Chương 3: Cứu Mỹ Nhân Giữa Phố Đêm
Trời Cẩm Nguyên về đêm phồn hoa rực rỡ, đèn điện sáng loáng, phố xá đông đúc. Những chiếc siêu xe lướt qua để lại ánh đèn hậu đỏ rực như máu, phản chiếu lên gương kính của các tòa nhà cao tầng.
Trần Dương vừa rời khỏi một cuộc gặp kín tại quán bar ngầm khu Đông Uyển. Sau vụ cổ phiếu Tân Phong, cái tên “X-Trader” đã được một số tổ chức tài chính hắc đạo để mắt. Có người đề nghị hợp tác, có người muốn mua lại bí quyết “phân tích nội bộ”.
Hắn không nhận lời, chỉ để lại một câu:
“Muốn theo ta, phải có thực lực.”
…
Giữa đêm khuya, hắn chọn đi bộ về, không gọi xe. Đôi khi, cảm giác lặng lẽ bước đi giữa ánh đèn và dòng người lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn.
Khi đi ngang một khu phố thương mại vắng người, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên từ ngõ nhỏ phía trước:
“Buông ra! Cứu tôi với!”
Trần Dương dừng lại.
Từ trong ngõ, một cô gái trẻ bị ba gã đàn ông kéo lê, miệng mắng chửi, tay giằng túi xách. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, hắn nhìn thấy rõ — một tên có dao, một tên khác có súng ngắn giấu sau lưng.
Cô gái mặc váy công sở, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ tái nhợt. Trong ánh mắt hoảng loạn kia, Trần Dương thấy một tia… cứng cỏi. Không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, mà là một người có ý chí, đang lâm vào hiểm cảnh.
Ba gã kia không phải cướp vặt — mà là dân chuyên bắt cóc theo đơn đặt hàng. Trần Dương chỉ cần một cái nhìn đã thấy rõ: gã cầm súng vừa mới giết người cách đây hai tuần, tay vẫn còn vết phỏng thuốc súng chưa lành.
“Chết.” – hắn lẩm bẩm.
Bước chân hắn chậm rãi tiến tới. Cô gái kia tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một người dám đi về phía ba tên côn đồ giữa đêm.
“Thằng kia, biến đi!” – một tên gào lên.
Trần Dương không đáp. Hắn nhìn thẳng vào mắt tên cầm súng — trong ánh nhìn đó, hắn thấy rõ nhịp tim của đối phương tăng nhanh, tay bắt đầu run.
“Hắn sợ.”
Hắn nhìn sang tên cầm dao — bên hông giấu lọ thuốc ngủ cực mạnh, loại chuyên dùng cho vận chuyển người. Rõ ràng chúng không chỉ cướp, mà còn có mưu đồ bắt sống.
Trần Dương cười nhạt.
Chỉ ba bước, hắn áp sát tên đầu tiên, tung cú đấm móc vào hông — điểm chính là động mạch chủ mà hắn đã thấy rõ trong cơ thể đối phương. Gã gào lên, lăn lộn trong đau đớn.
Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Dương rút súng… từ tay tên bị đánh gục. Một động tác cực kỳ thuần thục.
Pằng! — Viên đạn sượt qua tai gã thứ hai, cắm thẳng vào tường sau lưng.
Gã ôm đầu nằm xuống, run rẩy.
Tên còn lại định rút dao, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Trần Dương đá trúng cổ tay, dao văng ra xa. Một đòn xoay người, hắn đạp mạnh vào ngực, khiến gã bay ngược đập vào tường, bất tỉnh.
Chỉ trong chưa đến 10 giây — ba kẻ hung ác bị hạ gục.
Cô gái lùi lại, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn kinh ngạc. Trần Dương không nhìn cô, chỉ gọi điện thoại:
“Báo công an khu Tây. Ngõ số 8, có ba tên bắt cóc. Một người bị thương, hai bất tỉnh. Tôi là người báo án, không để lại tên.”
Cúp máy xong, hắn quay lưng bước đi.
“Đợi đã!” – giọng cô gái vang lên. “Anh… tên là gì?”
Trần Dương không dừng lại, chỉ nói một câu:
“Người tốt, không cần tên.”
…
Ba ngày sau.
Tin tức rộ lên: con gái của Chủ tịch Tập đoàn Hằng Thịnh – Triệu Tinh Vân – suýt bị bắt cóc ngay giữa trung tâm Cẩm Nguyên. Thủ phạm là nhóm tội phạm chuyên nghiệp có liên hệ với thế lực hắc đạo quốc tế.
Nhưng vụ việc được giải cứu bởi “người lạ mặt chưa rõ thân phận”.
Cảnh sát đang truy tìm nhân vật bí ẩn đó. Nhưng không có camera, không có dấu vết, không một ai tìm ra manh mối.
Triệu Tinh Vân từ chối phỏng vấn, chỉ nói một câu:
“Tôi nợ người đó mạng sống này.”
…
Tại căn hộ cao cấp tầng 18 khu Thịnh Dương, Trần Dương đang pha cà phê.
Bên cạnh hắn, màn hình hiển thị biểu đồ tăng trưởng tài khoản của hắn – đã vượt mốc 8 tỷ đô la Hắc Thị, tức tương đương 160 tỷ tiền thật – nếu quy đổi từ các sàn giao dịch ngầm của thế giới ngầm Đông Lăng.
Hắn không cần làm anh hùng. Nhưng… cứu cô ta là đòn đánh đầu tiên.
Hắn biết rõ thân phận Triệu Tinh Vân. Không chỉ là tiểu thư giàu có — mà còn là phó chủ tịch quỹ đầu tư Hằng Thịnh, chuyên thao túng các dòng tiền quốc tế. Nếu có thể khiến cô ta mang ơn… cơ hội mở rộng thế lực sẽ xuất hiện.
Và đúng như hắn tính.
Ngay trong tối hôm đó, hộp thư mật “X-Trader” nhận được một lời mời:
> “Tôi muốn gặp người đã giải cứu tôi. Ở khách sạn Lưu Thủy Các, phòng 1608. Nếu không muốn lộ thân phận, có thể đeo mặt nạ. Tôi chờ.”
Ký tên: Triệu Tinh Vân.
Trần Dương nhìn màn hình, khóe môi cong nhẹ.
“Trò chơi… chính thức bắt đầu.”