Cậu ấy, là người tôi ghét nhất, cũng là người mà tôi yêu nhất.
Cậu ấy, là thanh xuân của tôi, là mối tình đầu của tôi.
Cậu ấy đã từng hứa, khi có địa vị, có danh phận, sẽ cầu hôn tôi.
Nhưng sau cùng, cậu ấy liệu còn nhớ lời hứa năm đó?
Tôi thích một người.
Cậu ấy - giống như nắng hạ vậy, mỗi lần khoé miệng cậu ấy nở nụ cười, tôi sẽ đều vô thức mà mỉm cười theo.
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đông lạnh giá, khi đang cầm máy ảnh đi chu du khắp con phố Hà Nội để mong muốn bắt được một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó tô điểm thêm vào bộ sưu tập của mình.
"Ngày hôm nay tớ gặp cậu ấy
Tại công viên
Khi tớ đang lựa tìm một góc chụp thật đẹp cho bộ sưu tập của tớ
Cậu ấy
Là một cậu thanh niên ấm áp, dịu dàng và ôn nhu
Khoảnh khắc mà cậu ấy xoa đầu tớ
Tim tớ đã đập thình thịch và hai má tớ nóng ran
Giữa những cơn gió mùa đông bắc lạnh lẽo, cậu ấy nở một nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ
Không gian như bừng sáng lên, mang theo một hơi ấm nồng đượm phủ lên vạn vật
Cậu là nắng
Và tớ, say nắng mất rồi!"