Chương 4

1758 Words
Ngay trước khi mặt trời lặn, tôi lại ghé qua đồn cảnh sát. Zinnia đã thu thập mọi thông tin có thể về các cuộc tấn công của động vật hoang dã mà tôi yêu cầu cô ấy làm. Chưa kể đến chuyện cô ấy đã nhắn tin cho tôi tối qua. "Tôi đã sắp xếp lại hồ sơ đó cho cô" Zinnia nói, đưa tập tài liệu manilla trước khi tôi có cơ hội nói. Đó là một tập tài liệu dày, khiến tôi ngạc nhiên, xét về bản chất của các vụ tấn công và cách xử lý các vụ việc đó. "Cảm ơn, đây là?" Tôi nói tiếp khi bắt gặp ánh mắt bối rối của Zinnia. “Hãy lật trang đầu tiên,” cô nói, giọng không còn vẻ sốt sắng thường ngày. Tôi lật mở hồ sơ và lướt qua trang đầu tiên, bản tóm tắt của từng hồ sơ vụ án. Tên của các nạn nhân đã được gạch nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào từng chữ cái, những điểm nổi bật màu vàng nổi bật trên trang khi phần còn lại của văn bản mờ vào nền. Tất cả là phụ nữ. Thật bất thường khi những "cuộc tấn công dã man" này lại tập trung vào giới tính. Nó chỉ khẳng định lại những nghi ngờ của tôi. Tôi đóng tập tài liệu lại, không thể nhìn vào những cái tên nữa. Ngay cả khi hồ sơ đã được đóng lại, những cái tên đó vẫn in sâu vào tâm trí tôi, bơi lội tung tăng như cá vàng trong chậu. "Gen, chuyện gì đang xảy ra với trường hợp này vậy?" Zinnia hỏi, ánh mắt và giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi chưa thể nói cho bạn. Vẫn còn sớm," tôi nói. Đôi mắt của Zinnia trầm xuống. Cô ấy vô tư xáo trộn một số giấy tờ trên bàn của mình. Tôi chưa bao giờ giấu thông tin gì với cô ấy trước đây. Đó là một trong những lý do khiến mối quan hệ công việc của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi. "Tôi có thể kể cho bạn những chi tiết hấp dẫn của một vụ án khác mà tôi đang giải quyết," tôi đề nghị, kéo một chiếc ghế đến gần bàn của cô ấy và ngồi xuống. Zinnia ngước lên và cười toe toét với tôi, đôi má ửng hồng dịu dàng. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế của mình và chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người sang bên như thể tôi sắp thì thầm với cô ấy một câu chuyện tầm phào có thể thay đổi thế giới. "Làm ơn đi," cô nói với một tia háo hức lấp lánh trong mắt. "Bạn sẽ không bao giờ đoán được ai đã quyết định cần tôi giúp đỡ trong một vụ án," tôi vừa nói vừa chỉ vào mình. "Ai đó nổi tiếng?" Zinnia cười khúc khích. "Cũng gần thôi. Alpha Loki của đàn Mặt trăng đỏ," tôi đáp. Zinnia há hốc mồm và trong một khoảnh khắc cô im lặng vì sốc. "An toàn không?" cô ấy hỏi. "Crimson Moon và Nightshade không có thiện cảm với nhau và hắn ta đảm bảo với tôi rằng băng của hắn không biết gì về công việc này. Không ai có thể nói cho hắn ta biết tôi đang ở đâu," tôi nói. Zinnia lắc đầu. Cô ấy không bị thuyết phục. "Hơi liều lĩnh nhỉ? Dính líu tới một Alpha như vậy." "Tôi có thể nói gì đây, tôi sống vì nguy hiểm," tôi cười khẩy nói. "Cẩn thận một chút, được không?" Zinnia hỏi. "Luôn luôn. Ồ, nhắc mới nhớ, cô có thể tra cứu bất kỳ hồ sơ vụ án hoặc báo cáo người mất tích nào về một phụ nữ tên Persephone Everette, từ vài tháng trước không?" tôi hỏi. Tôi thực sự nghi ngờ rằng Loki sẽ nhờ cảnh sát loài người tham gia vào việc tìm kiếm em gái của mình. Tuy nhiên, hắn ta có thể đã sử dụng chúng như một nguồn tài nguyên kể từ khi cô biến mất trong một thành phố của con người. Hắn đã nói rằng hắn ta đã cạn kiệt tất cả các nguồn lực của mình. Alpha và cảnh sát không phải lúc nào cũng hợp nhau, nhưng khi có người mất tích hoặc một cuộc điều tra giết người thực sự đang diễn ra, họ sẽ hợp tác. "Tôi sẽ xem những gì tôi có thể khai thác. Cô có muốn tôi lập thành một tập tin khác không?" Zinnia hỏi. "Cứ gửi email cho tôi bất cứ thứ gì bạn tìm thấy. Bây giờ tôi sẽ gặp Loki," tôi nói. "Cảm ơn lần nữa." Tôi giơ lên tập tài liệu cô ấy đưa cho tôi. Chắc chắn rồi, tôi đã hứa với Loki rằng tôi sẽ để anh ấy đi cùng trong khi tôi làm việc. Tuy nhiên, tôi không định tiết lộ tất cả những người cung cấp thông tin của mình cho hắn ta. Bên cạnh đó, tôi đã ở đồn cảnh sát. Thật vô nghĩa khi quay lại sau khi tôi đã bị Loki bám đuôi. Tôi đến văn phòng và thấy cánh cửa bị hé mở. Hít một hơi dài bằng mũi, và tôi biết rằng Loki đang ở phía bên kia. “Tuyệt,” tôi lẩm bẩm. “Cô đến muộn,” Loki nói khi tôi bước vào. “Và anh lại đột nhập vào văn phòng của tôi,” tôi cáu kỉnh. Tôi ném tập tài liệu vào cánh cửa bàn làm việc và đóng sầm cửa lại, xoay một chiếc chìa khóa nhỏ để khóa nó vào vị trí. Chìa khóa biến mất trong túi của tôi. “Tôi sẽ sửa ổ khóa,” Loki nói với một nụ cười nhếch mép mang theo nét tán tỉnh trên khóe môi hắn Bất chấp bản thân, tôi cắn môi dưới và vẫy tay với anh ta. "Anh vẫn nhớ tên của người đàn ông mà Persephone nói rằng cô ấy sẽ gặp chứ?" tôi hỏi. “Vậy thì có quyền tham gia nhiệm vụ không?” Loki hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi Bụng tôi lộn ngược và dòng suy nghĩ của tôi lệch nhịp. "Uh, có điều gì khác muốn nói?" Tôi hỏi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Wilson Clay," Alpha nói với cái gật đầu. "Tôi đã nói chuyện với tên đó rồi, chẳng biết gì cả." "Đúng, nhưng anh đã hỏi đúng câu hỏi chưa?" Tôi phản đối, nhướng mày. "Cô có ý gì?" hắn hỏi ngược lại. "Anh nói rằng muốn đi cùng. Vì vậy, chúng ta hãy đi tìm con quái vật này và anh có thể xem tôi làm việc," tôi đề nghị. “Được rồi, cô là chủ” Loki nói, mắt sáng lên khi hắn đưa tay về phía cửa. Bụng tôi lại sôi lên và tôi nhìn đi chỗ khác khi hơi nóng thiêu đốt hai má. Tôi đã quen với việc tự chịu trách nhiệm về cuộc sống và công việc của mình. Thật thú vị một cách kỳ lạ khi Loki nhắc đến, tôi trông thật bé nhỏ với tư cách là "sếp". Chúng tôi tìm thấy Wilson Clay trong chính căn hộ mà anh ấy đã sống khi Loki lần theo dấu vết của anh ấy ban đầu. Anh chàng đáng thương đã không nghĩ sẽ di chuyển sau khi Loki thẩm vấn anh ta, nhưng khi tôi gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng lách cách của vài chiếc chốt cửa bên trong cánh cửa. Tôi liếc xéo Loki. Hắn chỉ nhún vai vô tội. Wilson mở cửa và ngay lập tức tái nhợt, máu như chảy ra từ khuôn mặt. Mắt anh nhìn lướt qua tôi. "Không không!" anh ấy bật khóc cố gắng đẩy cửa đóng lại. "Xin lỗi, nhưng không," tôi nói, chen chân vào giữa cánh cửa và khung. Cạnh cửa đập vào chân tôi. Tôi càu nhàu và nắm lấy khung cửa, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch khi tôi gồng mình chống lại cơn đau buốt chạy dọc ở chân. "Ta sẽ không để cho ngươi mang ta đi một lần nữa!" Wilson hét lên, rút một con dao bỏ túi ra. "Thư giãn đi, anh ấy sẽ không chạm vào cậu đâu," tôi nói. Tôi xô cửa ra và Wilson nhảy lùi lại với một tiếng kêu. Anh giơ con dao ra, vung vẩy qua lại. Thay vì trông có vẻ đe dọa, anh ta trông giống một con sâu đang quằn quại trên lưỡi câu hơn. Tôi rũ bỏ cơn đau ở chân và bước vào căn hộ bừa bộn, tồi tàn của Wilson. Quần áo bẩn vương vãi khắp nơi. Xạ hương, mồ hôi và mùi thức ăn ôi thiu làm dạ dày tôi quặn lại. Tôi chun mũi và cố gắng im lặng. "Đừng lại gần," Wilson cảnh báo, đâm con dao về phía trước. Tôi nắm lấy cổ tay anh, vặn nó cho đến khi nó gần như nứt ra. Wilson hét lên và đánh rơi con dao. Bước về phía trước một lần nữa, tôi đẩy lòng bàn tay của mình vào ngực anh ta, đẩy anh ta trở lại. Wilson loạng choạng, vấp phải chân mình và tự đổ gục xuống chiếc ghế dài của mình, một đám bụi bốc lên từ quần áo bẩn vương vãi ở đó. "Chúng tôi không ở đây để làm tổn thương cậu" tôi nói. Tôi nhặt con dao lên và đưa lại cho anh ta. Wilson thút thít, lùi lại. Anh ôm cổ tay bị thương vào ngực. "Cô muốn gì?" anh ấy hỏi. Anh ta nhìn con dao, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn Loki qua vai tôi. “Chỉ để nói chuyện,” tôi nói. Tôi thả con dao xuống đùi anh ta và lùi lại. “Đừng lo lắng về anh ấy, hãy nói chuyện với tôi,” tôi nói, gật đầu với Loki một cách miễn cưỡng. Tôi có thể cảm thấy hắn ta ở phía sau mình, tỏa ra sức nóng và sự nam tính như chiếc máy sưởi Alpha của riêng tôi. Tôi hít vào bằng mũi, mùi hôi thối lấn át cảm giác thèm muốn đang chạy dọc sống lưng tôi. "Cậu đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?" tôi hỏi. "được rồi," Wilson khẽ lắp bắp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD