… cũng thật tốt.  "Sư thúc, Đoan Mộc Hàn đâu." "Gọi Tiên Tôn. Sau mà ngươi lại như thế?" Tiếu Thanh Dương không biết nên dạy bảo nàng thế nào. Hắn vốn không phải người nghiêm khắc, nhưng nàng hết gọi thẳng tên hắn lại đến tục danh của Đoan Mộc Hàn nàng đều kêu ra. Như thế đem nàng về Hỏa Thần Cung còn không phải bị mấy lão già kia phàn nàn chết sao. Mà cũng đâu tránh được, người kia từ nhỏ đã ở đó mà, cùng bọn họ cũng xem như người trong nhà. Lâm Bảo Nhi cho dù ngoại hình hay tính cách đều sẽ khiến bọn họ một phen tranh luận long trời lở đất. "Ta có nói sẽ làm Tiên Đồ của hắn sao?" "Lâm Bảo Nhi, đừng rời xa Đoan Mộc Hàn, hắn đối với ngươi đã rất ngoại lệ rồi. Xem ra lần này hắn là thật tâm muốn thu ngươi làm Tiên Đồ." "Nhưng ta không muốn làm sư đồ với hắn." Lâm Bảo Nhi cúi gằm mặt xuống, hai đầu chân mày nhíu lại nhìn rất không cam lòng. "Không được ăn nói lung tung, ngươi là Tiên Đồ của ta đều này sẽ không thay đổi." Đoan Mộc Hàn từ ngoài bước vào. Nhìn Lâm Bảo Nhi có chút tức giận, nàng lại định làm gì? Muốn rời xa hắn nữa sao? Nàng muốn quay lưng đi như lần trước? Không có cửa, hắn nhận định từ nay về sau nàng là Tiên Đồ duy nhất cũng là cuối cùng của hắn. Hắn sẽ bảo hộ nàng đến khi hắn chết mới thôi. Còn nàng, muốn chạy cũng đừng hòng chạy thoát. "Tiên Tôn người suy nghĩ kỹ đi, nếu người có một Tiên Đồ mà suốt ngày từ sáng đến tối trong đầu đều nghĩ đến làm sao leo được lên giường người, người thấy có ổn không chứ? Danh phận ta muốn làm không phải là Tiên Đồ của người." Đoan Mộc Hàn không được tự nhiên đưa mắt tránh né. Tiếu Thanh Dương thì nói không quá chứ ngạc nhiên đến cằm cũng muốn rơi xuống đất luôn rồi. Chỉ có Lâm Bảo Nhi vẫn ngồi đó khẳng định chắc nịch đều nàng muốn mà thôi. "Lâm Bảo Nhi, ta nói ngươi cũng thẳng thắn quá rồi đó. Đấy chỉ là cảm giác lúc vừa mới trao cổ trùng thôi, ngươi cố một chút nữa cảm giác sẽ bình thường lại thôi." Lâm Bảo Nhi liếc nhìn Tiếu Thanh Dương như nhìn một tên ngốc, không biết ngượng ngùng là gì tiếp tục mở miệng tranh cãi. "Sư thúc lời của ngươi sai rồi. Ta xác định từ đầu không làm sư đồ với Đoan Mộc Hàn, với lại ai nói với các người Hỏa Cổ này chỉ có tác dụng nhất thời." Một câu này hỏi ra lại làm Đoan Mộc Hàn sững lại. Hỏa cổ của hắn đúng là cùng với các loại khác không giống nhau. Tiên Tôn hoặc Tiên Đồ một trong hai vì lý do gì đó chết đi, cổ trong người bọn họ sẽ nhân đôi ra một tiểu cổ trùng mới, cảm giác với người quá cố cũng nhạt đi. Trường hợp cả hai cùng chết Thánh Tôn sẽ trao cho người khác một cặp cổ y như vậy. Nhưng Hỏa Cổ trong người hắn thì khác, các đời Hỏa Vương đều được có một bí mật truyền lại, đó chính là lúc cảm nhận bản thân không không trụ được nhất định phải bức cổ ra khỏi cơ thể nhưng lại không nói nguyên nhân. Điều càng lạ hơn là Ma Tôn hay Ma Tộc đều chưa từng lấy đi Hỏa Cổ cho dù có đặt trước mắt bọn họ như thế.  "Ngươi biết nguyên nhân bên trong." Giọng của Đoan Mộc Hàn tự nhiên nghiêm trọng khiến Lâm Bảo Nhi giật mình. Câu này không để hỏi mà là câu khẳng định nàng chắc chắn biết còn nhiều hơn bọn hắn. "Ta có thể kể cho người nghe tất cả, nhưng chuyện tương đối dài. Với lại nghe xong rồi thì người phải chịu trách nhiệm với ta." Ý tứ mập mờ không rõ. Chuyện của Hỏa Cổ thì liên quan gì với chuyện trách nhiệm? Anh mắt Đoan Mộc Hàn thoáng đắn đo nhưng rất nhanh liền đưa ra đáp án. "Nói." Lâm Bảo Nhi nở một nụ cười đắc ý như vừa đạt được mục đích của mình, mới từ tốn kể lại chuyện cũ. "Thật ra chín vị Thánh Tôn và Ma Tôn trong miệng của các người đều không phải là người của thế giới này, ta với Hoán Phong cũng vậy. Thế giới của chúng ta khác xa nơi này có thể nói là hiện đại hơn cũng tàn khốc hơn. Bọn họ đều là người có danh vọng tối cao, được người người săn đón, lôi kéo. Hoán Phong là thanh mai trúc mã của ta, Ma Tôn Lâm Thiên Khải là đồ đệ cũng là con nuôi của Hỏa Thánh, ta từng ngưỡng mộ hắn, còn có ý nghĩ lớn lên nhất định phải lấy hắn. Nhưng sau đó giữa chúng ta có chút chuyện không vui, ta ghét hắn thậm chí căm hận hắn.  Một năm sau đó thì cả tòa nhà bọn họ ở tự nhiên biến mất, chính là chỗ ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ mấy ngày trước. Ma Tôn nghiên cứu không phải là hắc hệ mà chính xác thứ hắn muốn là Bạch Hệ, sử dụng tự do tất cả các hệ các ngươi có. Thứ này bắt nguồn từ ta mà ra, vì ta có thể nhờ vả Hỏa Cổ mà không cần làm gì hết." Trước ánh nhìn ngạc nhiên của hai người, Lâm Bảo Nhi đưa tay lên khiều nhẹ ngực nàng, Hỏa Cổ trong người Đoan Mộc Hàn cũng như đang động đậy. Lâm Bảo Nhi nói tiếp. "Nhưng Hắc hệ này lúc mới nghiên cứu đã cho ra kết quả rất tệ, nó có thể khiến thứ tiếp nhận sức mạnh biến đổi người không ra người, ma không giống ma, cuồng dại không còn ý thức, điên loạn chỉ biết giết chóc. Tất nhiên chuyện này bị chín người bọn họ đưa vào danh sách cấm không cho Lâm Thiên Khải tiếp tục.  Giữa bọn họ xảy ra tranh cãi, Lâm Thiên Khải đập vỡ một thứ vừa mới nghiên cứu ra gần giống với truyền tống người từng dùng nhưng mạnh hơn, cả tòa nhà cùng mười một người bị đưa về đại lục Thần Quang này. Khi bọn họ tỉnh lại Lâm Thiên Khải đã đưa Hoán Phong đi mất. Sau đó một loạt dị tượng Ma Tộc, Ma Thú đồng loạt xuất thế, bọn họ không còn cách nào khác mới phải đem chính loại cổ trùng và cách sử dụng truyền lại cho các người. Để các người có năng lực tự bảo vệ mình. Ngày ta gặp người là sinh nhật của ta, có người gửi tới thứ đồng dạng, ta cũng vì lý do đó mới đến đây. Hỏa cổ… là do ta nuôi, thứ này vốn là một cặp, ngươi để ý các đời Hỏa Vương có phải hay không đều xen kẽ một nam một nữ. Cảm giác chính xác của Hỏa Cổ là yêu, không quên được cũng không mất đi được, trừ khi ngươi bức cổ, cảm giác này cũng chỉ nhạt đi thôi, vẫn khiến người âm ỷ đau. Ta thật sự chỉ nuôi chứ chưa từng sử dụng, cũng không cố ý nhắm vào người, Đoan Mộc Hàn người có tin ta không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD