Chương 39: Thần Thú Xuất Thế

1257 Words
 Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá chiếu xuyên xuống khe cửa sổ, thiếu nữ khẽ nhíu mày từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nam nhân kế bên vui mừng đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Nữ tử không hiểu lắm đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vỗ lưng hắn trấn an. “Tiên Tôn, mới sáng sớm người làm gì thế?” Đoan Mộc Hàn không trả lời nàng, chỉ muốn ôm nàng như thế,  không biết hôm qua hắn thấy nàng ngất xỉu đã lo lắng đến thế nào đâu. “Sau này không được dùng nữa.” “Dùng gì?” Lâm Bảo Nhi không hiểu lắm có chút mờ mịt hỏi lại. Sáng ngủ dậy nàng còn chưa ăn cái gì mà. Nhìn nét mặt như không biết gì của Lâm Bảo Nhi càng khiến Đoan Mộc Hàn thêm tức giận. “Ta nói sau này nàng không được sử dụng năng lực như ngày hôm qua nữa, Mộc Vương nói mỗi lần nàng làm thế sẽ rút cạn sinh lực trong cơ thể không tốt.” Lâm Bảo Nhi nghe đến to đầu, không phải rất nhiều năm qua nàng sử dụng điều không bị sao à? Từ lúc đến đây liền gặp trục trặc? Nhưng xem ra không thể cải với Đoan Mộc Hàn, mà năng lực của nàng cũng không cần phải sử dụng lắm. Lâm Bảo Nhi im lặng Đoan Mộc Hàn mặc định nàng đồng ý với hắn, mới yên tâm đem đến cho nàng chén cháo. Lâm Bảo Nhi lúc này mới nhớ đến hôm qua nàng ngất đi vẫn chưa biết tình trạng của Cẩm Dĩnh thế nào. Miệng còn chưa kịp mở từ ngoài bốn người đã ồn ào đi vào, thấy Đoan Mộc Hàn nhìn qua mới co rúm im bật hết. “Cẩm Dĩnh,, ngươi không sao chứ, hôm qua ta còn rất lo cho ngươi.” Lâm Bảo Nhi vừa thấy Cẩm Dĩnh xíu nữa lên bay từ trên giường xuống. Vẫn là Đoan Mộc Hàn nhanh tay ấn nàng lại. “Ta cùng mấy người kia còn đang tìm cách khắc phục hậu quả, các ngươi cứ nói chuyện. Nhưng nhớ, không được để Lâm Bảo Nhi xuống giường, nếu không ta không bỏ qua cho bất kỳ ai.” Hỏa Vương trực tiếp hăm dọa, bọn họ chỉ còn cách nghe theo. Ai cũng biết Lôi Vương không dễ chọc vào không nghĩ đến Hỏa Vương cũng không phải hạng tốt tính. “Ta thấy vẫn nên cải tạo lại đất, rồi trồng hoa mới vào, chuyện này cần hỏi mấy thôn làng thường chăm hoa cỏ, bọn họ chắc là biết cách làm tốt hơn chúng ta.” “Đã biết.” Đoan Mộc Hàn nghe lời Lâm Bảo Nhi nói, xoa đầu nàng một cái rồi mới bước ra ngoài. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, ba nữ nhân ùa lên giường nàng, chỉ có Cao Lãng là nam nhân duy nhất ngồi ở bàn trà, cũng không tiện thực hiện hành động thân mật quá trớn như thế. “Bảo Nhi, cám ơn ngươi. Ta đã nghe mọi người nói, là ngươi dùng thiên phú của bản thân, không ngại ảnh hưởng sức khỏe đi cứu ta. Ta đời này ngoài Tiên Tôn ra sẽ xem ngươi là người quan trọng thứ hai.” Nghe Cẩm Dĩnh nói mà Lâm Bảo Nhi ngượng ngùng, lúc nàng ngủ chuyện đã đi đến mức nào rồi. Sao lại thành người quan trọng nữa vậy? “Hôm qua ta cũng không có làm cái gì, chúng ta là bạn bè, ngươi đừng để trong lòng.” Vừa tỉnh dậy bạn bè liền nhìn người với ánh mắt