Chương 4: Án Mạng Tại Phòng Bếp (2)

2308 Words
Trước mặt là thi thể của một người đàn ông, người nọ mặc bộ đồ trắng dành cho đầu bếp,trên đầu vẫn còn mang theo chiếc mũ chuyên dụng,hai mắt ông ta trợn trừng, trên ngực cắm vào con dao , máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, tư thế nạn nhân nằm ngửa chĩa mũi chân về phía người phụ nữ kia, bà ta đang run rẩy sợ , hai tay không ngừng lẩy bẩy đưa lên che lấy mặt. Tú Dương giơ tay nhìn đồng hồ: 9 giờ 30 phút Cô quay qua nhìn Nguyễn Hạo ,cậu ta gật đầu sau đó bước ra ngoài rút điện thoại ra gọi cho ai đó, khoảng chừng vài phút liền quay vào . Lúc này vị phu nhân kia mới để ý thấy bọn họ, bà ta hoảng sợ nói:” Mau...Mau...Báo cảnh sát!...Ở đây có án mạng….”  Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, bà ta hốt hoảng:” Không… không … phải tôi...không phải tôi giết ông ấy.” Tú Dương lạnh lùng nhìn sau đó nói:” Bà ở yên tại đây , chờ đến khi điều tra xong rồi sẽ rõ!” Nói rồi đưa tay vào túi lấy thẻ chứng nhận của mình giơ lên trước mặt bà ấy. Nhìn thấy tấm thẻ đó bà ta đột nhiên im bặt. Cô liếc nhìn Nguyễn Hạo ,cậu ta hiểu ý đến gần bà ta:” Phu nhân , để thuận tiện cho việc tra án, mong bà nguyện ý hợp tác”. Không đợi bà ta đồng ý , cậu đã ra dấu mời người  ra ngoài. Tiến hành tìm hiểu thân phận. Một mình cô ở tại nhà bếp, lấy từ túi áo ra đôi găng tay , đeo vào sau đó kiểm tra  cơ thể nạn nhân. Tay trái nâng cằm ông ấy xem xét động mạch cổ, tay phải đồng thời giơ lên bóp nhẹ miệng nạn nhân lộ ra phần lưỡi bên trong,tiếp theo cô quan sát ánh mắt của nạn nhân một hồi. Nhận dạng hung khí gây án. Cô bình tĩnh đứng dậy, rồi nói vọng ra với bạn trẻ Nguyễn Hạo:” Nạn nhân chết vào 1 tiếng trước, nguyên nhân tử vong: bị đâm vào vùng trí mạng, mất máu quá nhiều .Lát nữa cậu kiểm tra camera khoảng một tiếng trước nạn nhân đã tiếp xúc với ai và người nào trong thời gian đó đổ lại đã từng đến nơi này, tiến hành điều tra thẩm vấn. Vì nạn nhân chết tại chỗ nên sẽ tìm thấy hung thủ nhanh thôi, cậu đã hỏi thăm danh tính nạn nhân được chưa?” Vừa dứt lời cô liếc mắt nhìn vị phu nhân  kia, ánh mắt này khiến bà ta bị dọa đến xanh mặt.  Bỗng bên ngoài vang lên tiếng còi quen thuộc, chừng vài phút một đội ngũ mặc cảnh phục đồng thời chạy vào sau đó giơ tay phát lệnh, hai người cùng nhau hành động đáp trả. Cô bèn tường thuật lại những gì mình kiểm tra được,rồi giao lại cho bên pháp y, nhiệm vụ của cô chỉ là truy lùng hành tung của tội phạm , hổ trợ tiến trình vụ án. Nguyễn Hạo cùng cô đi đến phòng bảo vệ, yêu cầu kiểm tra camera. Cậu ta nhanh chóng ngồi vào ghế  sau đó tiến hành thao tác trên bàn phím, một lúc sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh hành lang trước cửa nhà bếp, thời điểm nạn nhân gặp chuyện là 8 giờ 30 phút, cậu bắt đầu chỉnh sửa khung giờ bắt đầu lúc 8 giờ , hai người im lặng xem xét. “ Dừng!” Cô bất chợt lên tiếng, Nguyễn Hạo cũng phát hiện ra điểm kì lạ,bởi vì có một người mặc trang phục màu đen trùm đầu đi ngang qua, mặc dù hắn không vào phòng nhưng cô vẫn thấy rất đáng nghi, chậm rãi lưu đoạn video này vào, hai người tiến hành xem tiếp đến 9 giờ thì phát hiện thêm hai người đã vào phòng bếp  : một vị là bà chủ nhà hàng  , người còn lại là cô bé nhân viên bưng món ăn.  Thật ra đối tượng đáng nghi chỉ có bà chủ và người đàn ông áo đen, vì cô gái phục vụ kia từ lúc bưng đồ ăn cho hai người luôn đứng bên cạnh đến lúc xảy ra chuyện, không có thời gian gây án. Đối tượng tình nghi số một là bà chủ, còn người áo đen do không vào phòng nên bị xếp ở phía sau. Đội cảnh sát tiến hành thẩm vấn bà ta, sau nhiều phen đấu trí và dụ dỗ , đã phát hiện ra manh mối,  bà ấy tên là Lý Linh Châu(40 tuổi) - chủ của nhà hàng này đồng thời là vợ của một đầu bếp nghỉ hưu- Lê Bạch(43 tuổi), hiện tại hai người họ đều chuyển sang kinh doanh nhà hàng, nơi này là một trong số đó. Nhưng yếu tố then chốt là nạn nhân - Trần Khanh ( 42 tuổi) lại là nhân tình của bà ta.   Cô vẫn còn canh cánh về người đàn ông áo đen nên đã quyết định đi đến phòng bếp lần nữa hòng tìm thấy manh mối bị bỏ sót. Đến nơi cô không ngừng kiểm tra mọi ngóc ngách, rồi dừng lại tại một chỗ, mắt cô sáng lên quay ra hỏi “ nơi đó” dẫn đến đâu, lễ tân vội nói là nơi đầu bếp chuyển thức ăn đến tầng một- thang máy mini.  Đúng vậy ! Mặc dù nó nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho một người trưởng thành ngồi vào , cô hỏi:” Vậy sức chịu đựng của nó nằm khoảng bao nhiêu? Vị trí thang máy ở nơi nào của tầng một?” Lễ tân đáp:” Chắc khoảng 80 ký, vì muốn đảm bảo chất lượng nên chủ nhà luôn chọn những vật liệu tốt nhất, còn nơi thang máy đi xuống là cổng sau thông đến nhà kho, thuận tiện cho nhân viên đi lại, kèm theo không bị khách hàng chú ý.” Tú Dương đi thẳng xuống tầng một và rẽ hướng đến nhà kho,quả nhiên thấy một cái thang máy vuông nhỏ, bình thường bên ngoài khách hàng sẽ không biết đến nơi này, chỉ có nhân viên cùng người trong nội bộ biết tới, cô nhìn chăm chú xuống đất sau đó vẫy tay ra hiệu cho một viên cảnh sát phía sau, anh ta tiến lên và cầm camera chĩa thẳng xuống nơi đó- một dấu giày mờ nhạt khá lớn, khoảng size 43 . Cô tiến lên một chút mở ra thang máy, đưa đầu vào quan sát, phát hiện bên trong có vài sợi tóc mỏng, ngắn rơi vãi trong góc. Khóe môi cô nhếch lên, bắt được hắn rồi- hung thủ.Cô lấy bộ đàm liên hệ đồng nghiệp , bỏ tóc vào bao ni lông nhỏ sau đó gửi đi để họ nhanh chóng xác nhận ADN. Cô có thể chắc chắn hung thủ là đàn ông, tại cửa thang máy mini tầng hai cô đã phát hiện dấu chân tương tự ngay cạnh chỗ cắm dao , phương hướng mà dấu chân nọ đi đến chính xác là cửa thang máy, hắn đã đi lên từ thang máy này sau đó chầm chậm tiến đến vị trí cắm dao, cầm hung khí tiến lên xô xát với nạn nhân và giết ông ấy. Hiện trường vụ án cũng có thể kể cho ta quá trình xảy ra án mạng, giống như lúc cô mới bước vào: mọi thứ đều ngổn ngang, rơi rớt loạn xạ, chứng tỏ trước đó đã có một trận cãi vã, đánh nhau, mà cô nhìn bà Lý LInh Châu từ trang phục đến tóc tai đều cực kỳ gọn gàng ,không giống như người vừa ẩu đả với người khác.Tổng cộng bà đã ra vào 2 lần, lần đầu lúc 8 giờ 10, lần hai là  trước khi bọn cô tìm đến khoảng 5 phút. Cả hai mốc thời gian đều không đủ để khẳng định bà ấy là hung thủ. Mà dấu chân này cũng không phải của nạn nhân vì đầu bếp ở đây luôn mang loại giày vải nhẹ chống trơn, đế giày có nhiều gai bám, nhưng dấu chân mà cô phát hiện được là đế giày bata loại mới,bởi vì dấu hằn nó để lại khá rõ, không có dấu vết lờn cũ. Người cô đang nhắm tới là người đàn ông áo đen trùm đầu được camera quay lại, hắn ta cũng đang mang một đôi giày bata “ trông khá mới”. Vào nhà hàng mà đội mũ kín mít thế kia , giấu đầu lòi đuôi! Ánh mắt nạn nhân trợn lên ,hiện rõ sự khó chịu, không cam lòng! Mà đối với chúng ta có hai loại người mới khiến ta thể hiện ánh mắt như vậy : một loại là người thân nhưng đã làm việc gì có lỗi hoặc phản bội lại  bản thân, loại kia là người mà ta không thích hoặc có thể nói là ghét cay ghét đắng ! Xem xem ! Người nọ là người nào đây! Tóc ngắn, sức lực mạnh ngang với nạn nhân, giày bata mới, đi đường thang máy mini- nơi mà thành viên nội bộ nhà hàng mới biết được,là kẻ phản bội hoặc kẻ thù của nạn nhân. Mọi  thứ đều đang hướng đến một người - ông chủ của nhà hàng này - Lê Bạch. Chỉ cần một điều thôi : nạn nhân từng là tình nhân của vợ ông ta thôi, cũng đã đủ tạo thành động cơ gây án!  Tú Dương yêu cầu được thẩm vấn trực tiếp bà Lý Linh Châu, sau khoảng một tiếng tra hỏi, cô bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm sau đó thông báo cấp trên  cho người tiến hành mời ông Lê Bạch đến đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Chưa đầy nửa ngày ông ta đã nhận tội, tự khai rằng: Bản thân có lần phát hiện hai người họ dan díu với nhau, sau đó ông vẫn âm thầm theo dõi bọn họ, đến một ngày gần nhất không thể nhịn được nữa ông mới gây gổ với vợ, nhưng vẫn không vạch trần bà ấy mà chỉ hỏi bà ấy có chuyện gì giấu ông không, ông tức giận vì bà ấy không thành thật, nói dối ông. Trong cơn nóng giận ,hôm sau ông bắt đầu cải trang, mang bao tay kỹ càng rồi đi đến nhà hàng, mới đầu chỉ định đi ngoài cửa xem xét thôi , nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng nên ông quyết định đi xuống tầng , tránh né những chỗ có camera và chui vào thang máy mini lẻn lên phòng bếp, đến nơi ông đi thẳng đến nơi cắm dao cầm một thanh dao bén chuyên thái sasimi giấu tại lưng quần ,rồi tiến lên đánh mắng nạn nhân, hai bên bắt đầu cự cãi ,nạn nhân không kịp phản ứng đã té về phía sau một chút , ông nhân cơ hội đâm thẳng vào ngực trái đối thủ,cảm thấy người nọ nhìn chằm chằm vào mình căm tức , ông vội vàng chà lau dấu vết trên sàn nhà sau đó chui vào thang máy mini lặng lẽ tẩu thoát, đến ông cũng không ngờ vợ mình sẽ là người phát hiện  ra thi thể.Và cảnh sát tìm đến ông nhanh đến như vậy! Người vợ khi biết tin chồng mình là hung thủ cộng thêm đã sớm phát hiện bà ngoại tình đã đặc biệt kinh hãi! Cùng với hối hận! Vì bản thân mình mà một người chết- một người đi tù, có lẽ cuộc đời sau này bản thân bà ta sẽ sống trong sự xấu hổ và hối hận muộn màng! Cô bước ra ngoài đồn cảnh sát thở một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên bầu trời : Cha à, con lại tiếp tục phá được một vụ án nữa rồi , người có vui không!” Cô không phát hiện đằng xa có một chiếc xe sang trọng đang dừng, người ngồi trên ghế lái đang chăm chú nhìn đến chỗ cô, anh ta đeo chiếc cái kính râm đen lớn ,chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, khóe miệng đang chậm rãi nhai kẹo sau đó nhếch môi thổi một cái bong bóng thật to rồi “ phốc” một tiếng nó đã bị vỡ, hắn huýt sáo một tiếng, giơ ngón trỏ đè mắt kính xuống dưới nhướng mày quan sát cô, sau đó mỉm cười. Từ lúc vào nhà hàng anh đã nhìn thấy cô, bị thu hút bởi vẻ đẹp năng động ấy, không tự chủ được cất bước theo vào ngồi ở bàn phía sau cô, tiếp theo lại chứng kiến cô gái đó nhanh nhẹn , nhạy bén từng bước một thổi tan mây mù, cô chỉ mất có vài tiếng để tìm ra hung thủ. Không thể không nể phục. Một mầm non tổ quốc xinh đẹp như vậy mà sao đến bây giờ cậu mới phát hiện nhỉ? Xem ra chuyến công tác kỳ này sẽ cực kỳ thú vị cho xem! Anh ta mỉm cười vui vẻ rồi đạp ga chạy thẳng . Hẹn gặp lại! Mèo hoang bé nhỏ ! Tú Dương không  hề phát hiện mình đã bị người ta ghi nhớ, cô mệt mỏi đến nhà xe rồi cất bước tới một chiếc siêu xe màu vàng , mở cửa bước vào sau đó lái tiến thẳng về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD