Vừa dứt lời, Lôi Kiệt đã nhảy phắt xuống ngựa nhanh như thỏ.
Ngay sau đó, hắn ta không hề ngừng lại mà lập tức ra tay.
“Hôm nay ta phải xem liệu ngươi có còn oai phong như ngày trước nữa không!” Lôi Kiệt hung hãn tung một cú đấm về phía mặt Diệp Thiên.
Từ lời Diệp Linh, Lôi Kiết biết có lẽ thiên phú của Diệp Thiên đã quay trở lại rồi, có điều hắn ta nghĩ giờ mình đã là Nhân Linh Cảnh, chắc sẽ đè ép được Diệp Thiên, hắn ta nở nụ cười vô cùng biến thái.
“Hừ!” Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến cú đấm của Lôi Kiệt.
Bây giờ tu vi của bản thân hắn đã là Đoán Thể Cảnh tầng chín, nếu tính cả nguyên mạch sát phạt thì cũng có thể nói đã tầng mười rồi.
Đến mức này cũng chỉ là thực lực bên ngoài mà thôi, nếu phát huy hết sức Diệp Thiên cũng không biết giới hạn thấp nhất của mình như thế nào.
Còn Lôi Kiệt cũng chỉ vừa đột phá Nhân Linh Cảnh, thực lực mới sơ kỳ thôi.
Thông thường khi võ giả ở Đoán Thể Cảnh, tầng một có sức mạnh khoảng một trăm cân, đến tầng chín tầm chín trăm cân, sau đó khi đạt đến Nhân Linh Cảnh thì sức mạnh sẽ tăng gấp ba lần.
Sức mạnh của Lôi Kiệt nhiều nhất được hai nghìn bảy trăm cân.
Ngược lại, nguyên mạch của Diệp Thiên được nới rộng gấp mấy lần, khả năng hấp thụ linh lực gấp mười lần người bình thường, thế nên ít nhất sức mạnh cũng hắn cũng phải chín nghìn cân, đây là chưa tính đến nguyên mạch thứ mười ẩn chứa sức mạnh sát phạt trong người hắn.
Sức mạnh của hai người hoàn toàn không cùng một cấp nên Diệp Thiên không hề tránh đi.
Diệp Thiên giơ tay lên định dạy cho Lôi Kiệt ngạo mạn một bài học.
Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một bóng người đã chắn trước mặt Diệp Thiên.
Bạch Nhược Vũ đạp một cái, vung nắm đấm, giữa không trung đột nhiên có tiếng hổ gầm.
“Bốp!” Hai cú đấm chạm vào nhau vang thành tiếng, Lôi Kiệt lùi lại mấy bước, lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
Bạch Nhược Vũ!
Mọi người nhìn thấy người ra tay “cứu” Diệp Thiên là Bạch Nhược Vũ lập tức ngây người.
Lôi Kiệt chật vật ngồi dậy, ánh mắt nhìn Bạch Nhược Vũ trông cực kỳ ác độc, hắn ta trầm giọng quát: “Bạch Nhược Vũ, ngươi làm gì vậy?”
Bạch Nhược Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đây là phố phường, không được đánh nhau!”
“Không được đánh nhau!” Đôi mắt Lôi Kiệt trợn to, hắn ta nhìn Diệp Thiên châm chọc: “Bạch Nhược Vũ, rõ ràng ngươi đang che chở cho Diệp Thiên, chẳng lẽ ngươi để ý đến hắn?”
Nếu là ngày thường, Lôi Kiệt cũng không dám động đến người trẻ tuổi nhất Bạch gia, dẫu sao thiên phú của Bạch Nhược Vũ bám sát Diệp Thiên, cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ nàng đã có thực lực Nhân Linh Cảnh hậu kỳ.
Nhưng lần này hắn ta đã nhận tiền của Diệp Thiên, sao có thể chật vật mất ưu thế được.
Diệp Thiên cười khổ, Bạch Nhược Vũ “phá hỏng” danh tiếng của hắn hết rồi.
Diệp Thiên đang định phản bác lại Lôi Kiệt thì bị Bạch Nhược Vũ giơ tay cản lại, nàng lạnh lùng nhìn Lôi Kiệt: “Ta bảo vệ hắn đấy, ngươi muốn gì.”
Chậc!
Trán Diệp Thiên chảy mồ hôi lạnh, hắn thấy nếu cứ để Bạch Nhược Vũ nói tiếp sẽ có chuyện mất, không chừng còn lan truyền tiếng xấu của hắn ra nữa.
“Lôi Kiệt, Vũ tỷ có để ý đến ta hay không thì liên quan gì đến ngươi?” Diệp Thiên bước lên trước vượt qua Bạch Nhược Vũ, hờ hững hỏi.
“Đúng vậy! Liên quan gì đến ngươi? Đồ đáng ghét!” Bạch Nhược Vũ hùa theo lời Diệp Thiên, lạnh lùng nhìn Lôi Kiệt.
“Diệp Thiên.” Mặt Lôi Kiệt tái như gan heo, đúng là hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch mới gặp Bạch Nhược Vũ: “Có giỏi thì đừng trốn sau nữ nhân, ra đấu với ta một trận!”
Ánh mắt Lôi Kiệt u ám, thầm nghĩ chỉ cần Diệp Thiên dám ra thì phải trả lại hết sỉ nhục nãy giờ lên người hắn.
“Như ngươi mong muốn.”
Diệp Thiên ngạo nghễ trả lời, bước sang bên cạnh.
“Diệp Thiên, ngươi…” Bạch Nhược Vũ sốt ruột, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng không biết thực lực bây giờ của Diệp Thiên.
Diệp Thiên quay đầu, tự tin cười với Bạch Nhược Vũ.
“Lôi Bạo Chưởng!” Lôi Kiệt thấy Diệp Thiên tách ra khỏi Bạch Nhược Vũ lập tức nổi giận quát lớn, ra tay còn dùng huyền kỹ.
“Muốn chết!” Diệp Thiên lạnh lùng cười, nói được hai chữ rồi lập tức vung nắm đấm.
Hắn hoàn toàn không dùng huyền kỹ, trước mắt hắn chỉ biết ba thần kỹ lớn thôi, dùng cái nào cũng có thể chiến đấu vượt cấp nhưng nếu dùng với Lôi Kiệt e là sẽ lấy mạng hắn ta luôn.
“Rầm!” Nắm đấm chạm vào nhau như tảng đá đập vào nhau, Lôi Kiệt bay ra ngoài như con diều đứt dây.
Trái lại, Diệp Thiên đứng yên không nhúc nhích như cây cổ thụ.
Sức mạnh của hai người hoàn toàn không cùng một cấp, dù Lôi Kiệt có dùng huyền kỹ nhiều nhất cũng chỉ gấp đôi sức mạnh nhưng vẫn kém Diệp Thiên cả khoảng lớn, chưa được nửa phần sức của Diệp Thiên.
Tất cả mọi người nhìn cảnh Lôi Kiệt bị đấm bay ra ngoài đều trợn tròn mắt.
Tên phế vật Diệp Thiên đánh bay Lôi Kiệt? Có chuyện gì xảy ra thế?
Thiên phú của Diệp Thiên quay trở lại, e là Long Tuyền Giới sắp thay đổi rồi.
Ánh mắt mọi người trở nên vô cùng kỳ lạ, nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ hay không.
“Diệp Thiên, ngươi…” Lôi Kiệt phun máu tươi, bàn tay của hắn ta bị đấm máu thịt lẫn lộn, cánh tay bị đấm gãy, hắn ta muốn đứng lên nhưng hoàn toàn không dậy nổi.
Diệp Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt trêu chọc bước từng bước về phía Lôi Kiệt.
Đám người đi theo Lôi Kiệt bị dọa không dám nhúc nhích, Diệp Linh xụi lơ dưới đất như thấy ma quỷ.
“Trông ngươi có vẻ rất thích bao đồng nhỉ, xem ra ngươi không biết hôm nay Lôi U bị ta vả một cái phải không?” Diệp Thiên đến gần Lôi Kiệt, giẫm lên ngực hắn ta như thể tảng đá ngàn cân đè lên, sức mạnh khổng lồ đạp vỡ mấy cái xương sườn của Lôi Kiệt.
“Ngươi…” Lôi Kiệt muốn nói gì đó nhưng áp lực khổng lồ trên ngực làm hắn ta hoàn toàn không nói nên lời.
“Đừng tưởng rằng lúc nào Lôi gia mấy người cũng lợi hại nhất, bắt nạt người khác sướng quá phải không.” Diệp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Vậy hôm nay ta cho ngươi biết, Diệp Thiên ta có thể khiến các ngươi sợ một lần, cũng có thể làm các ngươi sợ lần thứ hai.”
Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, Diệp Thiên vung tay đấm mạnh.
“Bốp! Bốp! Bốp…” Diệp Thiên vung từng cú đấm không hề nương tay, đánh cho Lôi Kiệt thành đầu heo, máu thịt lẫn lộn.
“Đừng!” Lôi Kiệt rên rỉ, lúc này hắn ta thấy vô cùng nhục nhã.
Đúng là ra ngoài không xem hoàng lịch, không phải Diệp Linh chết tiệt nói thực lực của Diệp Thiên cũng ngang với hắn ta sao.
Đám người vây xem á khẩu không nói nên lời, lúc này bọn họ mới được thấy phong thái của phế vật Diệp gia.
Cái này có thể gọi là phế vật à?
Diệp Thiên là phế vật thì Lôi Kiệt là gì, không bằng phế vật sao? Phải biết thiên phú của Lôi Kiệt cũng thuộc số một số hai, người có thể đột phá Nhân Linh Cảnh trước hai mươi tuổi đều cực kỳ lợi hại.
“Vũ tỷ, chúng ta đi thôi.” Dạy cho Lôi Kiệt một bài học rồi Diệp Thiên cất bước đi, chẳng buồn nhìn Lôi Kiệt chút nào.
Mãi đến khi Diệp Thiên đi ngang qua Bạch Nhược Vũ, nàng mới hoàn hồn, vẻ mặt vẫn cực kỳ kinh ngạc.
Nàng không ngờ Diệp Thiên đánh Lôi Kiệt thành đầu heo luôn.
Bóng hình ngày xưa quanh quẩn trong đầu Bạch Nhược Vũ, thiếu niên kiêu ngạo có một không hai, giỏi nhất trong những người trẻ của ba gia tộc lớn.
Diệp Thiên, ngươi trở về thật rồi… Vẫn ngang tàng, khí thế hiên ngang như vậy.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên và Bạch Nhược Vũ rời đi luôn.
Mọi người nhìn theo một lúc lâu, mãi sau vẫn chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau, bóng dáng hai người xuất hiện ở một vùng rừng núi bí ẩn.
“Diệp Thiên, ngươi đánh Lôi Kiệt như thế không sợ Lôi Bá không tha cho ngươi sao.” Bạch Nhược Vũ vẫn không thể tin nổi, dịu dàng nói.
“Vũ tỷ, ta thật sự chưa từng sợ hắn ta.” Ánh mắt Diệp Thiên kiên định, nở nụ cười: “Ba năm trước ta có thể đánh ngã hắn ta, bây giờ ta cũng có thể.”
Như thể đang tuyên bố Diệp Thiên ta hoàn toàn không e sợ kẻ nào, ta chính là số một!
Bạch Nhược Vũ cảm thấy hơi chuếnh choáng, ba năm trước nàng vô tình bị Diệp Thiên nhìn thấy thân thể, có điều lúc đó khi Diệp Thiên đứng đầu những người trẻ tuổi của ba gia tộc lớn, tư thế hiên ngang đó đã khắc sâu trong lòng nàng.
Tưởng rằng phế vật ba năm sẽ giảm bớt sự kiêu ngạo của Diệp Thiên, không ngờ lại thấy lần nữa, thực lực của Diệp Thiên không chỉ qua trở lại mà con người càng ngang tàng hơn.
“Dù ngươi không sợ Lôi Bá nhưng ngươi có biết bây giờ thực lực của hắn ta đã đến Địa Linh Cảnh rồi không.” Bạch Nhược Vũ chợt nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức giật mình hoảng hốt.
Địa Linh Cảnh!
“Địa Linh Cảnh…” Diệp Thiên nhíu mày, cảm thấy lo lắng.
“Đúng vậy, ta biết bây giờ thiên phú của ngươi đã hồi phục nhưng Lôi Bá mạnh hơn Lôi Kiệt không chỉ một chút thôi đâu.” Bạch Nhược Vũ khoanh tay, ai oán trừng mắt nhìn Diệp Thiên.
Trong mắt nàng, cảnh giới thực lực của Diệp Thiên cùng lắm chỉ là Nhân Linh Cảnh hậu kỳ, ngang với nàng mà thôi.
“Bây giờ cảnh giới của ngươi là gì?” Dù Bạch Nhược Vũ tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất tò mò, nàng muốn chứng thực suy đoán của mình.
Diệp Thiên nghe thấy khoanh tay lại, bất đắc dĩ nói: “Ta còn kém mấy người cả khoảng, chỉ Đoán Thể Cảnh tầng chín thôi.”
“Ừ.” Bạch Nhược Vũ gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, không thể tin nổi ngạc nhiên bật thốt: “Đoán Thể Cảnh tầng chín á!”
Đoán Thể Cảnh tầng chín, ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ.
Một võ giả Đoán Thể Cảnh lại có thể đánh võ giả Nhân Linh Cảnh đến vậy.
Bạch Nhược Vũ chỉ cảm thấy võ giả tu luyện hỗn loạn, nếu không phải Diệp Thiên nói thì chắc chắn nàng không tin chuyện ngược đời đến thế.
Nhưng nghĩ lại, ánh mắt Bạch Nhược Vũ lập tức hoảng hốt, trong lòng cuộn sóng: “Diệp Thiên đúng là thiên tài từ trên trời rơi xuống, không ngờ sau ba năm biến mất lại càng kinh khủng hơn!”
“Vũ tỷ, tỷ sao thế?” Diệp Thiên tỏ vẻ không biết, trêu chọc nói.
“Ngươi nói xem.” Bạch Nhược Vũ liếc Diệp Thiên, khẽ hừ một tiếng.
Dù Bạch Nhược Vũ được gọi là băng sơn mỹ nhân nhưng chưa bao giờ che giấu niềm yêu thích của mình với thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình này.
“Yên tâm đi, dù Lôi Bá có đạt được Địa Linh Cảnh, ta cũng sẽ không lùi bước.” Nhìn ra sự lo lắng của Bạch Nhược Vũ, Diệp Thiên bình tĩnh cười.
“Ngươi…” Bạch Nhược Vũ lo lắng không nói nên lời.
“Vũ tỷ, chuyện không nắm chắc ta cũng không dám nói đâu.” Vẻ mặt Diệp Thiên thành thật, ánh mắt tự tin vô cùng mãnh liệt.
Lôi gia và Diệp gia vốn là không đội trời chung.
Hắn và Lôi Ba vốn đã mâu thuẫn với nhau, ba năm trước Diệp Thiên cực kỳ nổi trội, đánh bại Lôi Bá trong trận đấu giữa các gia tộc làm Lôi Bá ghi hận trong lòng. Hơn nữa Diệp Thiên mơ hồ nhận ra lần ở sơn mạch Thiên Khiếm cũng không phải ngẫu nhiên, không thể không liên quan đến Lôi gia.
“Nhưng phía sau Lôi gia là Linh Hổ Thiên Tông!” Bạch Nhược Vũ nghĩ đến đại tông môn sau Lôi Bá, sắc mặt sa sầm, lo lắng nói.
Linh Hổ Thiên Tông là đại tông môn truyền thừa từ nghìn năm.
Nghe nói trong Linh Hổ Thiên Tông có vô số võ giả, bên dưới có vài chục địa giới phụ thuộc, mà Long Tuyền giới chỉ là một trong số đó. Cứ mỗi hai năm, Linh Hổ Thiên Tông sẽ phái sứ giả đến từng địa giới để tìm kiếm võ giả có tiềm lực.
Một khi võ giả đã được chọn sẽ được ban tặng rất nhiều linh thạch và linh đan cấp cao, tốc độ tu luyện có thể tăng hơn nhiều, chỉ cần đột phá Thiên Linh Cảnh trước năm hai mươi tuổi là đã có tư cách vào tông môn, trở thành đệ tử của tông môn.
Thế nên mỗi tông môn đều vô cùng mạnh, phần lớn võ giả trong tông môn đều thuộc Thiên Linh Cảnh trở lên.
Lôi gia được Linh Hổ Thiên Tông chọn nên mới ngang ngược như thế.