sùng bái. Đừng làm nàng hoảng sợ chứ? Lâm Bảo Nhi cười gượng chuyển đề tài sang chuyện trên trời dưới đất, nói hăng say đến khi mặt trời lên giữa trưa mọi người mới về phòng. Đại khái tịnh dưỡng, vui chơi đến hơn mười ngày mọi người mới định ai về nhà nấy. Nhưng ngay trước lúc chia tay một sự kiện lớn lại xảy ra. Lôi Điện Cung gửi thư gấp trong đêm: “Cảm nhận được năng lượng khủng khiếp đang thức tỉnh, có thể là thần thú, vị trí xác định ở một vùng núi tại trấn nhỏ phía nam. Phát hiện ra tung tích của Quỷ Tướng đang tiến đến, phát tin khẩn cấp đến các thần điện kêu gọi tập hợp.” Thế là mười người lên đường, trước đến Lôi Điện Cung, sau lại cùng nhau đến thẳng trấn nhỏ kia, trên đường tụ hợp với bốn Thần Vương và còn lại và Tiên Đồ của họ. Tuy đi chung nhưng cứ như hai nhóm, cuối cùng Lâm Bảo Nhi vẫn không chịu được tò mò hỏi Đoan Mộc Hàn. Thì ra là do sắp xếp lãnh thổ, trung tâm là nơi ở của Thánh tôn, bao quanh là rừng, phía ngoài chia làm năm khu vực, lần lượt là Mộc Hạ Cung,, Hỏa Thần Cung, Băng Hàn Cung, Thổ Chấn Cung, Quang Vĩnh Cung. Một vòng biển chia ra bên kia bờ đại lục là bốn vương quốc lớn bao gồm Kim Sa Quốc, Phong Vân Cung, Thuỷ Linh Cung, Lôi Điện Cung. Năm cung ở trong, bốn quốc ở ngoài, nên có thể xem như hai nhóm, không thường qua lại, chỉ khi năm năm mới hội họp ở thánh điện một lần. Lâm Bảo Nhi nghe thế biết cũng không cần đi làm thân nên tiếp tục chơi với bốn người kia. Không nghĩ đến ngày thứ hai bọn họ lại gặp nhóm người của Hoán Phong, Lâm Bảo Nhi trố mắt ra nhìn, chỉ là mọi người vẫn điềm tĩnh như vậy. “Chúng ta từng lập giao ước với nhau ngày tết không đánh, trên đường tranh thần khí hay th thú không đánh, trung thu không đánh.” Đoan Mộc Hàn đi kế bên nhân tiện giải thích cho nàng, cũng như ngăn cản nàng cùng Doãn Phong kia “mày qua mắt lại”. Lâm Bảo Nhi thật tình hiện tại cũng không muốn chung chỗ với Doãn Phong, không hiểu sao nàng cứ có cảm giác Doãn Phong của hiện tại cùng Lâm Thiên Khải có khí tức giống đến nàng muốn bực bội. Trại được dựng lên, Tiếu Thanh Dương và Bạch Đăng Vũ cuối cùng cũng đến. Tất cả điều cách Thần Thú kia rất gần. Dị động không ngừng tăng lên, nhưng mọi người chỉ có thể đợi. Ở đây hơn mười ngày, đến lúc mặt trời lặn đi, đột nhiên trong núi sáng bừng lên ngũ sắc, một tiếng kêu phá tan núi đá, Khổng Tước tung cánh bay ra. Không phân địch ta ai cũng muốn đoạt.  Loạn chiến xảy ra, Lâm Bảo Nhi được Bạch Đăng Vũ cùng Tiếu Thanh Dương bảo hộ, Đoan Mộc Hàn một mình xông lên trước. Nhưng loạn đánh vẫn không bằng sức mạnh phát ra từ thần thú kia, mười lên đều bị đánh bay hết mười. Giữa lúc hỗn chiến lên đến kịch tính thần thú kia phát ra một câu khiến Lâm Bảo Nhi cùng Doãn Phong sững lại. “Con mẹ nó mới thức dậy đã gặp phải cái gì vậy nè, thế chiến thứ ba sao?” Thần thú còn biết cả thế chiến thứ ba sao? ở đại lục này từng có hai thế chiến sao? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD