Lâm Bảo Nhi về Hỏa Thần Cung cũng chưa được bao lâu nhưng khi rời đi thật sự có chút không nỡ. Bọn Dạ Hinh, Bạch Đăng Vũ, Tiếu Thanh Dương, kể cả những người mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ với nàng điều khiến nàng không muốn đi.
“Chúng ta đến đó trợ giúp, nếu nhanh thì vài ngày chậm cũng chỉ một tháng, nàng đừng làm như đi rồi không về như thế.”
Đoan Mộc Hàn nhìn người trong lòng giả vờ bi thương tay lại không ngừng sờ soạng trên ngực mình có chút buồn cười. Lâm Bảo Nhi duy trì hành động đến khi cảm thấy đã tay rồi mới buông hắn ra phản bác.
“Người ta đang xem nơi này là nhà, đi xa thì nhớ nhà là phải rồi, đi mấy ngày cũng nhớ.”
“Nàng nói gì thì chính là thế, mau đi thôi.”
Mọi thứ cần cho ra ngoài Đoan Mộc Hàn điều chuẩn bị, nàng cũng chẳng cần mang theo gì ngoài một Đoan Mộc Hàn, nên bọn họ đi đến khu truyền tống nằm ở trung tâm của mọi nơi di chuyển thẳng đến Mộc Hạ Cung.
Mộc Hệ sở hữu năng lực trị liệu rất cao, năng lượng chủ yếu của bọn họ sản sinh ra từ hoa cỏ. Cho nên có thể nói Mộc Hạ Cung như là thiên đường của mùa xuân, trăm hoa đua nở, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, đẹp không từ nào có thể diễn tả. Lâm Bảo Nhi vô cùng hoá hức chờ đợi nhưng khi nàng đặt chân xuống đất, mở đôi mắt ra thì trước mặt nàng chẳng khác nào một bãi hoang tàn vừa mới phun thuốc diệt cỏ.
Mọi thứ tàn lụi héo úa, diệt tích hư hại có thể đáng mức báo động. Hèn chi bọn họ phải gấp rút cầu cứu ngay trong đêm. Cái gì có thể làm đến mức này chứ? Phải biết đây là cổ đại, không thể nào đã chế ra thuốc khai quang rừng.
Lâm Bảo Nhi nhìn kỹ một chút dùng mắt mình phân tích nhưng không có lấy một tế bào độc hại nào trên hoa hay trong đất.
“Thế nào?”
“Không thấy tác động của bất kỳ chất độc hại nào, có thể cho ta đi xem nguồn nước được không?”
Đoan Mộc Hàn dẫn nàng vào Mộc Hạ Cung trước hội hợp với mọi người, ở đây chỉ có năm người, lần lượt là: gia chủ xéo xắt Mộc Vương Nan Nguyệt Á, Quang Vương Nam Cung Trạch, Thổ Vương Bách Lý Ân, Băng Vương Quách Vũ Cảnh, và cuối cùng là Hoả Vương Đoan Mộc Hàn. Theo sau còn có năm tiên đồ không rời nửa bước, trong đó có Lâm Bảo Nhi.
Bọn họ bàn bạc sơ qua tình hình, khoảng một tháng trước nơi này tự dưng phát hiện một vài loài hoa tàn úa. Phải biết là ở Mộc Hạ Cung một loài thực vật chết đi sẽ mọc lên vô số cây con lập tức thay thế. Nhưng những bông hoa héo kia cứ như là trung tâm sau đó lan ra tứ phía nối tiếp nhau tàn lụi.
Lâm Bảo Nhi nghe vậy cũng thấy có lẽ không phải do nguồn nước, nếu mạch nước bên dưới có vấn đề hiện tượng này sẽ rải rác tuỳ theo độ hấp thụ của rễ chứ không lấy một cây làm trung tâm như thế.
“Chuyện này các người có đầu mối gì không?”
Quách Vũ Cảnh không nhìn đến ai thưởng trà thuận tiện nhàn nhạc hỏi.
“Không có, ta cảm nhận năng lượng suy giảm mạnh, đến khi kiểm tra thì tình hình đã tệ rồi, không có vùng cố định, cửa như chỗ nào cũng có vậy.”
Chuyện này khiến Nan Nguyệt Á vô cùng đau đầu, trước nay chưa từng xảy ra hiện tượng này, Mộc Hạ Cung mà để hoa cỏ tàn héo đồn ra ngoài thì còn giữ được chút thể diện nào sao?
“Năm vùng nghiêm trọng nhất chia điều ra các hướng của Mộc Hạ Cung, ngày mai đành làm phiền các vị giúp một tay xem xét.”
Nan Nguyệt Á và Tiên Đồ của nàng điều lộ nét mệt mỏi, có lẽ nhiều ngày phải chạy đông, tây, nam, bắc cũng đủ khiến các nàng cạn kiệt sức lực. Hiện tại mọi người cũng là từ cung của mình đến, nghỉ ngơi một tối ngày mai rồi tra xét cũng không muộn.
Tiên Tôn và Tiên Đồ của mỗi nhà đều được đưa về hai phòng cạnh nhau, riêng Lâm Bảo Nhi không nói lời nào đi thẳng vào phòng Đoan Mộc Hàn leo ngay lên giường nằm thẳng cẳng. Người dẫn đường ngạc nhiên định lên tiếng thì Đoan Mộc Hàn đã phất tay cho hắn lui. Chuyện của người trên cao hắn cũng không quản được nên chỉ có thể thắc mắc rời đi.
“Tiên Tôn ta thấy chắc không phải do nguồn nước đâu, cứ có cảm giác có ai động tay động chân vào chuyện này.”
“Đừng suy nghĩ nửa, mai ta và nàng đi xung quanh xem sét, chúng ta đông người như thế sẽ nhanh có kết quả thôi.”
“Vâng.”
Mộc Hạ Cung này chủ nhân là nữ, cho nên không nói cũng biết trong cung điện trang trí mang màu sắc rất thơ mộng, cũng rất tiện để hưởng thụ, hồ tắm bốn năm người cùng tắm vẫn rộng rãi. Lâm Bảo Nhi lại vứt liêm sỉ muốn gạ Đoan Mộc Hàn tắm uyên ương. Kết quả tất nhiên là không như ý, Đoan Mộc Hàn qua phòng kế bên đáng lẽ chuẩn bị cho Lâm Bảo Nhi, ở đó qua loa tắm rồi mới về phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc bàn đá duy nhất trên sân, ba nữ nhân xoay quanh một nam nhân cười cười nói nói, chỉ thấy nam nhân kia co rúm lại mười phần muốn bỏ chạy nhưng chạy không thoát. Thế là trong con mắt ngạc nhiên của mọi người Đoan Mộc Hàn vác Lâm Bảo Nhi lên lưng đi thẳng về phòng. Ba cái miệng há to chưa kịp định thần đã nghe thêm tiếng của Bách Lý Ân gào lên.
“Cao Lãng ngươi còn không về phòng muốn ồn ào đến bao giờ.”
Nhanh như cắt Cao Lãng ba chân bốn cẳng chạy vèo một cái chưa kịp thấy bóng dáng đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Hai người còn lại không có gì vui nữa cũng từ giã nhau ai về phòng nấy. Tâm trạng của Cẩm Dĩnh đã tốt lên rất nhiều, nàng là Tiên Đồ của Mộc Vương, luôn phải ra dáng một Tiên Đồ, người sẽ thừa kế sau này, bên cạnh nàng luôn có người kính trọng, ngưỡng mộ cùng ghen ghét chứ chưa bao giờ thật sự có bạn để cười đùa.
Bốn người bọn họ ngồi lại với nhau, thân phận như nhau, hoàn cảnh như nhau, nàng không biết nên kiêng dè hay đề phòng, cho đến khi Lâm Bảo Nhi mở miệng. Nàng ấy tự nhiên như thế, ồn ào như thế, còn có chút không biết chừng mực, nàng ấy pha trò, trêu ghẹo, cười cười, nói nói cũng khiến mọi người hoà hợp hơn. Mong gần ngày mai mọi chuyện ở Mộc Hạ Cung sẽ tốt lên.
Đoan Mộc Hàn với Lâm Bảo Nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai má phùng ra biểu hiện nàng đang tức giận. Đoan Mộc Hàn bỏ cuộc trước đứng dậy bước về phía giường.
“Đi ngủ.”
“Tiên Tôn?”
Một giọng mũi mang theo chút làm nũng khiến Đoan Mộc Hàn không nở bước thêm một bước, cuối cùng vẫn quay lại ôm lấy hàng cùng tha về giường. Đặc Lâm Bảo Nhi xuống giường, đối mặt với nàng như vậy không phải một hai lần, nhưng mỗi lần nhìn nàng trong lòng hắn lại là ngàn cảm xúc khó diễn tả. Lâm Bảo Nhi đa phần người khác đều thấy nàng môi luôn nở nụ cười rất tinh nghịch, ánh mắt như sao sáng trong đêm đen, lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho người nhìn. Trong lòng Đoan Mộc Hàn đối với nàng còn có yêu thương và kiềm chế.
Hắn hôn xuống môi nàng, Lâm Bảo Nhi còn rất phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn nàng trong một tình huống bình thường, không bị nàng chọc ghẹo. Môi nàng mang lại cảm giác lành lạnh, mềm mại khiến hắn không muốn dừng, lưỡi hắn khẽ chạm vào môi nàng, khiến Lâm Bảo Nhi cũng bất ngờ, cánh môi khẽ mở đẩy nụ hôn thêm sâu. Đoan Mộc Hàn dành những thứ ôn nhu nhất của bản thân cho nàng, kể cả nụ hôn này cũng mang toàn là ngọt ngào và mềm mại .
Đến khi Lâm Bảo Nhi cảm thấy hít thở không thông mới nhẹ đấm vào ngực Đoan Mộc Hàn. Hắn khẽ buông nàng ra, ánh mắt trăm ngàn ngổn ngang, có một tia dục vọng thoáng qua khó kìm nén.
“Bảo Nhi, nàng ngủ trước, ta ra ngoài dạo một chút.”
Hai mươi năm sống ở thời hiện đại nàng cũng có học qua giáo dục giới tính biết là đang có chuyện gì diễn ra, hai má nóng bừng, đem chăm trùm kín mít, nghe tiếng chân hắn nhẹ nhàng rời đi, cánh cửa khép lại kẹt một tiếng nàng mới ngó đầu ra, cười trộm một nụ ời vui vẻ.
Đoan Mộc Hàn ở ngoài khuôn viên hóng gió đêm rất lâu mới quay lại, thấy Lâm Bảo Nhi đã ngủ say mới khi lắc đầu. Hắn khổ sở thế này chỉ có nàng vẫn vô tư như thế.
Đoan Mộc Hàn nhẹ nằm xuống giường người kế bên liền như thói quen xoay người qua ôm lấy hắn, ấm áp len lỏi từng chút một vào trong trái tim ngủ quên của hắn, ở đó đốt lên một ngọn lửa mà hắn không cách nào dập được, nguyện ý bị thiêu đốt dù sau này có đau đớn hắn cũng cam lòng.
Bình an hắn có trong cuộc đời này chính là nàng, hắn nhận định. Nên từ nay về sau hắn biết rõ vị trí của bàng ở đâu trong lòng hắn, chính là trái tim trường tồn vĩnh hằng, nàng còn hắn sống, một đời không đổi.